Chị Ơi, Chị Làm Vợ Em Nhé
Nói xong cô tiêu sái bước ra khỏi phòng mặc cho những người còn lại trong phòng đang uất hận cái thằng chuột kia
**************
-Thưa lão đại _ Một giọng nói kính cẩn vang lên thuộc về người đàn ông mặc vets đen đứng cạnh xe ôtô thể thao
Cô tiêu sái bước lên xe
-Tóm tắt tình hình_ 4 chữ nhanh, gọn,lẹ
-Dạ thưa lão đại, vào buổi tối tuần trước, lô vũ khí mà Bang Hổ bán cho chúng ta trong lúc vận chuyển đã bị cướp. Do chỉ là một vụ buôn bán nên ta không mang theo nhiều người, kết quả bị cướp mất lô hàng
-Người nào?
-Dạ, người này hành tung bất thường, ngay cả những người hôm đó cũng biến mất không dấu tích nên...
-Không tra ra được?
-...
Cô thầm thở dài, trời ơi từ khi nào những người này lại trở thành phế vật như vậy?Hại cô phải nhúng tay vào những vụ việc đơn giản như thế này. Trong công ty thì 1 tên chuột nhắt cũng không tra ra được, trong bang thì 1 tên phá hoại cũng không tìm ra. Thật sự tức chết cô mà!
Khẽ day day trán, cô "nhẹ nhàng" cất giọng
-Hành tung bất định thì sao? Tôi không tin Bang Hoa Hồng Máu lại không tìm ra.Tóm lại, mau chóng tìm & đưa tên không biết điều đó ra "Phán hình"
-Vâng thưa lão đại_ Từ đâu chui ra 100 người đồng thanh hô
Cô gật gật đầu, cũng coi như còn chút chí khí
Bỗng nhiên, ánh mắt cô chợt loé, hướng về một phía, nhẹ giọng nói:
-Hắc Bạch Vô Thường, em rảnh rỗi nhỉ?
-Huyết Sát Vô Thường, cô bảo bận, bận chuyện này?_Ánh mắt cậu hờ hững, dưới ánh mặt trời làm hình ảnh của cậu trở nên ảo ảo thật thật đến lạ
"Thịch" Khi nhìn thấy khung cảnh đấy, tim cô như bị ai đập một phát vào vậy
-À...ừm thì có vài chuyện rắc rối_ Cô đỏ mặt theo đúng kiểu "nữ sinh thanh lịch"
"OÀNH ÙNG RẦM"
Tiếng lòng của mọi người ở đây. Lão đại...vừa ĐỎ MẶT, OMG ○_○. Mà quên, lão đại cũng là phụ nữ.
Cô mà biết suy nghĩ của thủ hạ chắc hộc máu chết, thế hoá ra từ trước đến giờ họ không coi cô là con gái à?????
Cậu nhìn thay vẻ mặt lúng túng như đứa trẻ mắc lỗi bị bắt gặp ý, yêu chết đi được >_< ♡♡
Nhẹ cười một cái, thân ảnh cậu như gió lướt tới bên cạnh cô, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, nói:
-Đi ăn cơm với tôi_ *Ánh mắt quyến rũ*
Cô bất giác bài xích thằng nhóc này, tâm cơ nó...sâu không lường được, có thể nói, cô...sợ nó??
Khẽ nuốt nước bọt cái ực, cô còn chưa kịp trả lời,một lực nâng cô lên, Phong đang bế cô
-Mai à, cô thật nhẹ_ Cậu khẽ nhíu mày nói
Lần đầu tiên cậu gọi tên cô "thân mật" như vậy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...