Tiểu Hạ lên xuống đều đều, Tần Nghiêm nằm thoải mái hưởng thụ, hắn nói:
" Em...nhanh lên chút đi, chậm quá anh không sướng được."
" Nhanh quá nhỡ gãy thì sao ?."
" Em đừng cho nó ra hết, cho nó ra một nửa thôi."
Cô chống tay lên ngực hắn mạnh mẽ gia tăng tốc độ lên xuống nhanh hơn, Tần Nghiêm đặt tay lên eo cô nói:
" Đúng rồi...như vậy đó em."
Một lúc thật lâu sau, hắn vẫn chưa phun trào khiến cô có hơi mỏi, mãi thật lâu thì cô mới cảm nhận được một luồn chất lỏng nóng hổi đang phun vào trong, hắn " AH~" lớn một tiếng liền bị cô bịt miệng lại gắt nhỏ:
" Anh thật là...lớn như vậy không sợ con thức giấc hay sao ?."
Hắn kéo cô xuống ôm vào lòng rồi nói:
" Anh xin lỗi."
Hắn hôn lên môi cô, Tiểu Hạ hỏi:
" Sao anh vứt áo vậy ?."
" Tại em đấy làm anh phải lấy áo lau sản phẩm của mình."
Cô cười nhỏ, nằm lên ngực hắn, nằm một lúc cô hỏi:
" Anh đi tắm không ?."
Hắn im lặng, hơi thở đều đều, Tiểu Hạ xuống giường rồi đi vào phòng tắm sơ lại, leo lên giường cô ôm hắn rồi ngủ. Sáng hôm sau, Tiểu Đông lăn qua bên cạnh ngồi dậy dụi mắt quay lại thì thấy mẹ đang ôm ba ngủ, Tiểu Đông leo vào giữa nằm tách hai người ra, Tiểu Hạ nhíu mày mở mắt ra rồi hỏi:
" Con dậy rồi hả ?."
Tiểu Đông nằm lên bụng của cô rồi nói:
" Sao mẹ không ôm con ngủ ? Mẹ thương ba nhiều hơn con rồi."
Cô kéo con trai nằm hẳn lên người mình dịu dàng vuốt lưng con trai rồi nói:
" Mẹ thương con chứ, nhưng mà...mẹ cũng thương ba nữa."
Tần Nghiêm nằm nghiêng người về phía cô rồi vòng tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng nói:
" Mới sáng sớm hai mẹ con nói xấu gì tôi đó ?."
Cô đáp:
" Tiểu Đông nói xấu anh đó."
Hắn kéo Tiểu Đông lên người rồi nâng cao lên, Tiểu Đông thích thú cười lớn, Tiểu Hạ nằm cạnh xem hai ba con đùa giỡn với nhau, cô nhìn đồng hồ rồi giật mình nói:
" Chết rồi, trễ giờ làm của em rồi."
Nói rồi cô cuống cuồng ngồi bật dậy, chạy vào phòng tắm cô nói vọng ra:
" Anh ơi! Em mượn bàn chải của anh nhé."
Hắn cười cười rồi bế Tiểu Đông vào trong nhà tắm nói:
" Em tắm cho con luôn đi."
Sau khi tắm rửa chuẩn bị xong Tần Nghiêm lái xe chở Tiểu Đông về nhà ba mẹ cô rồi cả hai tới công ty, gần tới nơi Tiểu Hạ nói:
" Được rồi, anh chở em đến đây thôi."
" Sao vậy ?."
" Người khác..."
" Em sợ cái gì ? Có anh đây."
Hắn lái xe xuống bãi đỗ rồi mở cửa cho cô nói:
" Em lên làm việc trước đi."
Cô vội chạy đi, lên tới nơi vừa hay lại gặp trưởng phòng, anh ta nhìn cô rồi nhìn đồng hồ nói:
" Hôm nay em đã đi trễ hơn ba mươi phút đấy, lí do ?."
Cô rối rít nói:
" Em xin lỗi, sáng nay em ngủ quên mất."
