Đã 5 năm trôi qua, kể từ khi em gặp Khánh Quỳnh.
Lâu lâu, xem những tấm ảnh cũ, em lại nhớ những ngày em còn đi học, em còn được nghe thầy cô giảng bài, còn được tụm năm tụm bảy với bạn bè, nhất là được nghe chị giảng bài dù lúc đó chị có khó khăn với em thật.
Con bé cũng nhiều lần nói bâng quơ với chị về việc muốn đi học lại, chị cũng đồng ý nhưng thấy em cực, chị không nỡ.
Chị có nói nếu em đi học, chị sẽ dẹp tiệm bán hàng để em chuyên tâm đi học vì chị biết tính nó thích làm nhiều việc, cứ thích vùi đầu trong việc này việc kia.
Dĩ nhiên em nghe vậy, em không đồng ý nên chuyện đấy cũng không đâu vào đâu.
Chuyến nghỉ hè vừa rồi làm em cảm thấy nhớ tuổi thơ lắm rồi, em muốn đi học lại, bây giờ cũng chưa muộn lắm, nếu tính ra thì giờ này bạn học đại học của em cũng mới tốt nghiệp 2 năm thôi mà.
Em cũng không định học Y lại mà tính học Thư ký y khoa, Nhã Khanh cũng có bằng đại học về kinh tế ở nước ngoài và theo lời chị tư vấn thì em nên học ngành ấy cho nhẹ nhàng và cả có thể phụ chị việc phòng khám nữa.
Khánh Quỳnh nộp đơn cho em học chung trường với nơi chị dạy, cũng là trường cũ nó học để dễ bề quản lý.
Nhã Khanh tuy lớn xác thôi nhưng do từ bé sống trong sung sướng, em chưa từng phải nghĩ về thứ gì vĩ mô hay lo lắng gì nên tính em khá đơn giản nhưng tình cảm, nội tâm.
Sở dĩ em lớn mà tính như đứa nhỏ cũng vì môi trường em sống và vì mấy chị quá thương yêu em từ nhỏ tới giờ.
Cũng vì điều đó nên em chỉ thấy đi học vui thôi, em lại quên nhà mình có chị cô giáo khá dữ có thể cho em ăn roi bất cứ lúc nào nếu em lười học.
Và dĩ nhiên với tính khí trẻ trâu hay quậy phá không nghĩ của em mà còn đi học lại nữa thì roi chị mua 1 bó 10 cây cũng không đủ.
Nhã Khanh vừa đi học được 1 tháng thì y như chị nghĩ, em lại gây chuyện cho chị đau đầu.
Công việc chị bận, con bé ở cạnh chị nên biết ngày giờ đi về của chị, chuyện nó quậy phá, trốn tội cũng là điều đơn giản.
Lớp em học là lớp văn bằng 2 nên đa số đều đã đi làm và dĩ nhiên là bằng tuổi hoặc lớn hơn em thôi chứ ít người nhỏ hơn.
Chỉ mới 1 tháng đi học mà em quen được 1 nhóm bạn chơi thân cực kỳ rồi.
Nhóm em chơi toàn nhà có điều kiện và đã có công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn còn trong lứa U30 như em.
Nhờ được tư vấn và rủ rê, em cúp học khá nhiều, không tuân thủ nội quy giờ giấc học, đi trễ về sớm rồi còn thích thì đi học, không là nghỉ đi chơi cùng đám bạn.
Học ngành này cũng có đi học ở bệnh viện như các ngành Y khác nên em lại va vào một sai lầm không thể sửa chữa được.
Hôm ấy Nhã Khanh bị giảng viên la vì nhiều lần bị để ý rồi, em cũng chỉ xin lỗi rồi thôi.
Em đâu ngờ rằng tai mắt của chị ở khắp nơi, chị cũng nghi nghi nhưng cứ kệ tại em lớn rồi, em tự lo được nên chỉ nhờ hờ vậy thôi.
Ai có mà ngờ em lại chọc đến cả khoa đều biết em hay nghỉ học.
Chiều em đi học về, cảm giác căn nhà hôm nay sao mà lạnh lẽo, không một ánh đèn.
Thường xe chị ở nhà là chị đã về rồi mà chị về là bật đèn sáng choang, cửa mở thông thoáng nhưng giờ cũng 4, 5h chiều rồi không thấy đâu.
Hôm nay em còn mới phạm lỗi xong nên có những suy nghĩ về quá khứ bị chị phạt lúc đi học mà lạnh người.
Em khoá cửa rồi đi vào nhà, lên phòng cũng không thấy ai nên em tắm rửa rồi xuống nhà bật đèn, chuẩn bị cơm.
Chị nghe tiếng em làm bếp nên đi xuống, con bé quay lại thấy chị liền xà tới ôm nhưng bị chị bế đặt lên sofa ngoài phòng khách.
- Ngồi đây tịnh dưỡng đi, chị nấu đồ ăn cho rồi tí chị có việc nhờ em.
