Chị Sẽ Mãi Yêu Em


Mẫn Vy từ lúc dọn vào sống chung với đôi trẻ ấy thì họ cũng tự biết nới nới thân mật lại.

Vì thứ nhất là lịch sự, thứ hai là cả hai rất thân với Mẫn Vy nên dành thời gian tâm sự với cô gái ấy nhiều hơn.

Trưa đấy, Khánh Quỳnh với Mẫn Vy đi siêu thị mua đồ.

Trong nhà cũng không còn gì để nấu, con bé thì ngủ say quá nên hai bà chị đành viết tờ note để lại rồi ra ngoài.

Hai người thay đồ rồi dọn dẹp ầm ầm mà nó cũng chưa chịu dậy, biết sao giờ nên thôi tự đèo nhau đi.

Hôm trước Mẫn Vy chạy sang, định đi bằng ô tô nhưng tối rồi chắc không có bãi đỗ gần nhà Khánh Quỳnh, nhà Quỳnh cũng chỉ đủ chỗ cho ô tô của chị để nên đành đi xe máy.

Thế là hôm nay hai người ấy được đèo nhau trên xe máy vi vu khắp nơi.

Cảm giác ấy như hồi còn nhỏ, vui biết mấy, lúc mà cả hai chưa phải lo toan đến ngày mai hay suy nghĩ về tiền bạc.

Nhã Khanh lờ mờ tỉnh giấc, cũng đã hơn 1 tiếng từ lúc hai chị ra khỏi nhà.

Con bé dậy thì thấy tờ giấy, đọc xong cũng chẳng quan tâm lắm.

Nó đi tắm rửa rồi đi làm mấy cái mô hình để còn kịp giao cho khách.

Em đang định mở nhạc nghe, dọn đồ chuẩn bị làm thì nhỏ bạn gọi kêu ra đón nó.

- Hế lô, tới sớm vậy? Vào nhà đi nè.

- Nhã Khanh chạy vội ra mở cửa cho nhỏ bạn.

Rồi thêm 2 đứa nữa đến, bốn đứa vào phòng riêng rồi bàn công việc.
Từ lúc chị Vy đến, hai người đang dọn nhà nên sẵn tiện dọn thêm phòng mới cho khách nhưng thực chất ba người cũng ngủ chung phòng còn chung giường.

Nhã Khanh xin chị phòng đấy để làm sản phẩm nên Khánh Quỳnh cũng cho luôn.

Em rủ ba đứa đó vô phòng, có một con bê thùng bia 24 lon đi theo sau nữa.
- Mua 6 lon được rồi, m mua chi mà dữ vậy con kia? - Nhã Khanh thấy nó ôm thùng bia mà hoảng hồn.

Kiểu này mà không giấu kĩ là no đòn như chơi.

- Kệ lỡ mua rồi, để uống luôn cũng được haha.

Mà hai chị của m đâu rồi? - con nhớ là nhà có hai bà chị khó tính nữa à?
- Đi mua siêu thị rồi, thôi thôi làm lẹ nè.

Bốn đứa chụm đầu vô bàn việc, bia cũng khui ra luôn rồi vì tụi nó cần vỏ bia để thử nghiệm chứ bia thì...!đem sẵn mồi luôn rồi, vừa làm vừa ăn.

Tụi bạn vừa ra về thì hai chị cũng chạy đến cửa nhà.

Tụi nó chào chị rồi dắt xe ra về nhưng hai người có thể nghe rõ mùi bia phản phất đâu đây.

Phải chi khi nãy Khánh Quỳnh và Mẫn Vy đi xe hơi thì đâu có phát hiện.
- M có nghe mùi gì không Quỳnh? - Mẫn Vy liếc theo đám nhóc rồi nhướng mầy hỏi đứa bạn.
- Có, mùi bia.

- Khánh Quỳnh cũng đang nghĩ nghĩ gì đó.
- Không lẽ con nhóc đó cũng? - hai bà chị đồng thanh, nhìn nhau nói.

Không lẽ đoán đúng thật à? Phải uống nhiều lắm mới nghe mùi cồn tới vậy, hai bà chị tức tốc vào nhà hỏi cho ra lẽ.
- Nhã Khanh, ra chị bảo.

