Tiểu Lôi cười nói: "Ngươi đừng sợ. Chỉ cần ngươi nghe lời ta thì ta sẽ không đánh ngươi"
Nói xong Tiểu Lôi âm thầm lui về phía sau vài bước. "Hiện tại ngươi đã tin lời của ta chưa?"
Tiên Âm lắc lắc đầu phẫn hận nói: "Không tin! Không tin! Thật sự không tin!"
Tiểu Lôi bĩu môi nói:" Xú bà nương, tính tình của ngươi vẫn y hệt như xưa""
Hắn chợt nhớ tới nguyên do vì sao mình lại xuống núi liền nhíu mày hỏi: "Ngươi sao lại ở đây vậy?Ngươi vừa rồi có nhìn thấy một đám hòa thượng nào xuống núi không?"
Tiên Âm hừm một tiếng lắc đầu nói: "Hòa thượng là cái gì?"
Tiểu Lôi cười hề hề nói: "Hòa thượng chính là mấy người mặc áo bào xanh, cái đầu bóng loáng không có tóc. Trên đầu còn có mấy nốt hương. Ngươi có nhìn thấy không?"
"Nhìn thấy, đã bị ta giết hai tên, còn lại thì đã bỏ chạy xuống núi hết rồi""Tiên Âm lạnh lùng trả lời
"Giết hai tên?" Tiểu Lôi trợn mắt nhìn, cẩn thận hỏi lại mấy câu.
Chỉ cần Tiểu Lôi không nói mấy câu đại loại như nha hoàn gì đó thì Tiên Âm cũng sẽ không trở mặt với hắn. Nguyên ban đầu Tiên Âm đã quyết định sẽ đi theo hắn là bởi vì trong thâm tâm nàng đã sớm coi Tiểu Lôi là ngươi thân duy nhất của mình. Vì vậy Tiểu Lôi hỏi cái gì thì nàng sẽ nói thật cái đó.
Tiểu Lôi nghe xong tức chịu không nỗi, giậm chân cười khổ : "" Giết người! Ngươi lại giết người....ài, hai tên gia hỏa đó tội vẫn chưa đến mức phải chết...ngươi sao lại có thể đem bọn chúng.....""
Nói tới đây, Tiểu Lôi khẽ liếc nhìn Tiên Âm, trong lòng thầm cười khổ: Ta sao lại ngốc vậy chứ. Nàng ta là người thế nào, ta sao lại quên mất. Tâm tính nàng ta vốn dĩ đã lạnh lùng. Giết chết vài người thì sao nàng ta có thể để vào trong mắt được.
Quả nhiên Tiên Âm lạnh lùng trả lời: "Ta nhìn thấy tên hòa thượng đó, trong lòng ta cảm thấy không thích nên giết hắn. Thế nào? Ai kêu tên của hắn ta nghe cảm thấy không thoải mái làm gì"
Tiểu Lôi nghe xong nghẹn họng, chỉ biết lắc đầu. Quả nhiên trong thâm tâm của Tiên Âm không lúc nào quên được Diệu Yên.
Nên biết rằng Tiên Âm mặc dù mất đi trí nhớ nhưng nàng ta cùng Diệu Yên vốn trời đã định là Tịnh Đế Liên Hoa, một đời ân oán cho đến khi sống chết mới thôi. Vì vậy dù thế nào thì trong thâm tâm Tiên Âm cũng sẽ không bao giờ quên đi hình bóng của Diệu Yên.
Tiểu Lôi đi tới sườn núi, đưa mắt nhìn xuống một hồi lắc đầu than : "Bọn họ chính là bị ném xuống từ đây? Không phải...mà bị rơi từ đây xuống. Không lẽ bay giờ kêu ta xuống dưới nhặt xác sao? Xá lợi tử gì đó chắc vẫn còn ở trên người bọn họ"
Chỉ là khi Tiểu Lôi nghĩ tới hoàn cảnh Diệu Nghiêm hòa thượng từ chỗ này bị ném xuống dưới, máu thịt văng tung tóe....trong thâm tâm bỗng nhiên có chút không muốn. Nếu kêu hắn cướp đồ từ tay người sống thì chẳng có gì...
