Tiểu Hạ ngồi bó gối lại khóc nức nở, ba mẹ cô hé cửa thấy vậy cũng không biết nên làm sao, mẹ cô đi tới nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói:
" Con chẳng phải là động viên Tần Nghiêm nên mạnh mẽ sao ? Bây giờ con lại như vậy...nếu Tần Nghiêm biết được sẽ không yên lòng đâu."
Cô nức nở đáp:
" Nhưng mà...nhưng mà con đau lắm."
Mẹ cô dịu dàng ôm cô vào lòng dỗ dành:
" Con gái của mẹ mạnh mẽ lên nào, ba năm đã là gì, mẹ đợi ba con mười mấy năm lận đó...so với ba năm thì có là gì đâu."
Tiểu Hạ cố nén tiếng khóc lại, cô nói:
" Con không sao...mẹ ra ngoài đi...con muốn yên tĩnh."
Mẹ cô thấy vậy cũng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn cô khẽ thở dài một tiếng. Tần Nghiêm về nhà đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi lấy quyển Album ra lật từ từ để xem xét thật kĩ hình của cô, đôi môi bất giác mỉm cười, hắn đi vào phòng lấy USB và Laptop ra lại mở lên xem đi xem lại hàng trăm lần vẫn không có ý định dừng lại. Laptop đột nhiên tắt đi làm hắn hụt hẫng định lấy dây sạc để vừa sạc vừa xem, vô tình hắn ngẩn mặt lên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ hắn mang Laptop đi sạc rồi thay đồ ra, nhớ Tiểu Hạ quá nên dù không biết cô còn thức hay đã ngủ thì hắn vẫn muốn đến nhà cô. Tiểu Hạ nằm trên giường lăn qua trở lại mãi không ngủ được, trong phòng mọi khi có ánh đèn ngủ nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt nên cũng không thèm mở lên, chợt cô nghe tiếng gì đó ở ngoài ban công, định làm ngơ nhưng cứ một chút nó lại vang lên, nhất định có người cố ý, Tiểu Hạ ngồi dậy đi tới mở cửa ra ban công thì dẫm phải hai ba viên đá nhỏ lăn lốc ở dưới nền tựa bao giờ. Cô nhíu mày phóng tầm mắt ra cổng thì thấy có người đang đứng ở đó, cố phóng tầm mắt ra xa hơn thì cô phát hiện, đó là Tần Nghiêm, cô vội chạy xuống lầu đi ra mở cửa, hắn ngó nghiêng một lúc chắc mẩm cô đã ngủ nên định quay về, thì một giọng nói vang lên sau lưng:
" Tần Nghiêm."
Hắn quay lại thấy cô có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cả hai chạy đến ôm chặt lấy nhau, Tiểu Hạ ôm hắn rất chặt như thể sợ nếu bỏ ra thì hắn sẽ biến mất vậy, Tần Nghiêm xúc động hỏi:
" Tối rồi sao em còn chưa ngủ ? Có phải anh làm em thức giấc không ?."
Cô lắc lắc đầu đáp:
" Không có...em nhớ anh nên không thể ngủ được."
Tần Nghiêm nghe cô bảo nhớ mình, trái tim đập liên hồi, một cảm giác thỏa mãn dâng lên, hắn xiết chặt lấy cô vào lòng nói:
" Anh cũng thật nhớ em."
Cô dụi dụi mặt mình vào vai hắn, Tần Nghiêm mỉm cười hỏi:
" Mình đi dạo phố buổi đêm được không ?."
Cô gật đầu, hắn nắm tay cô rồi cả hai bước chầm chậm bên cạnh nhau, Tiểu Hạ nắm tay hắn khẽ xiết chặt, thành phố ban đêm thật nhộn nhịp, cô và hắn đến một công viên nhỏ gần đó tìm một cái ghế đá ngồi xuống, xung quanh cũng có vài cặp tình nhân, Tần Nghiêm nhìn cô hỏi:
" Mắt em sao lại đỏ hoe vậy ? Khóc à ?."
Cô lắc đầu đáp:
" Em có khóc đâu, chắc tại thức khuya."
" Em nói dối, anh không thích đâu."
Cô quay đi chỗ khác không đáp, hắn ôm cô hỏi:
" Tại sao em lại khóc ?."
" Em...em..."
Tiểu Hạ không biết nên nói với hắn ra sao nữa, nói rằng cô không muốn xa hắn ư ? Nếu như vậy thì có khác gì cô tự vả mặt mình chứ, Tần Nghiêm nhìn cô dịu dàng nói:
" Tiểu Hạ...anh đi nhanh rồi sẽ về nên em đừng nghĩ nhiều nữa."
Ngày mai là nhà trường đã công bố kết quả thi rồi, vậy là đêm nay là đêm cuối cùng mà cô và hắn có thể bên cạnh nhau, Tiểu Hạ nhìn hắn nói:
" Em yêu anh...Tần Nghiêm."
Nói rồi cô ôm hắn hôn môi hắn say đắm, hành động này của cô làm hắn khá bất ngờ vì dù cô đã chấp nhận yêu hắn từ rất lâu rồi nhưng hôn hay mỗi lần mặn nồng với nhau đều do hắn chủ động thôi còn số lần chủ đông của cô thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ấy vậy mà...Tần Nghiêm ôm chặt lấy cô mạnh mẽ đáp trả, hôn một lúc lâu cả hai mới từ từ buông nhau ra, cô mút nhẹ môi của hắn một cái rồi nói:
" Em muốn...về phòng của anh."
Tần Nghiêm nhìn cô hỏi:
" Em chắc chứ ?."
" Dù sao thì đêm nay cũng là đêm cuối cùng rồi, em chủ động một đêm với anh, cũng chẳng mất mát gì, đúng không ?."
Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi gật đầu, hắn gọi một chiếc taxi để về chung cư, lúc nãy đi bộ thì không sao nhưng sau khi nghe cô nói sẽ chủ động với mình thì hắn sớm đã không muốn lãng phí một giây một phút nào nữa rồi. Tới chung cư, hắn trả tiền rồi kéo cô một mạch lên phòng lấy chìa khóa mở cửa ra, cánh cửa vừa mở hai người lập tức quấn lấy nhau, Tần Nghiêm bế cô đi vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường rồi cả hai cởi bỏ hết vật cản trở giữa hai người, hắn ngồi xuống giường vỗ nhẹ đùi, Tiểu Hạ hiểu ý liền ngồi lên đùi hắn tay vòng qua cổ ôm hôn hắn, Tần Nghiêm nhẹ nhàng đưa côn thịt đến trước tiểu huyệt của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...