Khi Pút tìm được họ thì Phan An đã lâm vào hôn mê do mất máu, ôm cô trên tay người cô mềm nhũng Âu Cung Lãnh cho xe đi nhanh đến bệnh viện gần nhất.
Lúc Phan An bị trúng đạn máu chảy lên láng, đầu Âu Cung Lãnh đau vô cùng, hình ảnh nói cười, gương mặt quen thuộc của cô gái đó, người làm anh ngày nhớ đêm mong là Phan An! Từ giây phút đó tấm màn kí ức trong đầu anh đã được vén lên, anh gần như đã nhớ lại tất cả, nhưng người con gái anh yêu giờ đây nằm trên tay anh không chút huyết sắc! Bác sĩ đang cấp cứu cho cô, mất máu quá nhiều trong thời gian khá lâu, hiện tại lượng máu ở bệnh viện đã hết, anh lấy điện thoại gọi cho A Hào gửi máu đến bệnh viện N thị liền, Phan An đang cần vô máu.
Nhận được điện thoại từ Âu Cung Lãnh, A Hào đi chuyên cơ chuyển máu đến cho Phan An ngay trong đêm, chính anh cũng đến đó tham gia vào cuộc phẫu thuật đó!
Cả đời của Âu Cung Lãnh cũng không thể nào quên nổi đêm kinh hoàng này, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình bất lực trước cánh cửa phòng phẫu thuật! Dù anh có tiền, có quyền lực đến mấy nhưng anh không thể can thiệp được vào ranh giới giữa sự sống và cái chết! Anh đã cầu xin ông trời đừng lấy đi cô ấy, xin ông hãy rủ lòng thương xót cho anh!
Lúc Phan An bị viên đạn xẹt qua vai cả hai chỉ nghĩ là bị cắt ở tay nhưng thực chất viên đạn đã gim vào động mạch chủ trên vai nên máu chảy quá nhiều, cần phải phẫu thuật để lấy viên đạn ra và khâu lại vết thương một cách nhanh nhất có thể.
Sau gần 3 tiếng Âu Cung Lãnh đứng ngồi không yên, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt lại, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, A Hào nhẹ gật đầu với anh, Phan An xem như cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, Pút đã cho bắt lại hết bọn sát thủ, đang đợi Âu Cung Lãnh xử trí!
- Tạm thời nhốt lại, tra khảo xem kẻ đứng sau là ai?
Phan An được đưa qua một căn phòng khác, A Hào cho người sắp xếp mọi thứ để đưa Phan An về lại bệnh viện của gia đình anh! Âu Cung Lãnh túc trực suốt bên giường của Phan An, dù cho ai nói gì cũng không lay chuyển anh khỏi giường bệnh của Phan An.
Lâm Hân vừa hay tin báo từ A Hào, cô cũng đã đứng trước cổng bệnh viện mà đón con bạn thân đang trên đường chuyển vào.
Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa hết cũng qua ngày hôm sau, chỉ có qua một ngày một đêm mà nhìn Âu Cung Lãnh xuống sắc hẳn ra, già đi trông thấy hai mắt thâm quầng, gương phờ phạc vì thiếu ngủ! Ai nói đây là chủ tịch tập đoàn AC, anh sợ nếu anh ngủ, khi Phan An tỉnh lại sẽ không gặp anh! Cô lại lo lắng.
Đến hết ngày thứ 3 Phan An mới dần dần tỉnh lại, giây phút Phan An mở mắt Âu Cung Lãnh gần như gục ngã, anh chồm đến ôm lấy cả người cô! Anh nói:
- Cám ơn em! Cám ơn vì đã ở lại cùng anh!
Phan An có chút bất ngờ, cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt đó! Hai Hàng nước mắt cô khẽ nói:
- Anh! Anh!...Anh đã nhớ ra em rồi sao? Anh nhớ mình đi đâu....!
Vòng tay Âu Cung Lãnh ngày một chặc hơn, anh nói:
- Uh, anh xin lỗi thời gian qua đã làm em buồn nhiều! Tha thứ cho anh đi.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng cười khúc khích, rồi giọng nói trêu ghẹo của con bạn thân Lâm Hân:
- Ai zô...!ai zô....!nàng công chúa rốt cuộc cũng chịu thức dậy, chủ tịch AC, tôi giao nửa đời còn lại của con bạn thân tôi cho ngài đấy!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...