Chí Tôn Ám Long
Đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa mấy cái thì không thấy trả lời.
Hắn lên tiếng hỏi: "Tiểu Mai ơi! Anh về rồi nè"
Gọi xong liền thấy 1 bóng người chạy ra mở cửa và khóc rồi ôm chầm lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu rồi bảo: "Ngoan, nói anh nghe. sao em lại khóc vậy"
Tiểu Mai vừa khóc nức nở vừa nói: "Hômmmmm qua, em nghe người taaa nói. 2 bang phái ấy đồng quy vu tận chết không còn 1 aiiiiii"
Nói đến đoạn Tiểu Mai khóc càng ngày càng lớn. Thấy Tiểu Mai khóc làm cho hắn nhớ đến đứa em gái của mình ở nhà vậy. Mặc dù hay cãi cọ đấu đá lẫn nhau nhưng 2 đứa vẫn hết sức yêu thương nhau.
Hắn ân cần nói: "Tiểu Mai ngoan, không phải anh đã về đây rồi sao. Anh còn mua quà cho em nè"
Nói xong hắn lấy chiếc ra 1 đống đồ mà hắn lượm ở mấy cái xác.
"Anh cho em hả anh" Tiểu Mai hỏi
Đông trả lời: "Tất nhiên, anh lấy về cho em chứ cho ai vào đây"
"Hứ! Anh cho em nhiều vậy em không biết báo đáp thế nào! Hay.....hay lớn lên anh cưới em nha" Nói xong Tiểu Mai đỏ mặt tía tai ôm đống đồ chạy vào phòng rồi trùm kín hết chăn lại.
Nghe xong câu nói hắn cũng chỉ cười thầm 1 tiếng rồi cho qua mà thôi "Dẫu sao hắn cũng coi Tiểu Mai như là em gái của mình vậy"
Ở bãi chiến trường AMAZON có 1 nhóm người đang đứng quanh 1 thi thể. Thi thể này không phải của tên thiếu gia họ Bạch thì còn ai nữa.
1 tên thuộc hạ bẩm báo: "Thưa chấp sự, Hầu hết cao thủ ở đây đều bị trúng cùng chung 1 loại độc với công tử mà chết, còn độc gì thì chưa biết"
Tên chấp sự nghiến răng nói: "Huy động toàn bộ lực lượng tìm cho ra tên giết Công Tử cho ta. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn thấy Bạch gia ta cũng không ăn chay"
Tên thuộc hạ nhanh lẹ đáp: "Vâng, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức"
Tên chấp sự nói: "Không phải sẽ mà là chắc chắn. Chẳng nhẽ 1 trong ngũ đại gia tộc như chúng ta lại không tìm nổi 1 con tép sao"
"Vâng thuộc hạ đã rõ" nói xong tên đó biến mất ngay tức khắc.
Ở căn phòng Tiểu Mai và Đông đang sống. Hai người đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện chợt Tiểu Mai hỏi:
""Anh tu luyện công pháp gì mà sao em không khi nào thấy anh tu luyện mà sức mạnh tăng nhanh thế nhỉ"
Đông giả giọng thần bí nói: "Bí Mật"
Tiểu Mai "Hừ" lạnh 1 tiếng rồi cả hai lại tiếp tục vui vẻ như trước.
Sở dĩ hắn không tu luyện công pháp là vì tu luyện quá lâu. Hắn tự nói với mình công pháp mà hắn tu luyện ít nhất cũng phải cấp địa trở lên vì vậy hắn vẫn chưa hề luyện qua bộ công pháp tu luyện nào.
Đêm đó, chờ Tiểu Mai đi ngủ hắn liền chạy vào trong rừng luyện lại Liệp Sát. Giờ hắn mới chú ý rằng Liệp sát được tạo nên từ 7 chiêu thức. Mỗi chiêu thức đều cần sự phối hợp tinh tế giữa tốc độ và sự tỉ mỉ và điều quan trọng nhất chính là sự quyết đoán mỗi khi ra đòn. Mỗi 1 chiêu thức như những chiêu thức như những sát thủ vô hình khiến đến khi chết họ vẫn không biết vì sao.
Chiêu thứ Nhất: Lưỡi Liềm
Chiêu thứ Hai: Bóng
Chiêu thứ Ba: Ló Dạng
Chiêu thứ Tư:Câu hồn
Chiêu thứ Năm:Sát Phạt
Chiêu thứ Sáu: Trăng máu
Chiêu thứ Bảy: Tử Thần
Do hôm trước lên cơn nên giờ đây hắn đã có thể thi triển đến chiêu thức thứ 3 rồi. Sau 1 hồi luyện tập thì trời cũng đã 2h sáng. Hắn trở về phòng lại thấy Tiểu Mai đang khóc nức nở.
Tiểu Mai thấy hắn về thì ôm lấy hắn rồi lại tiếp tục khóc
Hắn Hỏi: "Tiêu Mai, sao em lại khóc nữa vậy"
Tiêu Mai ấp úng nói: "Em nhớ Cha lắm, Không biết Cha giờ sống thế nào rồi hay đang ở ngoài tìm em nữa. Hức"
Tinh! Tinh! Tinh
Chúc mừng bạn đã nhận được 1 nhiệm vụ
Nhiệm vụ của bạn là đưa Tiểu Mai trở về nhà an toàn
Hoàn thành nhiệm vụ: 500.000 exep
Nhiệm vụ thất bại: Giảm 1 tiểu cảnh giới
Thời gian đếm ngược còn 6d23h59p59s."
Hắn trả lời Tiểu Mai: "Được rồi! Mai anh đưa em về. Giờ ngủ đi để giữ sức mai lên đường nha" Nói xong hắn xoa xoa đầu Tiểu Mai
"Thật hả anh?" Tiểu Mai hỏi lại
" umk, Thật. Anh đã lừa em bao giờ chưa" Đông trả lời
Như chỉ chờ có vậy Tiểu Mai liền nằm xuống úp chăn lại rồi đi ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...