- Mẫn Vy kêu nó từ ngoài cửa.

Con bé uống có nửa lon nên vẫn tỉnh táo, người chưa ám nhiều mùi bia.
Khánh Quỳnh đẩy xe vào nhà rồi dọn dẹp đống đồ mới mua, chị giao phó con bé cho chị họ nó có vẻ sẽ tốt hơn.

Con bé nghe chị kêu liền lật đật đẩy thùng bia vô tủ cất rồi gom luôn đống vỏ bia quăng vào đấy chung.

Nhã Khanh chạy ra mở cửa phòng cho Mẫn Vy, chị nhìn xung quanh rồi đẩy nó vào trong.
- Chị, có gì không chị? - nó biết chị tìm gì nhưng giả nai giả bộ lươn lẹo.

Mẫn Vy đẩy nó vào phòng, chốt cửa xong đi giáp vòng phòng nhìn dáo dát.

Con bé còn đang đứng ngay cửa bần thần mà hồi hộp thì chị quay lại bất ngờ:
- Có uống bia không? - chị chỉ tay vô mặt nó hỏi.
- Dạ...!bia gì chị? - mỗi lần nó nói dối, hai tay lúc nào cũng cho ra sau, Mẫn Vy thừa biết nó nói dối nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi tới.
- Tại sao nãy mấy đưa kia ra, đứa nào cũng nghe mùi bia? - chị khoanh tay lại nhìn nó chằm chằm, con bé sợ, hai tay sau lưng bấm vào nhau liên hồi.

- Em...!Em...!Dạ...!- nó cứ ấp úng.

Nãy lỡ nói không biết bia gì rồi, giờ không lẽ bảo tụi nó uống thôi.

Không được, không được!
- Em sao? Bước lại đây xem!
Mẫn Vy kéo ghế chỗ bàn làm việc xoay về hướng nó rồi ngồi xuống.

Chị ngoắc con bé lại, khuôn mặt nghiêm túc ấy lại xuất hiện khiến Nhã Khanh lừng khừng không muốn bước đi.

Vài giây sau đó, đợi Mẫn Vy an toạ rồi, chị nhìn chằm chằm con bé khiến nó cũng phải nhấc chân bước tới.

Bà chị hơn con bé 10 tuổi, đủ độ trưởng thành và nghiêm khắc để bảo ban nó.

Độ tuổi đủ để chị đàn áp cho đứa nhỏ nghe lời không quậy phá.

Mẫn Vy đợi em đứng trước mắt rồi, chị mới hỏi:
- Chị hỏi em lần nữa, có uống bia không? - giọng nói từ tốn mà trầm ngâm ấy lại khiến nó sợ tuôn mồ hôi.
Em không trả lời mà chỉ gật đầu, một tay lau nước mắt.

Từ sau đợt bị Mẫn Vy phạt bằng roi, mỗi lần vi phạm nó lại bắt đầu sợ chị.

Cảm xúc là thứ nó khó kiềm chế nhất, em khóc!
- Chị đã làm gì đâu mà khóc? - Mẫn Vy thấy đứa em mếu máo lại có chút nhói trong lòng nhưng bên ngoài, gương mặt không chút biến sắc.
Khánh Quỳnh dọn dẹp xong, chị thấy cũng lâu rồi sao Mẫn Vy còn chưa ra nên chị đành mở cửa vào xem sao thì thấy không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

- Hai người sao vậy? Sao khóc đấy bé, làm gì Vy la hay sao? - Khánh Quỳnh xoa đầu nó xong, chị lau nước mắt cho con bé.

Chị vẫn luôn nhẹ nhàng với em như thế.
- Không phải vậy! - nó lắc đầu, con bé ngước mặt lên nhìn Khánh Quỳnh với đôi mắt đen lấy và long lanh nước mắt rồi len lén nhìn sang chị Vy.
- Không phải thì chứ sao, nói chị nghe.

Nín khóc! Hở tí là khóc rồi, sao mít ướt vậy nè? - mỗi lần em khóc, Khánh Quỳnh lại xót thế đấy, thương lắm đấy chứ đùa.
- Tại nãy tụi em mua bia để làm mô hình, tụi nó có uống thiệt mà tại còn thiếu 1 lon nữa là xong rồi nên em uống luôn.