Nhưng nếu kêu hắn lấy đồ từ đống thịt nát bấy....thì dù hắn ác tâm mấy cũng không muốn làm. Chỉ mới đơn giản là nghĩ thôi mà những thứ hắn ăn hồi tối bây giờ đã có cảm giác muốn nôn ra hết.
"Đành chịu thôi. Nếu được thì do ta may mắn, nếu không thì do mạng ta xui vậy!" Tiểu Lôi lắc đầu cười khổ.
Nghĩ vậy trong lòng hắn bỗng cảm thấy rất thoải mái. Phật môn chí bảo là cái quái gì, bản thân hắn cũng chỉ là thấy tò mò mà thôi chứ chưa chắc đã tới mức không có không được. Nghĩ như vậy nên hắn cũng chẳng quan trọng hóa nữa.
Đưa mắt nhìn Tiên Âm, Tiểu Lôi nói: "Ngươi phá chuyện của ta coi như không tính. Chỉ là với tính cách hở chút ra tay đánh người của ngươi nếu không thay đổi thì trong tương lai nhất định sẽ phải nhận báo ứng"
Nói xong, Tiểu Lôi quay người bước nhanh lên núi.
Tiên Âm thấy hắn bỏ đi bất giác kêu lớn: "Chờ đã...."
"Chuyện gì?" Tiểu Lôi quay đầu hỏi
Khuôn mặt Tiên Âm thoáng hồng, khẽ nói: "Ngươi đi như vậy? Ta sẽ làm sao bây giờ?"
Tiểu Lôi bật cười:"Ngươi làm gì ta sao biết được. À.....hay là ngươi quay trở về Tiên Sơn phái đi, ở nhân gian nhiều nguy hiểm lắm"
Ánh mắt Tiên Âm chợt lộ vẻ lo lắng nói: "Nhưng....nhưng nơi đó một người ta cũng không quen biết. Trong thâm tâm của ta tựa như chỉ biết có ngươi thôi"
Tiểu Lôi ngây người một chút, cười nói: "Không sai, không sai, ngươi đúng là quen biết ta"
Trong lòng hắn thì không ngừng nguyền rủa : Mẹ, không lẽ nữ nhân này lại hận ta tới mức sâu vào xương tủy sao? Cái gì cũng quên chỉ có ta là không quên thôi.
Mắt thấy Tiểu Lôi muốn bỏ đi. Tiên Âm vội nói: ""Ngươi...ngươi chờ chút....ta....ta có thể theo ngươi được không?""
Tiểu Lôi ngạc nhiên nhíu mày hỏi : "Ngươi theo ta làm gì? À, phải rồi, ngươi chẳng phải theo đám người Tiên Sơn phái về rồi sao? Bọn họ sao lại để một mình ngươi hạ sơn vậy? Lão bà Quân Kiếm đâu rồi?"
Tiên Âm không trả lời, sắc mặt thoáng ửng đỏ, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi: "Ngươi...ngươi chẳng phải nói ta chính là......là từ trước tới giờ ta luôn ở bên cạnh ngươi sao"
Trong lòng Tiểu Lôi cười thầm, phẩy phẩy tay ra vẻ bất đắc dĩ: "Ngươi muốn theo ta cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chẳng bằng ngươi tự mình đi theo đường của mình đi"
Lời nói vừa dứt, trong lòng Tiên Âm chợt cảm thấy hụt hẫng
Đi?
Trên thế gian này nàng còn biết được ai nữa chứ. Nghĩ tới đó, mắt Tiên Âm ửng đỏ tự nói với mình: "Ta đi đâu.....có thể đi đâu bây giờ"
Nói tới đó, Tiên Âm khẽ lắc đầu, trong giọng nói chứa đầy sự cô độc
Tiểu Lôi thấy Tiên Âm lộ ra thần thái như vậy trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Nghĩ tới ngày nào Tiên Âm còn ở trên đỉnh cao, vạn người kính ngưỡng vậy mà bây giờ lại trở thành như thế này khiến cho trong lòng hắn bất giác cảm thấy thương hại.
