Nhiệm vụ lần này khá dễ dàng. Vì thế cả Đông và Thanh Thanh đều không chuẩn bị quá nhiều thứ mà nhanh chóng đến nơi. Chặng đường 2 ngày thuyền cùng 1 ngày bay, nói không có gì cũng không phải mà nói có gì cũng không phải, tựa như có 1 cảm giác nào đó bao lâu nay chợt hiện về. Cảm giác này rất khỏ tả, ánh mắt hắn nhìn về Thanh Thanh không còn thèm thuồng mà giống như nhìn 1 đứa em gái vậy. Nhưng tại sao lại xuất hiện cảm giác này, hắn cũng không biết nữa.
Bỏ qua mọi chuyện, hắn lại thành thật đi về phía thôn trang hỏi đường
" Lão bá, xin hỏi Hoả Thiền Linh Trại ở đâu ạ"
Lão bá nhìn hắn một cách nghi hoặc nhưng khi phát hiện ra 2 người là người của Thanh Vân Tông thì lại nhiệt tình tiếp đón hơn hẳn. Lão bá dẫn cả 2 vào trong thôn, mời họ nghỉ ngơi ăn uống. Đêm đến, lão bá cùng 2 người mới nói chuyện. Lão kể:
" Hoả Thiền Linh Trại trước kia có tên là Huynh Đệ Trại, trước đây, sơn trại này tu vi hầu hết đều Linh Sư trở xuống, nhưng 3 năm trở lại đây, tu vi đột nhiên tăng bạo cùng với cách làm việc tàn bạo hơn trước rất nhiều. Nếu là trước đây, chúng chỉ cướp của người giàu chia cho người nhà, chúng không đối xử quá tệ với bách tính, chỉ khi nào đói quá chúng mới động tâm đen mà thôi, nhưng giờ đây, chúng ngày càng lộng hành, chúng cướp bóc trắng trợn, ra tay độc ác, với lại không biết chúng làm gì mà bắt hết trẻ con dưới 12 tuổi trong các thông trang gần đây đi khiến cho bao nhiêu gia đình li tán. Vì thế chúng tôi không còn cách nào mà nhờ đến sự trợ giúp của các vị "
Đến đoạn lão bá quỳ xuống 2 tay ôm quyền trượng vừa khóc vừa nói.
Thấy vậy Hạ Thanh Thanh đến dịu lão dậy vừa căm phẫn nói: " Đúng là lũ súc sinh, lão bá yên tâm, chúng ta sẽ diệt trừ mối tai hoạ này cho người dân, để họ có cuộc sống bình yên hơn "
Trò chuyện xong, lão bá liền rời khỏi nơi này để 2 người nghỉ ngơi.
Đêm đến, Đông và Thanh Thanh được xếp chung 1 gian phòng nhưng lại có 2 chiếc giường.
Đông bắt tay lên trán nghĩ ngợi: " Do đâu sơn trại kia tu vi tăng bạo, do đâu bắt trẻ em chứ, thật sự quá kì lạ ".
Nghĩ một lúc đang muốn quay sang hỏi Thanh Thanh thì nàng đã đi ngủ, khẽ đứng dậy vuốt ve mái tóc nàng, ngẩn ngơ nhìn cặp vú bự ôi sao mà phê quá. Nếu lúc này còn ở nhà chắc hẳn phải thâm du cả đêm ấy chứ. Nhưng, mình là sư huynh, làm sao có thể có suy nghĩ bại hoại như vậy. Nghĩ bụng, hắn ngay lập tức đi ngủ, nhưng hắn đâu biết, mọi hành động của hắn đã được 1 người trong bóng đêm lặng lẽ ghi vào cuốn sổ nhỏ.
Bình mình đã hiện lên, Đông cùng Thanh Thanh nhanh chóng từ biệt lão bá để lên đường đi tiêu diệt sơn tặc.
Nói cũng không ngoa, sào huyệt lũ sơn tặc này thực sự rất kín đáo, cả 2 người phải đi cả ngày trời và lạc mất mấy vòng mới tìm được đích đến. Nhưng đến nơi, sơn trại này nó không hề giống như những bộ phim hắn từng xem mà lại giống như 1 toà lâu đài hơn. Và bất ngờ hơn chính là, sơn trại đến 1 tên canh cửa cũng cấp bậc Linh Sư mịa rùi.
Nhưng đàng nào cũng đã đến, hắn không thể không đánh mà lui được. Nhanh chóng dặn dò kĩ lượng về Thanh Thanh, hắn nhanh chóng thi triển Vân Ảnh Bộ để tiêu diệt 1 tên lính gác sau đó cải trang thành hắn tiến hành thăm.
Cái tên mà Đông đóng giả tên là Vũ Hán, tên này có tu vi Linh Vương, thấy có nhiều người chào hắn nên theo Đông suy đoán tên này cũng khá có địa vị. Vì thế Đông mới lựa chọn cải trang thành hắn.
Lần mò đi vào cung điện. Hắn lúc này mới nhìn thấy được vẻ nguy nga của nó, trời ơi, những viên pha lê lấp lánh đẹp mắt, những tráng sĩ cởi trần bụng 6 múi kun ngầu. Nhưng, trong điện này, khủng khiếp nhất chính là Linh Hoàng Linh Tông chất thành đống, ở trên ghế đá kia còn có 1 tên Linh Tôn đang được 1 mĩ nhân đút nho bằng miệng cho hắn ăn.
Đang say mê ngắm mĩ nhân, bông 1 đại hán tiến đến bên hắn và nói: " Vũ Hán, nơi này không phải nơi ngươi nên tới, ngươi mới Linh Vương Hậu Kì thôi, cố gắng tu luyện thêm 1 thời gian đi, lên đến Linh Hoàng sẽ được vô đây hưởng phúc, kha kha"
Đến đoạn, đại hán liền lấy tay bóp mạnh mông 1 nữ nhân bên cạnh hắn tỏ vẻ sung sướng.
Dùng thiên nhãn điều tra, hắn mới biết được đại hán này tên, Bùi Hiển, 1 thân tu vi Linh Tông khá là trâu bò.
Hắn liền chạy đến bên Bùi Hiển rồi cười nói: " Hiển Ca, ta đã đến Linh Hoàng rồi, huynh có thể sắp xếp cho ta một chỗ được không "
Vừa nói hắn vừa toả ra khí tức tu vi của mình. Bùi Hiển trầm ngâm 1 lúc lâu rồi cười nói:
" Vũ Hán, thiên phú của ngươi thật không tồi nha. Được rồi, để ta thông báo cho lão Hồng làm cho ngươi 1 tấm thẻ, vậy là ngươi có thể tự do ra vào nơi này rồi "
" Vậy đệ xin cảm ơn lão ca trước, nhưng, chỗ của Lão Hồng ở đâu vậy lão ca "
" Lão Hồng ở khu B, ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến nhận thẻ "
Nói xong Bùi Hiển lền ôm nữ nhân kia vắt lên vai đi vào.
Đông ôm quyền chờ Bùi Hiển đi xa rồi nhanh chóng trở về thông báo cho Thanh Thanh biết, nhưng, trở về thì Thanh Thanh không thấy đâu mà chỉ thấy 1 bức thư.
"Cầu Bại sư huynh, ta có việc bận phải đi trước, hẹn gặp lại sư huynh ở trong tông môn."
Hắn đọc xong bức thư của Thanh Thanh thì không khỏi cảm thán nhưng lạ thay hắn lại thấy thêm 1 bức thư nữa. Trong thư viết:
" Thèm gái thì đi Hoa Lâu, ngươi đừng trở về tông môn nữa, nếu không muốn chết thì cứ thử "
Lúc này 1 Đông như có 1 luồng điện chạy qua người vậy, liếc mắt 1 lượt không thấy ai theo dõi mình. Hắn mới bình tĩnh lại mà đi vào trong trại, bởi hắn biết người kia không có ý hại mình, nếu muốn hại thì mình chết lâu rồi, không cần phải nhắn cho mình nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...