Em sợ chị phạt nên em nói không biết...!hic...!- con bé nói xong lại oà lên mà khóc.


Mẫn Vy chẳng có chút biến chuyển gì, chị ngồi trầm tư nghe con bé nói.

Trong khi ấy, thấy đứa bé vừa nói vừa khóc, Khánh Quỳnh ôm nó vào lòng mà dỗ lưng.

Khung cảnh này ngột ngạt đến lạ, hai người lớn với một đứa bé.

Nhã Khanh sợ đến phát khóc cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Em nghĩ Mẫn Vy biết em uống bia sẽ lại phạt đòn nên em sinh ra nói dối.
- Khánh Quỳnh ra ngoài lát để t nói chuyện với em t.

- tới lúc này chị mới lên tiếng, đứa nhỏ càng sợ hơn, em níu lấy áo Khánh Quỳnh không cho chị đi.
- Có gì nói t giải quyết cho.

Hai người làm gì căng thẳng vậy?
- Sao nãy chị hỏi, em nói em không biết, Khanh? - giọng Vy vẫn nghiêm khắc nói với nó.

- Tại...!hic...!em sợ...!bị đòn...!hic...!- em đứng khoanh tay trước mặt hai bà chị.

Khánh Quỳnh đứng đó nhưng từ khi Mẫn Vy bắt đầu lên tiếng dạy dỗ đứa em này thì chị đã buông em ra.

Chị không muốn để nó sinh thêm thói dựa dẫm!
- Em có chắc nói dối chị sẽ không bị đòn không?
- Chị...!em xin lỗi.

Tại em sợ bị đòn đau nên em nói dối, em không cố ý đâu chị.

- nó khóc nức nở trông đến tội.

Em đưa vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, từng câu nói đứt quãng làm Khánh Quỳnh càng xót ruột hơn.
- Khánh Quỳnh ra ngoài đi để t nói chuyện với nó.

- chị vẫn một mực nhắc lại câu đó.
- Có gì từ từ nói chuyện.

T ra ngoài đấy.

- Tới nước này rồi, Khánh Quỳnh đành ra ngoài.
- Ngoan, không sao đâu.

Nghe lời chị Vy đi có biết không? - Khánh Quỳnh xoa đầu nó cái nữa rồi bỏ ra ngoài.


Chị cố giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng bồn chồn không yên.

- Dạ.

Khánh Quỳnh bước ra khỏi phòng, chị đóng cửa lại, rồi ngồi xuống trước cửa.

Chị sợ, chị sợ cảnh lại thấy một người nào đó làm em đau.

Thà chính tay chị phạt em, chị còn biết được em thế nào, còn bây giờ thì không được rồi.

Lần mẹ Nhã Khanh đánh em, chị đứng đó, chị thấy tất cả và cuối cùng không chịu được cảnh em la khóc như vậy.

Lần này, Mẫn Vy bắt chị ra khỏi phòng, Quỳnh không tài nào bình tĩnh được.
Trong phòng, em chỉ còn một mình nên cố bình tĩnh lại.

Em biết giờ em khóc ầm lên sẽ làm Mẫn Vy bực bội hơn.

Chị thấy nó nín khóc rồi mới lên tiếng:
- Bia đâu rồi, đem ra đây cho chị.

- Dạ...
Nó chỉ biết làm theo những gì Mẫn Vy nói.

Em qua tủ lôi hết 18 lon bia còn lại và 6 cái vỏ lúc nãy ra.

- Chị ơi, hết rồi!
- Để đó đi, tí chị đem ra ngoài.

Em muốn lấy vỏ thôi đúng không? - chị nhìn nó.

Ánh mắt ấy không chút cảm xúc dù là giận dữ nhưng lại làm nó xanh mặt.
- Dạ chị.

- em e dè trả lời trông tội thật đấy.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ!
- Để đó tí chị tính, còn giờ đi qua đây đứng trước mặt chị.

- Mẫn Vy rút cây thước gỗ trên bàn làm việc mà Khánh Quỳnh vẫn hay phạt nó ngoắc ngoắc con bé lại.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận