Chị Ơi Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y
Sau vụ ở siêu thị, tôi không còn thấy Tường Vy hống hách, cố tình mỉa mai khi đi qua tôi nữa. Ngọc My bị tẩy chay và nghỉ học suốt một tuần. Tôi biết điều này vì cứ cuối tuần hay được gọi xuống phòng của cô tổng phụ trách để tổng kết lỗi trong một tuần. Ngày này chắc chắn sẽ tới, nhưng không ngờ nó đến muộn như vậy.
- Muộn nhưng đúng lúc. -Hoàng từ tốn giải đáp. -Năm cuối mà nghỉ nhiều thì sao thi tốt nghiệp được.
- Ừm, có lý. Mà anh ra đây làm gì? -tôi gật gù quay sang thắc mắc. Tôi đang phải đại diện lớp tham gia cuộc thi gói bánh chưng của trường. Mà mấy trò may rủi này thường không độ tôi, lần nào cũng bị quay trúng.
- Anh cổ vũ.
- Cổ vũ thì cổ vũ, tay cứ cầm điện thoại chụp ảnh làm gì?! Anh muốn lưu lại khoảnh khắc em và chiếc bánh chưng méo mò à?! -tôi uất ức nói. Mặc dù đã nghe hướng dẫn rất rõ nhưng vì lúc gói không chặt nên bánh càng ngày càng lỏng lẻo, hình dáng không vuông cho lắm.
- Đẹp mà!
- Không đẹp, sao em làm gì anh cũng khen.
- Em giỏi thật mà.
- Anh có biết khen nhiều người ta sẽ vênh váo không?
- Anh chỉ biết khen nhiều người yêu anh sẽ tự tin hơn thôi.
Fanboy này có cái mồm dẻo, miễn cưỡng cho ngồi tại đây vậy. Mà không biết sao trường tìm ra được cái nhà văn hóa có sàn gạch đỏ này, trải thêm cái chiếu để ngồi làm càng mang đậm không khí tết. Mỗi lớp chỉ cử một người nên sĩ số phải hơn bốn mươi. Nhưng vì có mấy lớp không tham gia nên dân số ở dây giảm tới nửa. Tôi tìm lớp của Hoàng xem ai là người đi mới biết là Hà Khánh. Nhìn em ấy ngồi im cực kì, tập trung làm hết công suất.
- Em không tập trung cái bánh sau không thẳng đứng được luôn giờ.
- Hả? -tôi quay sang nhìn Hoàng rồi lại xuống cái bánh. Ôi tôi chán công việc này!
- Để anh làm cho.
Chỉ chờ có vậy, tôi bèn ngồi gọn sang một bên. Hoàng nói đưa dây hay thêm lá đều ngoan ngoãn làm theo.
- Hạ Vũ này, sau em chỉ cần đáng yêu thôi. Mấy việc này cứ để anh làm. -Hoàng dương đôi mắt bất lực khi sửa chiếc bánh cũ mà tôi làm.
- Anh chê gián tiếp hả?! Bâu giờ em mới biết anh cũng biết gói, còn gói đẹp nữa chứ. -tôi nhẹ nhàng nâng niu cái mà Hoàng vừa làm xong lên ngắm, vuông đều cứng cáp như trong mẫu.
- Tết năm nào anh cũng ngồi gói đó.
- Ồ!!! Còn tết năm nào em cũng ngồi xem người gói.
- Sáng mai đi mua đồ trang trí cây đào, cây quất với anh.
- Đồng ý luôn. Giờ em rảnh lắm rồi!
Tôi cười đáp. Dù sao mua cho nhà Hoàng cũng tiện thể mua luôn cho nhà tôi. Hoàng gói xong ba cái liền mang lên nộp, còn tôi túm lấy tay cậu lẽo đẽo theo sau.
- Em này gói đẹp đấy!
Xong việc của lớp, giờ nghỉ Tết thôi. Tết muôn năm, tự do muôn năm!
- Ôi chờ anh tí, anh đưa chìa khóa lớp cho Hà Khánh.
Tôi gật gù đồng ý rồi đứng dựa vào tường chờ. Nhưng mà có chút lâu nha, đưa chìa khóa thôi mà sao gần mười phút rồi. Điện thoại hết pin nên tôi cũng không muốn lôi ra. Chán quá đi!
- Này!!!
- A…
Tôi bất ngờ bị lực kéo mạnh hất văng ra khỏi chỗ đứng hiện tại. Tóc còn xòa ra che mắt. Rõ ràng vừa mới đứng đập đầu vào tường vì chán, à đập nhẹ thôi nhá, chỉ chạm chạm vài cái thôi mà mấy giây sau bị kéo mạnh cho hồn lìa khỏi xác luôn.
- Em làm sao đấy?!
Hoàng vừa vén tóc gọn sang một bên khiến tôi thấy rõ vẻ mặt hoảng sợ của cậu. Hai tay kiểm tra đầu tôi có chút run. Nhìn cậu giống như…nỗi ám ảnh khi thấy người khác làm hành động này.
- Em không sao, anh kéo em mới có sao. Anh có biết là anh kéo mạnh lắm không??? -tôi tức giận nói.
- Lần sau đừng có đập đầu vào tường! -Hoàng nghiêm mặt chấn chỉnh, sau đó nắm chặt tay tôi kéo đi khiến tôi không có cơ hội để thắc mắc thêm. Sao chuyện gì Hoàng cũng muốn dấu diếm vậy, cả hai bây giờ vẫn chưa đủ để nói ra, tâm sự ư?! Tôi vẫn chưa đáng tin đến mức ấy à, trong khi tôi đã mở lòng rồi còn cậu cứ im lặng.
- Trên đời này em ghét nhất là phải nghe chuyện của người mình yêu quý từ người khác. Không phải vì em tò mò, mà vì em cảm thấy bản thân không được đặt trong mắt, không cần thiết.
- Anh không có ý đấy. Anh xin lỗi mò!
- Em đang nói chuyện nghiêm túc. Không được giở trò đó ra!
Cuối cùng bọn tôi không về nhà nữa mà đi dạo ở công viên. Hoàng còn mua cho tôi hộp xoài lắc để nhâm nhi lúc nghe kể chuyện.
- Bắt đầu được rồi đó bạn trai. -tôi ngước lên giục con người ấp úng.
- Chuyện này có yếu tố bạo lực, máu me, mất hình ảnh.
- Thôi mà, em chắc chắn khi nghe kể xong sẽ không bị ám ảnh tâm lý hay sợ hãi ai. Và hơn hết, nếu anh có đi đánh nhau cũng không trở nên xấu trong mắt em đâu. Anh là người như vậy à!?! Mà em cố chấp lắm, anh có là người xấu thì em vẫn tự bênh cho được, không cần anh lo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...