Nói rồi hắn lấy một chiếc đeo vào tay cho cô.
" Em đeo cho anh đi chứ ?."
Cô hơi bất ngờ lúng túng lấy nhẫn đeo cho hắn, Tần Nghiêm đan tay đeo nhẫn vào cô rồi dịu dàng nói:
" Em để nó dưới ánh đèn xem."
Hắn đưa tay đeo nhẫn của hắn và cô để dưới ánh đèn ngủ thì trên chiếc nhẫn của hắn hiện lên một dòng chữ " Mãi Thuộc Về Tiểu Hạ", còn nhẫn của cô thì là " Mãi Thuộc Về Tần Nghiêm", hắn hôn nhẹ lên tay cô rồi nói:
" Đây là minh chứng cho việc anh và em đã đính hôn với nhau."
Cô xúc động ôm chặt lấy hắn nói:
" Cảm ơn anh rất nhiều."
" Nhưng...làm sao anh biết cỡ tay em mà đặt chiếc nhẫn vừa như vậy ?."
" Nắm tay em mỗi ngày mà sao anh không biết được."
Hắn hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:
" Đợi anh nhé."
" Phải đợi chứ, anh mau về với em đấy, nếu không thì...em không thèm đợi anh nữa."
Hắn véo nhẹ chóp mũi cô rồi nói:
" Anh nói rồi đấy, để anh mà nghe ba mẹ vợ nói em hay qua lại hay là thằng khác theo đuổi em là anh xử nó ngay."
" Anh hung hăng quá đi."
" Không hung hăng thì sao anh giữ được em."
Tiểu Hạ bật cười, cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc, Tần Nghiêm ôm cô hỏi:
" Em muốn về hay ngủ lại với anh ?."
" Em về, nhỡ ba mẹ biết...sẽ la em."
" Ừm, anh đưa em về."
Hắn và cô ngồi dậy lấy áo quần mặc vào rồi hắn đưa cô về nhà. Tới trước cổng nhà cô cả hai đều lưu luyến không muốn rời xa, Tần Nghiêm ôm cô thật chặt đôi môi hôn ngấu nghiến lấy cô như thể đây là nụ hôn cuối cùng của ba năm tiếp theo vậy, hắn buông cô ra cụng nhẹ vào trán cô rồi run run nói:
" Tiểu Hạ...em phải chờ anh về...rõ chưa ?."
Cô hôn nhẹ chóp mũi hắn đáp:
" Cả đời em chờ anh."
Hắn cố nén nước mắt lại nói:
" Em vào nhà đi...kẻo ba mẹ biết."
Cô gật đầu rồi chạy vào trong đóng cổng lại, Tần Nghiêm nhìn theo bóng dáng của cô rồi nói:
" Tạm biệt em...mùa hạ nhỏ của anh."
Quay lưng bước đi, ánh đèn phản chiếu bóng lưng cô đơn trải dài của hắn in trên đất, hắn bước đi, trên gương mặt hai hàng nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân bất lực đến vậy. Tiểu Hạ chậm rãi mở cửa nhà đi vào rồi đóng lại, một mạch chạy lên phòng ngủ, cô ngồi xuống giường, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, trái tim nhói đau nhưng cô không biết làm cách nào để nó nguôi ngoai, cô ôm quyển Album vào lòng đau đớn không thôi, nhỏ giọng gọi tên hắn:
" Tần Nghiêm."
Sáng hôm sau, do đêm qua cô làm việc quá sức với hắn nên sáng dậy khá trễ, tắm rửa xong cô đi xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ, ăn uống dọn dẹp rồi cô liền lấy Laptop ra để tra kết quả, Tiểu Hạ không chút hồi hộp mà ba mẹ cô bên cạnh cứ như là xem kết quả xổ số vậy. Không nằm ngoài dự đoán cô được xếp loại học sinh xuất sắc với tất cả các môn học đều trên chín mươi điểm, ba mẹ cô vui sướng nhảy cẩn lên ôm nhau múa máy, kết quả như vậy khiến cô cũng không vui nổi, liền tra kết quả của hắn, Tần Nghiêm thì các môn thấp điểm nhất là bảy mươi điểm và cao nhất là tám mươi lăm điểm được xếp vào loại khá vì cả hai học kỳ đều được cô tiếp sức, đôi môi mỉm cười cô tắt máy tính nói:
" Ba mẹ à! Con đến gặp Tần Nghiêm một chút."
Mẹ cô đáp:
" Haha gọi chồng tương lai của con tới đây, hôm nay để ăn mừng mẹ phải nấu một bữa thịnh soạn mới được."
Cô gật đầu nhanh chân chạy đến chung cư của hắn, lên đến nơi thấy cửa phòng vẫn còn khóa, cô chắc mẩm hắn vẫn còn ngủ, đi tới gõ cửa mấy cái vẫn không thấy động tĩnh, kiên trì gõ thêm vài cái nữa cô nhíu mày nói lẩm nhẩm:
" Không biết có ở trong phòng không nữa."
Định gõ nữa thì một người đi tới hỏi:
" Cháu tìm cậu trai ở đây phải không ?."
Cô quay lại thì thấy một người đàn bà độ chừng năm mươi mấy tuổi, cô khẽ gật đầu, người kia lại nói:
" Cậu ấy trả phòng rồi cháu, hình như là lúc bốn giờ sáng thì phải."
Cô nghe mà lùng bùng lỗ tai hỏi lại:
" Cậu...cậu ấy...đi rồi sao ạ ?."
" Ừ, à cậu ấy còn gửi cho Tiểu Hạ gì đó một bức thư này."
Cô ngẩn người, người kia lấy ra một bức thư kèm theo một tấm hình, đem lên soi rồi nói:
" Đúng là cháu rồi, đây...thư của cháu đấy."
Cô run run nhận lấy cảm ơn người kia rồi thất thần quay về nhà. Về đến nhà thì thấy ba mẹ cô loay hoay chuẩn bị bữa ăn, cô ngồi xuống sofa mở bức thư ra xem, trên thư viết:
" Xin lỗi Tiểu Hạ vì anh đi mà không kịp gửi lời tạm biệt đến em, thật ra vẫn còn một ngày nữa để chúng ta bên cạnh nhau nhưng anh lại sợ rằng ở cạnh em nhìn thấy em thêm một phút giây nữa thì anh sẽ không đành lòng mà rời xa em. Khoảng thời gian không có anh bên cạnh em hãy sống cho thật tốt, anh đã sắp xếp cho em một công việc ổn định ở công ty C, em hãy xin vào đó, sau khi anh về sẽ đến đó làm việc cùng em. Tạm biệt em ba năm mùa hạ nhỏ của anh."
Cô nắm chặt bức thư trong tay, từng giọt nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả gương mặt, ba mẹ cô thấy con gái khóc liền hỏi:
" Sao con lại khóc vậy ? Có việc gì sao ? Tần Nghiêm không đến à ?."
Cô nén nước mắt lại nói:
" Ba mẹ...từ nay về sau...đừng nhắc đến hai chữ Tần Nghiêm trước mặt con nữa...con không muốn nghe."
Nói rồi cô lau nước mắt đi thẳng lên phòng ngủ, nằm xuống giường cô nắm chặt tấm chăn không kìm được nước mắt, vùi mặt vào gối cô trút hết nước mắt lên gối. Từ hôm đó cô luôn tự nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng ít đi, ba mẹ cô thật không biết tình trạng này của cô còn kéo dài bao lâu nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...