Trưởng phòng nói qua loa với cô vài câu rồi bảo cô đi vào phòng làm việc, Diệp Uyên được dịp liền khinh thường lên tiếng xỉa xói cô:
" Công nhận là công ty này có lòng bao dung thật rộng lớn, một người thiếu kỉ luật, làm việc không hiệu quả, thành tích thì luôn đứng chót ấy vậy mà vẫn có thể tồn tại ở đây...thật là một con sâu làm rầu nồi canh."
Một nữ nhân viên cũng hùa theo lên tiếng:
" Biết sao được, trông thì cũng ưa nhìn mà, biết đâu...lại giở trò không sạch sẽ để bám trụ lại đây."
Cô xiết chặt bàn tay đứng dậy quay lại nhìn cô ta rồi nói:
" Đúng vậy, nhờ công ty có lòng bao dung nên các cô mới có thể ngồi ở đây mà hạ bệ người khác đấy."
" Xem ai đang nói kìa..."
Tiểu Hạ nhìn Diệp Uyên định nói gì đó thì Tần Nghiêm mở cửa bước vào, tất cả mọi người đứng lên, hắn hỏi:
" Công ty hay là cái chợ mà rôm rả vậy ? Đi chưa tới cửa là nghe tiếng của mấy cô rồi đấy."
Hắn thấy sắc mặt cô không được tốt liền nói:
" Tôi có thông báo cho cô đây, Tiểu Hạ."
Cô nghe vậy tiến tới, hắn nói:
" Từ hôm nay...cô sẽ là thư ký của tôi."
Tất cả mọi người bàng hoàng, cô cũng khá bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào, Diệp Uyên nghe vậy liền lên tiếng nói:
" Tần tổng! Sao lại như vậy ? Cô ta..."
Hắn cắt ngang câu nói của cô ta:
" Nếu ai cảm thấy không phục thì đây, xử lí đống báo cáo này cùng Tiểu Hạ, nếu ai làm tốt hơn thì người đó sẽ là thư ký của tôi."
Tất cả đều im lặng, ai cũng biết năng lực của cô, mặc dù thành tích đứng chót nhưng cô làm việc rất giỏi chỉ là bị cướp công thôi nếu không chắc có lẽ cô đã là nhân viên xuất sắc nhất rồi, tất cả mọi người im lặng không ai dám đứng ra so tài với cô, Tần Nghiêm nhướng mày hỏi:
" Không ai à ? Vậy tôi tuyên bố...từ hôm nay Tiểu Hạ sẽ giữa chức vụ thư ký của tôi."
Hắn đưa một nhân viên vào thế vị trí của cô rồi nói:
" Em...à không, Tiểu Hạ cô đi theo tôi."
Nói rồi hắn quay đi, cô hơi khó hiểu nhưng cũng vội thu xếp theo sau hắn, Tần Nghiêm dừng chân quay lại nhìn, thấy cô đang theo sau mình hắn hỏi:
" Lúc nãy là ai chọc em ?."
" Không có, em hơi mệt thôi."
Mặc dù cô không thích Diệp Uyên với mấy đồng nghiệp hay xỉa xói mình, nhưng cô cũng không ác đến mức hại họ mất việc vì cô biết Tần Nghiêm sẽ không bỏ qua cho người ta, hắn mở cửa cho cô đi vào rồi nói:
" Từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây cùng anh."
Hai cái bàn làm việc được kê sát cạnh nhau, hắn và cô ngồi xuống bàn bắt đầu làm việc, cái tên này thiếu hơi cô hình như là hắn chịu không nổi nên thi thoảng lại động chạm vào người cô, Tiểu Hạ nắm tay hắn đặt lên bàn rồi nói:
" Anh đừng có động chạm em nữa, em không tập trung được."
Hắn nhìn cô nhíu mày nói:
" Động một chút cũng không cho...tối về anh xử em."
Sau chuyện cô được thăng chức thẳng lên vị trí thư ký của Tần Nghiêm thì ở công ty không ai dám lên mặt nói xấu sau lưng cô nữa còn Diệp Uyên thì uất ức xin nghỉ việc rồi sang nước ngoài định cư, mọi chuyện có vẻ ổn hơn một chút thì hắn đã tính đến chuyện kết hôn với cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...