Trong căn phòng ngủ chung cư,một cô gái với mái tóc đen dài đến thắt lưng,khuôn mặt xinh xắn,đang nhắm mắt thì lập tức như xác chết vùng dậy mà bật người lên nhìn xung quanh một lượt.
Hà Lam Nguyệt nhíu mày nhìn bài trí trong phòng,cô thật sự là xuyên không rồi sao.Còn là vào trong cuốn tiểu thuyết NP có nam chủ ngựa giống kia nữa,có cần thảm vậy không?Cô bất quá chỉ chửi vài câu về tên nam chủ ngựa giống kia thôi mà!!!
Hà Lam Nguyệt kế thừa toàn bộ ký ức của nguyên chủ nên cô biết mình chính là đã xuyên vào sách,còn là một nữ phụ trùng tên bị nam chủ hại chết nữa.
Nữ phụ này cùng nam chủ là đều là mất cha mẹ trong tai nạn giao thông,nữ phụ thì bị họ hàng từ chối nhận nuôi nhưng vì còn có người bạn thân của cha mẹ chiếu cố làm giám hộ nên không bị đưa vào cô nhi viện,có được cuộc sống ấm no.
Còn nam chủ thì không tốt như vậy,bị đưa vào cô nhi viện vì họ hàng không ai thèm ngó ngàng tới,từ nhỏ nam chủ đã phải tập đi làm để kiếm tiền sinh hoạt,điển hình loại một nghèo hai trắng.
Nữ phụ lúc mười bốn tuổi đi làm thêm lần đầu thì gặp nam chủ,vì cả hai cùng cảnh ngộ nên càng ngày càng thân nhau.Nhưng sau này,vì cả hai đều đã vào đại học nên bắt đầu phải kiếm nhiều tiền hơn để trang trải cuộc sống,rất ít gặp nhau.
Nam chủ trong một ngày nào đó được đến một cái không gian tu chân cấp bàn tay vàng,từ đó bắt đầu nghịch thiên đi lên.Nam chủ có lần nhìn thấy và hỏi xin từ tay nữ phụ một chiếc nhẫn cổ mà cha nữ phụ trước khi chết để lại,nữ phụ cũng ngu ngơ đưa cho để rồi nam chủ lấy nó dung hợp với không gian của mình.Kết quả cuối cùng là mặc kệ để đám nữ nhân bên cạnh mình bắt đầu tính kế giết nữ phụ,nam chủ biết thì chỉ nhíu mày một cái rồi coi như không biết gì.
Phải nói chính xác là điển hình của một tên tra nam không chạy đi đâu được,cực kì ghê tởm đã thế suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi mà xây dựng cả một hậu cung cho mình.
Nữ phụ lại quá si tình nam chủ mà mặc kệ hết thảy hậu quả,muốn ở bên nam chủ nhưng không muốn chia sẻ với nữ nhân khác,thành ra trở thành cái bia thù hận,cuối cùng là chết không toàn thây trước đám nữ nhân ghen tuông kia.
Chỉ tiếc rằng hiện tại là Hà Lam Nguyệt chứ không phải "Hà Lam Nguyệt" trong nguyên tác nữa,thứ lỗi cho cô chứ loại nam nhân đụng đâu ăn bậy ở đó như nam chủ thì cô thật sự không dậy nổi một tia tình cảm nào,cô còn cảm thấy tên nam chủ kia bẩn á!
Hà Lam Nguyệt cầm điện thoại lên nhìn ngày,nếu theo nguyên chủ thì hiện tại vừa mới vào nhập học năm thứ hai ba ngày,nam chủ còn chưa được đến cái không gian tu chân chết tiệt kia.Theo cô trong trí nhớ của nữ phụ thì cô ấy để chiếc nhẫn cổ kia trong đống di vật của cha mẹ,hiện tại được nhét trong tủ áo,nam chủ chính là trong một lần phụ nguyên chủ dọn nhà thì thấy được nên lấy đi.
Vừa nghĩ xong,Hà Lam Nguyệt lập tức nhảy xuống giường chạy tới tủ quần áo lục tìm cái hộp chứa nhẫn.
Tìm một lát thì cô nhìn thấy một cái hộp màu tím bằng gỗ nằm dưới đáy đống đồ di vật.Cầm cái hộp ngồi lại trên giường,Hà Lam Nguyệt mở ra liền thấy một chiếc nhẫn màu đen có khắc văn kì lạ nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy như rất quen thuộc,động não nghĩ một hồi cũng không nhớ ra cô liền trực tiếp bỏ qua.
