Sau khi về tới nhà cô nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ rồi thay quần áo, cô đi xuống nhà thấy mẹ đang miệt mài may vá liền hỏi:
" Mẹ ơi! Con tới nhà bạn chơi, chút chiều con về được không ạ ?."
Mẹ Hạ ngẩn mặt lên nhìn cô hỏi:
" Nhà bạn con gần đây chứ ?."
" Dạ gần."
Mẹ Hạ cúi xuống tiếp tục công việc rồi hỏi:
" Bạn nam hay nữ ?."
Cô nhỏ giọng nói:
" Là nam ạ."
Mẹ Hạ cau mày nhìn cô rồi nói:
" Nhà cậu ấy có người lớn không ?."
Cô thành thật lắc đầu.
" Không, con ở nhà đi."
Cô mím môi nói:
" Mẹ ơi bọn con không có gì hết, tại cậu ấy ở một mình với lại bây giờ còn đang bị bệnh nữa, cả ngày cậu ấy không ăn gì rồi với lại...cậu ấy không có ai giúp đỡ ngoài con hết."
Mẹ Hạ im lặng rồi hỏi:
" Mấy hôm nay con đi với cậu ấy nên về trễ phải không ?."
Cô cúi mặt nhỏ giọng nói:
" Con chỉ đưa cậu ấy về thôi ạ."
" Cậu ấy là bạn trai con ?."
Cô lắc đầu nói:
" Chỉ là bạn thôi ạ."
" Nếu chỉ là bạn thì tại sao con lại quan tâm cậu ta như vậy ? Con hiện tại chỉ nên tập trung đi học thôi, chuyện yêu đương tốt nhất là đừng nên nghĩ tới."
" Nhưng cậu ấy đang đợi con."
Mẹ Hạ cau mày nói:
" Cậu ta đợi lâu không thấy tất sẽ biết là con không đến thôi."
" Nhưng lúc nãy cậu ấy định tự tử."
Mẹ Hạ khựng lại ngẩn mặt nhìn cô rồi hỏi:
" Tại sao lại tự tử ?."
Cô kể lại:
" Lúc nãy con nói sẽ bỏ mặc cậu ấy nên cậu ấy nghĩ quẩn, may là con quay lại kịp nếu không thì...."
Mẹ Hạ nhìn ra ngoài một lúc lâu rồi thở dài nói:
" Đi đi, nhưng mẹ cấm tuyệt đối không được làm cái loại chuyện bại hoại gia phong rõ chưa ?."
Cô ngẩn lên nhìn mẹ mỉm cười nói:
" Dạ con biết rồi, thưa mẹ con đi."
Nói rồi cô chạy đi mất, mẹ Hạ nhìn bóng lưng cô khẽ thở ra một tiếng rồi lắc đầu. Tiểu Hạ chạy tới siêu thị mua thịt rồi nhanh chóng đến phòng hắn, cô lấy chìa khóa cửa mà lúc nãy hắn đưa cho cô rồi mở cửa, cô đi vào bếp để thịt rồi vào phòng xem hắn đã thức chưa, cô mở cánh cửa phòng ngủ ra thì thấy hắn vẫn còn ngủ, chắc do trong thuốc có thuốc ngủ cô đi tới đặt tay lên trán hắn, hạ sốt rồi, cô kéo chăn đắp cho hắn rồi quay người định đi ra chợt cô nghe hắn gọi:
" Diệp Uyên em đừng đi."
