Cô nhíu mày, hôm cô uống say à ? À cô nhớ rồi, hai bữa trước cô vì buồn việc ở công ty bị Diệp Uyên cướp công mất nên có uống hai ba lon bia, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để về nhà cơ mà. Vậy...chuyện Tiểu Đông nói là chuyện gì sao cô lại không nhớ, nghi ngờ cô hỏi lại:
" Ừm...mẹ làm gì sai vậy Tiểu Đông ?."
Tiểu Đông thở dài rồi nói:
" Mẹ làm bậy lắm đấy."
" Làm bậy" sao ? Trời ạ cô rốt cuộc đã làm gì mà bậy chứ, cô lo lắng nói:
" Mau nói cho mẹ nghe...rốt cuộc là mẹ đã làm gì."
" Là hôm đó mẹ say, rồi mẹ ôm con khóc bảo là mẹ nhớ ba rất nhiều rồi mẹ còn..."
Tiểu Đông nhìn cô phụng phịu nói tiếp:
" Mẹ còn ôm hôn môi con nữa."
" Hả! Hôn...hôn môi con sao ?."
Tiểu Đông gật đầu, cô xấu hổ tới nỗi không biết giấu mặt đi đâu, sao có thể say tới nỗi nhìn Tiểu Đông thành Tần Nghiêm chứ, Tiểu Hạ lúng túng không biết làm sao thì Tiểu Đông nắm tay cô vân vê chiếc nhẫn Tần Nghiêm tặng nói:
" Mẹ ơi, không có ba bên cạnh thì mẹ để con chăm sóc mẹ được không ?."
Cô nghe vậy lòng hạnh phúc không thôi hôn nhẹ lên trán Tiểu Đông rồi dịu dàng nói:
" Được chứ, nhưng con phải mau lớn khỏe mạnh thì mới bảo vệ được mẹ đấy."
" Dạ, sau này con lớn ai mà dám bắt nạt mẹ con sẽ xử người đó."
Cô mỉm cười nhìn con trai, thằng nhóc con này do cô sinh ra nhưng ngoại hình và cả tính tình đều giống hệt như Tần Nghiêm, nếu Tiểu Đông lớn bằng hắn thì người khác có lẽ sẽ hiểu nhầm hai người là anh em sinh đôi mất. Sáng hôm sau, cô đến công ty thì thấy xung quanh được trang trí khá đẹp và lộng lẫy, cô đi tới hỏi bác bảo vệ:
" Hôm nay công ty có sự kiện gì lớn hay sao mà lại trang trí đẹp quá vậy ạ ?."
" Không đâu cháu hôm nay mừng người thừa kế của công ty về nước đấy."
" Người đó là ai ạ ?."
" Là Tần Nghiêm con trai của chủ tịch Tần."
Trái tim cô đập nhanh một nhịp, Tần Nghiêm...cuối cùng cũng quay về rồi. Công tác chào mừng chuẩn bị xong, mọi người đều xếp hàng dài từ trong công ty ra tới cổng. Khoảng hơn tám giờ thì một chiếc BMW màu đen dừng lại trước cổng, người trong xe bước xuống, thân hình cao lớn mặc trên người một bộ vest đen sang trọng, từ từ bước vào trong, một người đi ra vui vẻ nói:
" Chào mừng tổng giám đốc ạ."
Hắn " ừm" rồi đi thẳng vào trong, mấy nhân viên nữ kích động nhảy cẩn lên nói:
" Ôi trời! Điển trai quá đi mất."
" Còn lạnh lùng nữa, ngầu quá đi a~."
" Trái tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi này~."
Sau khi buổi lễ chào mừng kết thúc, hắn ngồi vào ghế mở tài liệu thành tích của bộ phận văn phòng ra vừa xem đôi lông mày vừa nhíu lại hỏi:
" Tại sao tiền lương hằng tháng của Tiểu Hạ lại không ổn định ? Lại còn hay tăng ca ?."