Cô chính là kiểu chuyện đến đầu cầu sẽ thẳng,không cần phải chú ý nhiều.Được rồi,căn bản là cô lười tiêu hao tế bào não cho mấy chuyện cảm giác này.("=..=)
Hà Lam Nguyệt cầm chiếc nhẫn lên lật qua lật lại một hồi liền nghĩ đến không lẽ thứ này cũng lấy máu nhận chủ,cô liền chạy xuống bếp lấy con dao nhỏ rồi trở lại trên giường,lấy cao cắt một đường nhỏ lên ngón tay rồi cho máu rỉ vào chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn đen lúc này liền hút hết máu mà Hà Lam Nguyệt nhỏ xuống,cô thấy vậy liền chưa kịp vui mừng thì nhận thấy một trận đau đớn tận trong linh hồn như bị xé ra làm nhiều mảnh vậy,Hà Lam Nguyệt bị đau đến muốn chết ngay lập tức,cô nhớ trong tiểu thuyết nam chủ Ngô Hàm cũng không có bị cái gì a,đây không lẽ số phận nữ phụ hả trời!!!
Hà Lam Nguyệt bị đau đến bất tỉnh,cô ý thức lúc này lại tiến vào một không gian tối đen như mực.
Đúng lúc này,một âm thanh từ phía sau Hà Lam Nguyệt vang lên khiến cho cô giật mình cùng lúc cả không gian bỗng sáng rực lên.
"Nhóc con,cuối cùng cũng tới rồi!"Một giọng nói đầy yêu thương của một trung niên vang lên.
"Ông là ai?"Hà Lam Nguyệt xoay người lại nhìn nam trung niên đang cười đầy hiền hoà với mình mà nhíu mày đầy cảnh giác,cái cảm giác này...
"Con có thể gọi ta là Kiếm Đế đại nhân."Kiếm Đế cười híp híp mắt nhìn Hà Lam Nguyệt.
"Kiếm Đế đại nhân?Ông là tiên nhân sao.Mà tôi đang ở đâu vậy?"Hà Lam Nguyệt lập tức trợn tròn mắt nhìn nam trung niên đầy anh tuấn trước mặt.Cô cá chắc là cái khuôn mặt của vị tự xưng là Kiếm Đế này khi còn trẻ đảm bảo là yêu nghiệt ngàn người mê nha,chẳng hiểu sao nhưng cô cứ cảm giác muốn đấm vô cái mặt tươi cười kia vậy nhỉ?
"Nhóc con,con vẫn chẳng dễ thương tí nào.Đây là không gian tiềm thức của con,khi kí kết linh hồn khế ước với nhẫn thì ta sẽ xuất hiện truyền vài lời cho con thôi,không gian gọi Nguyệt Linh.Còn có,đừng đánh đồng ta với bọn yếu đuối kia!!!"Kiếm Đế giật giật khoé môi,nói.
"Ách,thì ra là linh hồn nhận chủ.Hèn gì đau đến không muốn sống.Vậy ông muốn nói gì hả?Nói nhanh tôi còn phải đi ăn cơm nha."Hà Lam Nguyệt thở dài nhẹ nhõm rồi nhìn Kiếm Đế nói đầy bất mãn.Cô tất nhiên có chú ý tới từ "vẫn"mà ông ta vừa dùng,cô nhìn thấy được ông ta có vẻ rất quen thuộc cô,vì sao đâu?
"..."Lão có thể bóp chết cái đứa vô lương tâm trước mặt không?Có thể không?Mợ nó,vẫn không đáng yêu tí nào!!!Vì sao kí ức không có,tính cách vẫn khiến ông muốn chửi tục thế hả?!!!
Kiếm Đế khoé mắt giựt giựt cố gắng kìm chế cho mình không có bóp chết cái con nhóc vô lương trước mặt.Cố gắng kìm nén rồi nói với âm thanh bắt đầu hư ảo,hình ảnh từ từ biến mất:"Trong không gian có công pháp và vài thứ linh tinh khác,cố gắng tu luyện rồi mở ra cánh cửa thứ ba ở không gian.Khi đó sẽ có nhiều thứ con sẽ tự khắc hiểu,thời gian của ta cũng không còn nữa tự cố gắng tu luyện đi,à sau này đừng tìm ta nha~."
Lúc này,Hà Lam Nguyệt lập tức bị một vật tia sáng bắn vào giữa trán,một loạt thông tin ồ ạt chảy vào đầu,vì thông tin quá lớn khiến cho cô lập tức chìm vào hôn mê.
Khi cô lần nữa tỉnh dậy đã là năm giờ sau,Hà Lam Nguyệt lúc này cảm giác được trong đầu có một loạt thông tin mới không phải của cô,phần lớn đều bị phong ấn chỉ chừa lại một chút thông tin cho cô biết như các loại tu vi khi tu chân,một số pháp bảo hay là thảo dược,tài liệu luyện khí này nọ cùng chút thông tin về chiếc nhẫn cổ trên tay cô.