- con bé còn đang ngơ ngác thì chị đã xoa đầu nó rồi đi vào trong chẳng nói thêm câu nào.
Nhã Khanh nhìn theo bóng lưng Khánh Quỳnh, chị làm đồ ăn thôi cũng thấy đẹp và quyến rũ.
Từ chị có một sự ấm áp lạ thường cứ làm người khác rung động mà không cần diễn tả bằng lời.
Chị nấu ăn xong, gọi nó vào ăn, chị cũng hỏi chuyện đi học của nó như mọi hôm nhưng hôm nay, sắc mặt chị lạ lắm, không tươi như thường ngày.
- Lên phòng trước đi bé, phòng ngủ í, chị dọn dẹp cho rồi lên sau.
À mai em có đi học không?
- Dạ không chị, em nghỉ đến giữa tuần sau lận í.
- Ừ lên phòng đi.
- Dạ
Khánh Quỳnh quay sang dọn dẹp, con bé vẫn chưa thấy gì bất thường lắm nên cứ ung dung ngồi lướt tiktok đợi chị.
Trong lòng nó cũng thấy có gì đó sai sai nhưng mà chắc do nó tưởng tượng.
Chị mở cửa bước vào, nhìn em cái rồi đi vào toilet đánh răng.
Em cũng chẳng nghĩ gì thì nãy em lên cũng đi đánh răng thôi.
Khánh Quỳnh đi ra, nhìn em cái nữa mới mở miệng nói:
- Lại đây chị bảo.
- chị kéo ghế ra, ngồi vào rồi ngoắc em tới.
- Dạ, sao á chị? Nay chị cứ ấp úng hoài vậy?
- Nhớ hồi xưa đi học, chị hay dặn em đi học thì phải sao nhớ không?
- Chị dặn...!em không nhớ nữa, đại khái là...!chị kêu học mà không chăm thì về chị cho ăn đòn...!hình như...!hình như là vậy.
- nó gãi gãi đầu, đúng là lúc trước à mà cách đây 5 năm rồi, chị có doạ nó vậy thật nhưng mà thì liên quan gì đến bây giờ?
- Sáng nay đi học sao? Nói lại chị nghe.
- chị vừa nói vừa mở tủ lấy cây roi ra đặt lên bàn, con nhỏ bắt đầu thấy run rồi.
- Dạ...!em nghỉ học nhiều, em bị la.
- giọng em run lên, tay em bắt đầu đan vào nhau, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
- Em làm gì mà nghỉ học?
CHÁT...!Aaa...!chị...!- Khánh Quỳnh quất một roi ngang chân làm nó nhảy dựng lên, hai tay xoa rối rít.
- Chị hỏi làm gì mà nghỉ học? - Khánh Quỳnh cứ lăm lăm cây roi vậy làm cho nó thấy sợ.
- Tại em thấy tiết đó cũng không quan trọng nên em nghỉ.
- em phụng phịu, mắt ngấn nước nhìn chị.
- Em giỏi ha, chị đã nói từ đầu, em nghiêm túc học thì chị cho học còn không thì nghỉ.
Chị đâu bắt em phải đi học lại rồi em đóng tiền xong, nghỉ học ở nhà, nghỉ đi chơi.
Để làm gì? Mai nghỉ học cho chị, khỏi học hành gì hết.
- Khánh Quỳnh toang đứng lên thì nó kéo tay chị lại, càng nghĩ chị càng bực mình.
Bản thân chị cũng là giáo viên, là chị và là người yêu của nó nên chuyện này chị nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi nó vẫn vi phạm, chị mới phải phạt.
- Em xin lỗi...!chị đừng đi mà chị...!chị...!
- Chị làm đơn cho em nghỉ học.
- chị mở lap lên, lấy tờ giấy cho vào máy in, con bé sợ quá nên kéo chị lại cho bằng được.
- Chị chị, mốt em đi học đàng hoàng mà chị.
Em hứa luôn, chị đừng có vậy mà.
- Bây giờ còn muốn đi học thì nằm lên đó ăn đòn rồi tính tiếp.
Còn mà lỳ, muốn nghỉ thì dễ lắm, chị kí giấy xong nộp, mai cho em nghỉ liền.
- Khánh Quỳnh vẫn giữ nét điềm tĩnh trong khi con bé muốn loạn cả lên.
Chị dừng lại nói chuyện với em, chị biết trước sau con bé cũng chịu phạt nên cứ từ từ chứ in tốn tờ giấy ????.
Nhã Khanh leo lên giường nằm, theo thói quen em kéo quần xuống.
Chị cũng hơi bất ngờ vì em lớn rồi, chị không định bắt em cởi quần như hồi bé nữa.
Em nằm im, lớn rồi bị đòn cũng đỡ sợ hơn hồi nhỏ, cũng có khi do em bị đòn nhiều quá nên giờ chai rồi.
Chị tiến lại đặt cây roi lên mông em:
- Nhã Khanh.
- Dạ...
*Ting, tong*...
Tiếng chuông cửa vang lên, cả hai dừng lại vài giây mới nhận thức được.