Cô quay lại nhìn, hắn vẫn ngủ say, chắc là mơ ngủ, nhưng Diệp Uyên là ai ? Trong lòng cô có chút không thoải mái, cô quay lưng đi vào phòng bếp nấu cháo cho hắn, một lúc sau cô múc ra một tô lấy muỗng khuấy nhẹ cho bớt nóng để chút hắn ngủ dậy ăn, bất giác cô lại nhớ đến chuyện hắn nói mớ, trong đầu cô ngổn ngang suy nghĩ, Diệp Uyên là ai ? Sao cô lại thấy khó chịu khi nghe hắn gọi tên người khác chứ ? Không lẽ là cô ghen sao ? Cô giật mình vội đánh bay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, sao lại có thể chứ hắn với cô đơn thuần là bạn bè thôi, cô chỉ thấy tội nghiệp mà giúp hắn với lại cả hai chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tuần mà. Cô đứng dậy nhìn xung quanh rồi giúp hắn quét dọn nhà cửa sắp xếp đồ đạc lại, cô chống tay đứng dậy nhìn đồng hồ, dọn nhà cho hắn xong là 4h30 rồi chắc lát nữa hắn mới dậy, cô đi vào đổ ngược tô cháo vào trong nồi rồi đậy nắp lại, lo hắn dậy sớm nên cô múc ra để nguội chút cho hắn ăn mà hắn ngủ đến bây giờ còn chưa dậy nên thôi. Tiểu Hạ lấy giấy bút viết lên dặn dò hắn ăn uống thuốc đúng giờ, rồi cô định đứng dậy đi về thì va phải cái gì đó, ngẩn mặt lên thì thấy hắn đang nhìn mình, cô cau mày nói:
" Cậu dậy lúc nào vậy ? Làm tớ giật mình."
Hắn cười nói:
" Vừa dậy liền nhớ cậu nên ra xem ai ngờ làm cậu giật mình, xin lỗi."
Cô đứng dậy mỉm cười nói:
" Không sao ? Cậu thấy đỡ chưa ?."
Hắn lắc đầu, cô khó hiểu rõ ràng lúc nãy cô sờ trán thì thấy hắn đã hạ sốt rồi mà, cô đưa tay lên sờ nhẹ trán hắn thêm lần nữa rồi nói:
" Người cậu mát rồi này, còn không khỏe chỗ nào nữa ?."
Hắn nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình rồi nói:
" Ở đây này."
Cô vội rụt tay lại nhưng hắn ghì chặt lấy rồi nói:
" Tay cậu đặt lên thấy dễ chịu hơn."
Cô rút mạnh tay lại lại rồi quay đi chỗ khác lạnh nhạt nói:
" Tay của tớ đặt lên sẽ khó chịu hơn đó, cậu đi kêu Diệp Uyên gì đó mà đặt lên cho cậu đi."
Gương mặt của hắn đanh lại tối sầm, cô lại không hề để ý, lúc cô ngẩn lên thì y như rằng một cơn bão đang quấn quanh người của hắn vậy, cô có chút sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:
" Cậu ăn rồi nhớ uống thuốc đúng giờ, chiều rồi tớ về đây."
Hắn nghe vậy trong lòng càng bừng lên cơn giận đôi mắt như hai hòn lửa đỏ tự hồ như muốn thiêu cháy bất cứ ai ở trước mặt. Tần Nghiêm tức giận nắm lấy cổ tay Tiểu Hạ rồi kéo mạnh cô vào phòng ngủ đẩy ngã cô xuống giường, cô thấy vậy liền hoảng sợ vội chống cự đẩy hắn ra nhưng tất cả đều như vô dụng đối với hắn, hắn bắt lấy hai tay cô đè xuống giường, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, bàn tay còn lại liên tục sờ soạng trên người cô, Tiểu Hạ vùng vẫy gào thét:
" Tần Nghiêm buông tớ ra, đừng làm vậy mà, tớ xin cậu."
Hắn hoàn toàn không hề quan tâm đến lời van xin của cô, động tác càng lúc càng thô bạo hơn hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai mỏng của cô mút nhẹ rồi úp mặt vào giữa hai quả đào căng tròn của cô hôn lấy hôn để. Tiểu Hạ đau khổ vô cùng, gương mặt cô đầm đìa nước mắt, Tần Nghiêm thấy vậy có chút đau lòng nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, Tiểu Hạ đẩy hắn ra ngồi dậy sửa sang quần áo lại rồi tức giận đứng dậy hắn vội nắm tay cô rồi nhỏ giọng nói:
" Xin lỗi Tiểu Hạ, tớ...."
Lời còn chưa dứt thì " Bốp" một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn cô hét lên:
" Cậu im đi, đừng nói gì nữa hết tôi không muốn nghe, đừng làm phiền tôi nữa, để tôi yên."
Nói rồi cô ôm mặt bỏ chạy ra khỏi phòng, hắn bất lực đưa mắt nhìn theo, rồi ngồi xuống giường đau khổ ôm đầu tự mắng mình " Tần Nghiêm mày đúng là thằng khốn mà.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...