Khi Hà Lam Nguyệt đưa tay lên thì lập tức nhìn thấy trên ngón tay mình xuất hiện một hình xăm nhỏ màu tím có hoa văn kì lạ nhưng cô lại như cảm thấy rất quen thuộc,hình xăm chỉ cần đeo một chiếc nhẫn liền không ai nhìn thấy được.
Hà Lam Nguyệt cũng thấy rất kỳ lạ khi chiếc nhẫn cổ lại có truyền thừa cường đại như vậy và còn là không gian sống nữa.Cô nhớ trong tiểu thuyết khi Ngô Hàm nhỏ một lượng lớn máu nhận chủ thì chỉ là một không gian có thể chứa đồ không hơn,vì vậy mà nam chủ mới để không gian của mình hấp thu chiếc nhẫn rồi tự nâng cấp mở rộng ra diện tích rất lớn,có thể trồng cây nuôi vật sống.
Mà theo thông tin cô vừa biết được thì nhận chủ cũng cần có điều kiện là hỗn độn huyết mạch linh hồn cùng hỗn độn linh căn,thiếu một trong hai tuyệt không có khả năng nhận chủ hoàn toàn được,mà Hà Lam Nguyệt vừa hay có hai điều kiện trên.
"Hỗn độn linh hồn, hỗn độn linh căn?"Hà Lam Nguyệt khoé miệng co giật.
Theo tin tức thì hỗn độn linh hồn chính là linh hồn hiếm đến không thể hiếm hơn,giống như một hạt bụi rơi vào trong biển rộng lớn vậy,gần như chỉ có thể đếm trên đầu một bàn tay thôi.
Hỗn độn linh hồn chứa tất cả 12 nguyên tố trong vũ trụ gồm có ngũ hành,phong,lôi,băng,quang,ám cùng không gian và thời gian.Việc có thể vận dụng hết các nguyên tố hay không còn phải dựa vào người đó tự mình đi khai phá,hoặc là khai phá hoặc là vĩnh viễn không thể khai phá,lĩnh ngộ phép tắc.
Ở một số tu tiên giới có ngũ linh căn đã là phế vật chứ đừng nói gì tới cửu linh căn như cô.Cửu linh căn hầu như rất hiếm xuất hiện,có thì cũng đã bị xem là phế vật trong phế vật không thể tu luyện nên căn bản là bị bỏ qua.
Mà hỗn độn linh căn là có tất cả chín loại nguyên tố,là linh căn tu chân hoàn mỹ nhất nhưng khuyết điểm là cần rất lớn linh khí để thăng cấp nên người có hỗn độn linh căn thăng cấp cực kì chậm.Một khi đột phá tới Nguyên Anh kì,cửu quy nhất thì tuyệt đối là quái vật trong quái vật,thừa sức đánh với đối thủ vượt vài cấp cùng với nguồn linh lực khổng lồ.
Đúng lúc này,chuông cửa vang lên,Hà Lam Nguyệt mở cửa liền nhìn thấy nam chủ Ngô Hàm.
"Nguyệt,nghe nói em bị bệnh nên anh đến xem một chút."Ngô Hàm cười nói.
Hà Lam Nguyệt lúc này âm thầm quan sát Ngô Hàm,hiện thời nam chủ vẫn là cái nghèo rớt mồng tơi,tướng mạo bình thường,vì chưa có được không gian còn chưa bắt đầu tu luyện nên khí chất trên người không có cái loại thần bí phi phàm như trong tiểu thuyết,ánh mắt cũng chưa có thu hút mỹ nữ trầm mê trong đó.
"Đã đỡ nhiều rồi,anh vào nhà ngồi đi."
"A,không cần đâu.Thật ra thì..."Ngô Hàm lập tức ngập ngừng muốn nói mà lại thôi,sau đó như quyết định gì đó trong lòng mà nhìn Hà Lam Nguyệt cười nói:"Nguyệt,em có thể cho anh vay 8 triệu được không?Khi nào có tiền anh sẽ trả lại cho em ngay!"
Thì ra là tới mượn tiền,có lẽ là muốn mua miếng ngọc không gian kia đi.Chậc chậc,tới rồi a.
"Được,anh đợi một chút em đi lấy tiền."Hà Lam Nguyệt không chút do dự xoay người vào nhà lấy từ trong ví đưa cho Ngô Hàm.Cô xem như số tiền này đưa cho nam chủ để cắt đứt quan hệ đi,cô thừa biết là tên này tuyệt đối sẽ không nhớ gì về số tiền này sau khi có được không gian tu chân.
Ngô Hàm khi lấy được tiền thì lại hứa hẹn sẽ trả lại cho Hà Lam Nguyệt rồi lập tức rời đi.Vì quay người đi nhanh nên Ngô Hàm không nhìn thấy nụ cười đầy trào phúng của cô.
Trong đầu Ngô Hàm bây giờ chỉ có nghĩ tới cái ngọc cổ mà hắn vô tình thấy được trong tiệm đồ cổ ở khu chợ đêm mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...