Tiểu Lôi bất giác than dài: ""Được rồi, ngươi thích đi theo ta thì cứ đi""
Nói xong liền quay người lên núi. Tiên Âm ở phía sau nghe vậy trong lòng cảm thấy rất mừng rỡ.
Chính bản thân Tiên Âm cũng cảm thấy kỳ quái: Tại sao hắn đồng ý cho mình đi mà trong thâm tâm mình lại cảm thấy vui như vậy?
Nàng thật sự không biết đây chính là tình cảm của con người. Hiện tại trong thâm tâm của Tiên Âm, trong cả thế gian này chỉ có một mình hắn là người thân của nàng.
Mặc cho nàng pháp lực cao cường tới đâu nhưng nàng hiện đang sống trên thế giới này trong khi chính bản thân mình một người cũng không biết, việc gì cũng không nhớ. Người nàng quen biết chỉ sợ chỉ có duy nhất nam tử đang ở phía trước mặt.
Mặc cho Tiểu Lôi trong tâm trí nàng sợ rằng ác cảm nhiều hơn hảo cảm nhưng bản thân nàng thật sự không muốn xa rời hắn.
Tiểu Lôi cứ một đường lên núi, cách đó vài chục bước, Tiên Âm cứ lẳng lặng theo phía sau.
Đợi khi hai người đi được khoảng vài trăm bước thì trong không gian một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Trong không khí chợt hiện lên một vòng gợn sóng, một bóng người hiện ra trên không trung.
Người này mặc tăng bào, khuôn mặt anh tuấn, hai hàng lông mày dài trắng tinh, trên đầu đội một cái nón thật lớn, tĩnh lặng đưa mắt nhìn theo hướng Tiểu Lôi vừa đi thở dài :
"A di đà phật, nhân có nhân, quả có quả"
Người này chính là đệ tử dưới trướng của Địa Tạng vương bồ tát, tại địa phủ đã từng giao chiến với Tiểu Lôi, Bà La Na Tề.
Ông ta từ từ đi tới sườn núi đưa mắt nhìn thầm nói: "Đừng trách ta sao thấy chết không cứu. Ta nhận mệnh tới trần gian nhưng không thể ra tay can thiệp vào việc tại trần gian được. Các ngươi chết ở đây chính là vì dương thọ đã tận, trong số mạng đã định phải chịu kiếp nạn này. Nhân quả báo ứng, thiên đạo tuần hoàn chính là như vậy đó"
Hắn đưa mắt nhìn lên núi, sắc mặt lộ vẻ do dự, cười khổ: ""Sư tôn ơi sư tôn, người ra lệnh cho ta phải đi theo người này không lẽ đã sớm biết hắn sẽ lên núi Nga Mi sao? A, ta rõ ràng biết người đó chính là đang ở trên núi. Núi này ta lên hay không lên đây?""
Do dự một hồi, Bà La Na Tề lắc lắc đầu than: "Ta lưu ở đây đợi hắn......"
Dứt lời, ông ta biến mất trong nháy mắt.
Tiểu Lôi cùng Tiên Âm hai người, một trước một sau chỉ một chút đã tới đỉnh núi.
Tiểu Lôi mặc dù không thi Triển Thuật Ngự Phong nhưng bất quá hắn thi triển Súc Địa Chi Pháp nên đi cũng rất nhanh. Khi tới trước cửa Phục hổ tự, Tiểu Lôi quay đầu nhìn lại thì thấy Tiên Âm quả nhiên vẫn còn đi phía sau. chỉ là sắc mặt Tiên Âm như có chút xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi cười cười đi thẳng vào cửa Phục Hổ tự. Tiên Âm thấy hắn tiến vào cũng vội bước theo sau.
Tại cửa mặc dù sớm đã có tăng nhân Phục Hổ tự nhưng ngăn cản thế nào được? Họ còn chưa kịp mở miệng thì Tiên Âm đã phất tay áo, tiến vào bên trong.
Tiểu Lôi không nói một lời cứ một mạch tiến thẳng về phía hậu sơn.
