Phan An kể một lượt từ đầu tới đuôi cho Âu Cung Lãnh nghe, chốt lại một câu, cậu ta nói:
- Mọi chuyện tôi sẽ điều tra, còn giờ đừng có củ động mạnh, cái tay vừa may xong giờ muốn may lại lần nữa không?
- Mấy vết thương này tôi chịu được! Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu!
- Giỏi lắm! Từ lúc tới khu nghĩ dưỡng đến nay toàn tôi chăm sóc cho cô đấy! Đồ ngốc!
Âu Cung Lãnh đưa qua viên thuốc giảm đau cho cô uống, anh lấy điện thoại gọi cho Alex, sắp xếp cho mọi người, ngày mai anh và cô sẽ về lại thành phố! Phan An nghe vậy liền nói:
- Cậu không cần vì tôi làm ảnh hưởng đến mọi người! Cậu về khu nghĩ dưỡng đi, mai tôi sẽ tự đón taxi về lại thành phố!
- Không cần nói nhiều nữa, ăn chén cháo, và nằm xuống nghĩ đi! Tối nay tôi sẽ ở lại đây!
Đợi Phan An ngủ, Âu Cung Lãnh ra ngoài nói với hai vệ sĩ đi theo, cho người trích xuất tất cả camera những ai đi ra khu vực phía sau khu nghĩ dưỡng, khi anh trở lại phòng Phan An vẫn còn ngủ.
Cả ngày nay Âu Cung Lãnh cũng mỏi mệt, anh thiếp đi bên cạnh giường của Phan An, gần 9h tối cô thức giấc, bàn tay đang được Âu Cung Lãnh nắm chặc, cô nhẹ mỉm cười, nghĩ thầm: ai mà nhìn vào lại hiểu lầm gái già đang kua trai tơ! Hiiii nghĩ tới đó thôi Phan An không khỏi bật cười, điên rồi, sao lại có suy nghĩ này trong đầu!
Âu Cung Lãnh cũng thức giấc, anh nhìn cô trong mơ màng, ánh mắt hai người chạm nhau, bàn tay vô tình siết nhẹ, cô cười nói:
- Cậu mệt lại ghế đằng kia nằm đi, tôi cũng khỏe nhiều rồi!
Âu Cung Lãnh nhẹ ngồi lên giường, kéo gối về phía cậu ta và nằm lên chung giường với cô, Phan An có chút bất ngờ cô nói:
- Chủ tịch! cậu lại kia nằm đi, tôi và cậu không thể nằm chung được! Giường thì nhỏ, tôi đang bị thương! Chủ tịch!
- Cô cho tôi nằm một đêm không được hả? Đau hết cả lưng! Giường phòng vip này bao rộng nhé! Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ! Mà cô đừng có suy nghĩ đen tối nào đối với tôi đấy nhé!
Phan An vừa nghe cậu ta nói xong liền kích động nói:
- Ôi! Cậu nghĩ mình là ai? Chỉ được cái mã bề ngoài! Tôi xem cậu như em trai thôi! xì!
Âu Cung Lãnh thành công leo lên nằm cùng Phan An, trên người cô có mùi hương nhè nhẹ Âu Cung Lãnh rất thích, hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát! Anh nhẹ nắm lấy bàn tay của cô tuy có phần chay sạn do làm việc quá nhiều, nhẹ đỡ cả người cô lên, ôm trọn vào lòng, Phan An một phần vì bị tai nạn, phần vì do dùng thuốc nên cô ngủ mê mệt! Trời gần sáng, Âu Cung Lãnh rời giường, anh nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn buổi sáng, khi Phan An thức giấc đã không thấy Âu Cung Lãnh, cô đang định nhấn chuông gọi bác sĩ đến xin xuất viện thì Âu Cung Lãnh đã xuất hiện ở ngay cửa! Bắt cô ăn sáng xong hết rồi mới được ra viện! Trên đường trở về, Phan An hỏi cậu ta:
- Cậu có tin của người xô tôi ngã chưa?
- Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô câu trả lời thích đáng!
- Tôi chỉ muốn hỏi? Tại sao lại muốn hại tôi!
- Đại ngốc, đã người ta không thích nên mới muốn hại cô! Còn hỏi lí do! Về tới biệt thự sẽ có bác sĩ đến rửa vết thương cho cô! Cô tạm thời nghĩ ở công ty vài ngày đi.
Vừa về tới biệt thự đã thấy Tuyết Hoa trướcv cổng! Phan An gật nhẹ đầu rồi đi thẳng về phòng! Tuyết Hoa đi đến bên cạnh Âu Cung Lãnh nói:
- Anh về sau không rủ em về chung!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...