Anh chàng thư kí kia đáp:
" Nhân viên này làm việc không tốt, thành tích luôn đứng chót, làm việc lơ là và..."
Hắn đập tay xuống bàn nói:
" Tôi hỏi là tại sao lương không ổn định chứ không hỏi năng lực làm việc."
" Dạ tôi xin lỗi Tần tổng, Tiểu Hạ này làm việc không tốt, tài liệu xử lí thường hay sai sót."
Hắn không nói gì bảo người kia đi làm việc còn mình thì tiếp tục xem xét tài liệu của công ty. Một lúc sau hắn cầm một xấp hồ sơ khá nhiều rồi đi xuống bộ phận văn phòng, mở cửa ra tất cả mọi người đều đứng dậy chào hắn, duy chỉ có cô là mê mẩn công việc đến độ không hay biết hắn xuất hiện. Tần Nghiêm đưa mắt nhìn thấy cô liền đi tới, Diệp Uyên bên cạnh thấy hắn đi tới liền mỉm cười đon đả với hắn rồi nói:
" Tần Nghiêm ~ anh xem ở đây hình như là có người chức vụ nhân viên mà còn lớn hơn cả chức tổng giám đốc của anh nữa cơ đấy."
Tần Nghiêm không thèm quan tâm lời nói vừa rồi đi tới cạnh cô rồi đập xấp tài liều hắn đang cầm trên tay xuống bàn làm cô giật nảy mình, định thần quay lại nhìn thì thấy là hắn, Tiểu Hạ đứng dậy lúng túng nói:
" Em xin lỗi...em không thấy anh đến, Tần Nghiêm..."
" Cô với tôi là gì mà cô xưng anh em ?."
Cô ngẩn người không kịp phản ứng trước tình cảnh này, Diệp Uyên thấy vậy liền đi tới cạnh hắn nói:
" Thấy người sang bắt quàng làm họ đó là chuyện thường mà anh, huống hồ...với loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô ta thì..."
Tần Nghiêm quay lại nhìn cô ta nói:
" Nếu nói vậy thì cô cũng là loại người không biết xấu hổ sao ? Nói xong cô có cảm thấy như mình đang tự tát vào mặt mình không ?."
Ý hắn ám chỉ lúc nãy Diệp Uyên cũng xưng anh em với hắn, cô ta tức lắm quay ra lườm cô một cái như muốn ăn thịt cô vậy, Tần Nghiêm quay lại nhìn cô rồi nói:
" Từ nay về sau tất cả gọi tôi là Tần tổng còn cô...xử lí xong đống hồ sơ này cho tôi, tới chiều không xong thì ở lại tăng ca, còn xong rồi thì cô mang lên cho tôi, rõ chưa ?."
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi một mạch, mấy nữ nhân viên, nhìn cô khinh thường nói:
" Cũng vừa lắm, đúng là hạng không biết xấu hổ."
Cô đều bỏ ngoài tai mấy lời đó, ngồi xuống tập trung làm việc. Buổi chiều đến tất cả nhân viên đều đã về hết chỉ còn cô vẫn phải ngồi lại xử lý cho xong đống hồ sơ hắn giao, trưởng phòng đi ngang qua thấy cô vẫn còn ở lại liền đi vào hỏi:
" Công việc để mai cũng được mà, em về đi."
Cô mỉm cười lắc đầu đáp:
" Cái này tổng giám đốc bảo em xử lý xong thì báo cáo lại ngay, còn dặn làm không xong thì tăng ca, về bây giờ...em sợ không kịp."
Trưởng phòng có ý định giúp cô một tay vừa ngồi xuống bên ngoài liền vang tiếng nói:
" Hai người đang làm gì vậy ?."
Cả hai quay ra thì thấy Tần Nghiêm đã đứng đó từ lúc nào, trưởng phòng nhìn hắn đáp:
" Tôi định giúp Tiểu Hạ một tay."
Hắn nhìn cô rồi nói:
" Mang đống hồ sơ đó lên phòng của tôi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...