Trên đường đi, những hòa thượng Phục Hổ tự thấy phía sau Tiểu Lôi lại có một bạch y tuyệt sắc mỹ nữ theo sau, ai nấy đều lấy làm kinh ngạc. Mặc dù Phật môn không cho nữ giới tiến vào nhưng phương trượng đã sớm truyền lệnh : Tiểu tử này muốn làm gì trong chùa thì cứ để hắn làm, dù cho hắn có phóng hỏa đốt chùa cũng không được trêu chọc vào hắn.
Vì vậy trên đường mặc dù các tăng nhân lấy làm kỳ quặc nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản mà từ xa khi nhìn thấy Tiểu Lôi đã vội vã tránh đi.
Sớm đã có người lén đi thông báo cho Quan Nguyệt Quan Giác hai vị hòa thượng. Cả hai cũng lấy làm kỳ quái nhưng họ cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết thở dài chấp nhận theo tự nhiên thôi.
Tiểu Lôi tiến thẳng vào sơn cốc sau hậu sơn. Tiên Âm lúc này cũng theo hắn tiến vào. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy vẫn còn dấu tích lửa đốt.Tiên Âm bất giác nhíu mày hỏi: "Đây là nơi nào vậy?"
Tiểu Lôi không trả lời chỉ nói: "Ta muốn ngồi ở đây một ngày một đêm. Ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm đi"
Tiên Âm nhíu mày nói: "Nơi này dơ như vậy, ngươi sao lại muốn ngồi ở đây một ngày chứ?"
Tiểu Lôi cười: "Ngươi thích thì có thể không ngồi"
Nói xong hắn tự mình tiến vào trong hang, nhắm mắt dưỡng thần.
Tiên Âm mặc dù rất khó chịu nhưng cũng đánh phải tiến lại gần hắn. Nàng nhẹ vung tay lên dùng pháp lực làm sạch một chỗ rồi từ từ ngồi xuống.
Mặc dù Tiên Âm ngồi nhưng trong lòng vẫn rất tức giận, thầm quyết định trong lòng là Tiểu Lôi không nói thì nàng cũng sẽ không nói gì.
Cứ như vậy , từ lúc trời còn sáng cho tới khi trời tối. Đến lúc trời tối mịt thì Tiên Âm quả thực chịu hết nổi.
Nhưng nàng thật sự ngồi không yên. Nguyên đối với người tu hành thì dù cho là ngồi khổ tu hay bế quan tu luyện một năm đi nữa cũng được. Chỉ là từ khi Tiên Âm hạ sơn tới nay cuối cùng mới gặp được một người mà nàng cảm thấy thân thiết nên trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn hỏi. Từ lúc đi theo Tiểu Lôi, trong lòng có bao nhiêu điều nàng đã ráng nhẫn nại cả ngày nên đến bây giờ thật sự chịu không được.
"Nè....ngươi...ngươi ngủ à?"
Tiểu Lôi hử một tiếng: "Không có"
Tiên Âm ngẫm nghĩ một hồi muốn hỏi rất nhiều nhưng lại không biết nên hỏi cái gì trước. Đến khi nói ra thì lại là một câu : "Ta vẫn còn chưa hỏi ngươi tên là gì?"
"Ta tên Tiểu Lôi" Tiểu Lôi mở mắt ra cười nói: "Chỉ là từ trước tới giờ ngươi chưa bao giờ gọi tên của ta. Chỉ toàn là kêu mấy cái đại loại như tiểu tử giảo hoạt hay tiểu vô lại gì đó thôi"
Tiên Âm hừ một tiếng: "Ta quả nhiên không phải là nha hoàn của ngươi! Ngươi lừa ta! Làm gì có nha hoàn nào lại kêu chủ nhân mình là tiểu vô lại chứ!"
Tiểu Lôi tức thì phản bác: "Cũng chưa chắc! Ta chẳng phải cũng gọi ngươi là xú bà nương sao"
Nếu là tỷ thí pháp thuật thì theo tu vi hai bên mà nói, dù cho Tiểu Lôi tu luyện Nghịch Thiên Quyết và Nghịch Thiên Kiếm nhưng thời gian quá ngắn nên đương nhiên không phải là đối thủ của Tiên Âm.