Chị đặt cây roi ngang lên mông nó, doạ:
- Nằm im đây, cây roi mà rơi là biết chị.
Em nằm đó, gió thổi mát mát, cây roi làm em khó chịu nhưng không dám nhúc nhích.
Ở dưới nhà lúc này, lại thêm điều bất ngờ.
- Ủa qua đây chi vậy m? Tối rồi không ở nhà hả?
- Chồng t lại đi công tác 3 tháng rồi, cho t ở ké đi.
- M lúc nào cũng đúng lúc hay thật, t đang phạt nó trên lầu, nay hơi mệt, không ấy m lên thế dùm t đi rồi t cho ở nhiêu thì ở.
- Ủa có làm giá nữa hả, mà nó lại quậy quọ gì nữa vậy? - Mẫn Vy kéo vali vào nhà, chị cũng mệt đứa em này quá, bị nhỏ bạn mắng vốn nhiều cũng mệt.
- [...] - Khánh Quỳnh đem hết chuyện đi kể với ai kia.
Cả hai dắt tay nhau lên lầu còn đứa nhỏ trên kia vẫn chưa hay biết gì.
Mẫn Vy đi vào trước, chị lên tiếng làm em giật mình:
- Làm cái gì lại bị phạt vậy hả đứa nhỏ quậy phá kia?
- Chị...!- nó chui đầu vào gối không dám nhìn.
Mông đang trần ra như này, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai vậy mà chị còn cười.
Mẫn Vy tiến lại cầm cây roi lên, em nghiêng người lấy tay gạt cây roi mới chạm vào mông thì lập tức bị trừng mắt:
- Nằm lại, mau! - chị cứ dứ dứ cây roi liên hồi, nó từ lì đòn chuyển sang đổ mồ hôi hột.
- Khánh Quỳnh cất cây roi đi, đưa t cây thước gỗ được rồi.
Thấy cũng nhiều tội nên không nỡ đánh bằng roi, sợ cây roi gãy thì tội cái cây lắm.
Mẫn Vy đưa cây roi cho Khánh Quỳnh, chị Quỳnh chẳng cản gì, cứ làm tiếp việc của mình xem như không nghe, không quan tâm gì hết.
Em cứ nhìn theo hai bà chị, không biết chị Vy lại làm gì nữa đây huhu.
Hai chị lớn nên nhìn nghiêm khắc, điềm đạm hẳn ra.
Đứa nhỏ đã thấp hơn rồi còn mất thế trong tình huống này giữa hai người chị khó tính.
- Nhã Khanh bước lại đây.
Chị kêu nó xuống giường, chị ngồi giữa giường rồi kéo nó nằm lên đùi mình.
Em bắt đầu cảm thấy bất an từ đây.
- Không cho tay ra sau, nhớ chưa? - mông em trần trụi dưới cây thước gỗ đang liên tục nhịp nhàng lên xuống trên ấy.
- Dạ nhớ...!- Nhã Khanh khóc rồi, chị còn không định số roi làm em sợ toát mồ hôi.
Mẫn Vy để em chuẩn bị tinh thần một lát rồi mới hạ thước xuống, con bé ăn đau liền rống lên mà khóc.
Roi đầu tiên mà chị đã đánh đến lằn nào ra lằn nấy.
Chát...!Aaa...!- con bé túm lấy tấm trải giường, mông co lại, nước mắt giàn giụa.
Chát...!chát...!chát...!chát...!chát...
Chát...!chát...!chát...!chát...!chát...
Chát...!chát...!chát...!chát...!chát...
Chát...!chát...!chát...!chát...!chát...
- Chị ơi...!em đau...!
Nhã Khanh khóc thét lên, em ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, hai tay bấu lấy tấm trải giường đến nỗi một vết rách đã dần lộ ra.
Chân con bé không yên cứ đập mạnh xuống giường, người bị chị kiềm lại nên chẳng né được roi nào.
Cảm giác bị kiềm hãm lại, mông phơi ra chịu từng roi vô tình khiến em hoảng loạn, không tự chủ được hành động.
20 roi không phải ít gì, mông em dần chuyển sang đỏ bầm rồi.
Nghe em đau đến la hét, Khánh Quỳnh bắt đầu yếu lòng.
Tiếng roi bỗng dừng lại, Mẫn Vy cũng xót không chịu nỗi nên xoa nhẹ nhẹ hai bên mông cho em.
Một tay chị vuốt lưng để Nhã Khanh bình tĩnh lại, một tay xoa cái mông bầm dập kia.
Thấy con bé bớt ho, thở đều lại, chị lại đặt cây thước lên mông em, Nhã Khanh sợ, em đau lắm rồi.
Dường như em đã đến giới hạn chịu đựng, con bé nhìn chị lắc đầu nguầy nguậy.
Một tay em nhanh chóng che lấy đôi mông kia.
- Tay để đâu Khanh? - chị vẫn nhắc nhỏ nhẹ, đợi em bỏ tay ra.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...