Nhưng nếu nói về đấu miệng thì dù cho có mười Tiên Âm cũng không phải là đối thủ của Tiểu Lôi. Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu đến cuối cùng Tiên Âm quả nhiên nghẹn giọng, tức nói không nên lời.
Cứ theo như tính cách của nàng ta mà nói thì chỉ sợ đã sớm rút kiếm ra giết người từ lâu. Nhưng đối diện với Tiểu Lôi thì lại không thể, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng.
Chính vào lúc này cuồng phong bỗng nổi lên. Bầu trời vốn đang rất trong lành bỗng nhiên mây đen kéo tới ầm ầm.
Mây đen kéo tới còn dẫn theo từng trận gió lớn cho thấy trời sắp sửa có một trận mưa to.
Tiểu Lôi thở dài cười khổ : " Mẹ ơi, đúng là mỗi lần gặp ngươi là một lần xui xẻo mà"
Vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng ầm trên bầu trời, một tia sét đánh ngang giữa không gian rồi theo đó từng giọt mưa lớn cũng bắt đầu đổ xuống.
Trời mưa như trút nước, chỉ trong nháy mắt cả bầu trời như trắng xóa. Cả người Tiểu Lôi nhất thời mất tự chủ rụt vào sâu bên trong. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thấy Tiên Âm vẫn còn ở đó, bất giác thở dài kêu : "Nè, xú bà nương, ngươi tiến vào trong đây đi, ngoài đó trời mưa lớn lắm."
Thật ra hang động này cũng không lớn, cùng lắm sâu cũng chỉ vài ba mét. Trời mưa lớn thế này thì dù cho ngồi trong cũng chỉ là miễn cưỡng tránh mưa được mà thôi.
Trong lòng Tiên Âm vẫn còn đang tức hắn vì mấy câu nói trước, kiên quyết không cử động, lạnh lùng nói : "Ta cứ ngồi ở đây. Trời mưa cũng không làm gì được ta"
Quả nhiên, khi nàng vận dụng vô thượng pháp lực tức thì cả người như được bao phủ bởi một lớp kim quang. Nhưng hạt mưa bay khắp trời đổ trên người Tiên Âm tức thì bị bắn ra ngoài. Tiên Âm mặc dù ở dưới trời mưa nhưng không hề bị ướt. Loại thần thông này quả nhiên thật sự lợi hại.
Tiểu Lôi buồn cười nói: "Nơi để tránh mưa thì ngươi lại không ngồi. Thì ra ngươi lại thích luyện công dưới trời mưa"
Tiên Âm lạnh lùng nói: ""Chỗ của ngươi ngồi thúi lắm! Ta không qua đâu""
Tiểu Lôi tức thì nói: ""Cái gì?Thúi à? Sao ta lại không biết nhỉ? Nhưng mà ngươi là xú bà nương, lại còn sợ thúi sao?""
Tiên Âm cuối cùng cũng chịu hết nổi hét lớn: ""Tiểu tặc! Ngươi khi người thái quá đó""
Keng một tiếng, tức thì trên tay Tiên Âm hiện lên một thanh ngân sắc trường kiếm. Tiên Âm tay bắt kiếm quyết đứng trong mưa hét lớn: "Tiểu tặc, mau qua đây chịu chết"
Tiểu Lôi cứ ngồi bên trong thấy Tiên Âm như vậy buột miệng: "Tốt, như vậy mới giống khí phách của Tiên Âm khi xưa chứ"
Tiên Âm nhíu mày, khắp người kim quang bùng phát, cả người như được bao phủ bởi một lớp kim sắc hỏa diễm, vung kiếm chém qua. Đúng lúc này giữa không trung một tiếng sấm nổ thật lớn, một tia sét đánh ngang trời khiến cho trời đất nhất thời trở nên sáng rực.
Tiểu Lôi mắt nhìn thấy kiếm của đối phương chém tới nhưng hắn lại không tránh mà sắc mặt lúc này lại như đang rất kinh ngạc. Hai mắt Tiểu Lôi trợn tròn nhìn vào mặt đất phía sau Tiên Âm, miệng kêu to: ""A, Ngươi mau nhìn xem cái gì trên mặt đất vậy!!!!""
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...