Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn )

Sau một tuần lễ ở đảo Gia Long mặn nồng thì hắn và cô cũng đã đến lúc quay về, Tần Nghiêm lấy xe, Tiểu Hạ nhìn hắn lòng không khỏi buồn bã, vậy là chỉ còn chưa một tuần nữa thì hắn phải đi Pháp rồi. Nghĩ tới đó đôi mắt của cô bất giác đỏ hoe lên cảm giác nhói đau lại ùa đến, hắn dắt xe tới chỗ cô thấy vậy liền lo lắng hỏi:

" Em làm sao vậy ? Sao lại khóc rồi ?."

Cô lắc đầu, nhanh chóng lau nước mắt rồi nói:

" Không có gì đâu mà, tại...em vui vì sắp được về nhà thôi."

Hắn cười cười nói:

" Vui đến chảy nước mắt ư ? Em dễ xúc động quá đấy."

Cô không nói gì nữa, hắn nói đúng từ lúc cô với hắn xác định yêu nhau thì cô có vẻ dễ khóc khó kìm nén cảm xúc hơn lúc trước, Tần Nghiêm chở cô đi đến siêu thị mua thức ăn rồi mới quay trở về nhà. Về tới nhà hắn đảm nhiệm công việc dọn dẹp nhà cửa sắp xếp quần áo còn cô thì nấu ăn, loay hoay một lúc thì cũng đã xong, cô cùng hắn ăn uống no say rồi cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Tiểu Hạ đưa mắt ngắm nhìn mặt trời đang khuất dần sau ngọn núi xa xa, hắn thấy cô thẩn thở liền ngồi xuống ôm chầm lấy cô dịu dàng hỏi:

" Em sao vậy, mấy nay anh thấy em cứ thơ thẩn như đang lo lắng gì vậy, có chuyện gì ? Mau nói anh nghe."

Cô mệt mỏi dựa vào ngực hắn đáp:

" Không có gì, em...hơi buồn thôi."

" Sao lại buồn ? Anh làm gì khiến em không vui sao ?."


Cô nhìn hắn rồi rướn người hôn nhẹ lên môi của hắn đáp:

" Em không giận anh gì hết...em..."

Cô lại tựa vào người hắn nhắm mắt lại, Tần Nghiêm hôn tóc cô rồi ôm cô thật chắc. Chớp mắt một cái kỳ thi tốt nghiệp đã đến, ba ngày thi cử thật quá dễ dàng với cô, may mắn là cô cùng hắn thi chung phòng với nhau, trong lúc thi cô cũng cố làm bài thật nhanh để tìm cách chỉ cho hắn. Tần Nghiêm sau khi thi xong cả ngày buồn rầu không thôi vì ngày hai người xa nhau ngày càng gần rồi, cô ở cùng hắn đã lố một tuần rồi nên cô phải về nhà, hắn chở cô về, vừa mở cửa ra mẹ cô liền nói:

" Anh chị đi đảo Giao Long vui nhỉ ?."

Cô cùng hắn ngớ người, cô ấp úng hỏi:

" Sao...sao mẹ biết ạ ?."

" Quay lên cả tivi thì hỏi sao tôi không biết, điện thoại cũng không thèm nhấc máy, hạnh phúc quá mà."

Cô và hắn ngượng ngùng không biết nói sao thì ba cô đi ra giải vây cho hai người.

" À, Tiểu Hạ con thi xong rồi hả ?."

Cô gật đầu đáp:

" Rồi ạ."

Mẹ cô nghe vậy hỏi:

" Thế hai đứa làm bài thi tốt không ?."

" Tốt ạ, đều nhờ...vợ con giúp."

Tần Nghiêm trả lời, cô liếc hắn một cái, ba mẹ cô cười cười rồi bảo hắn vào nhà rồi ba mẹ cô đi nấu ăn để cô với hắn tâm sự cùng nhau, Tần Nghiêm lấy một quyển Album ra đưa cô nói:

" Kỉ niệm đi chơi của anh với em giữ cho kỹ đấy, mất là anh..."

Cô nhíu mày hỏi:

" Anh sao ?."


" Anh bắt em đi chơi để chụp hình tiếp."

Cô cười cười mở quyển Album ra xem, thấy có một cái USB cô lấy ra hỏi:

" Trong đây có gì vậy ? Anh xem chưa ?."

" Anh xem rồi, xíu nữa em mở lên cho ba mẹ xem với."

Cô " ừm" một tiếng, ba mẹ cô gọi cả hai vào ăn cơm, cô và hắn vào chỗ ngồi hắn nói:

" Nhà em có Laptop không ? Lấy đi mở USB lên cho ba mẹ xem với."

Cô gật đầu vội chạy lên lầu lấy Laptop mang xuống, Tiểu Hạ cắm USB vào rồi mở lên cho mọi người cùng xem, ba mẹ cô đơ người khi thấy cảnh hắn cầu hôn con gái mình còn cô thì mặt đỏ như gấc xấu hổ không thôi, Tần Nghiêm khoái chí cười cười nói:

" Cũng thật may mắn vì ông khách đó đã quay lại nếu không thì chắc con sau này không có chứng cứ để chứng minh Tiểu Hạ là vợ của con rồi."

Cô đánh nhẹ vào tay hắn nói:

" Anh thích lắm, vậy mà còn dám bảo em mở cho cả nhà xem hả ?."

Mẹ cô lắc đầu gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng nói:

" Không ngờ con gái của tôi lại dễ dãi đến vậy mới có chút xíu mà đã đồng ý làm vợ người ta rồi."

" Một chút cũng được, quan trọng là thành ý thôi rồi đúng không con gái ?."


Cô xấu hổ chết đi được, ba mẹ cô được dịp chọc cô suốt. Sau khi bữa ăn kết thúc, hắn cùng gia đình cô ra phòng khách trò chuyện đủ thứ như về cuộc sống về tình yêu và những chuyện lặt vặt thường ngày, Tần Nghiêm cảm thấy thích không khí này vô cùng cái không khí mà gia đình của hắn không bao giờ có được dù chỉ là một chút. Trò chuyện mãi cũng đã tới giờ chiều, mẹ cô tranh thủ nấu cơm cho con rể tương lai ăn ké.

" Tiểu Hạ...hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em."

Cô ôm hắn đáp:

" Không có gì đâu mà, em cũng vui nữa."

Hắn dắt xe ra rồi quay lại ôm cô thêm lần nữa nói:

" Anh về, em nhớ ngủ sớm lấy lại sức đấy, mấy hôm ôn thi anh thấy em thức tới tận sáng."

" Ừm, anh cũng vậy đó, nhớ ngủ sớm, cấm anh uống rượu bia nữa đấy."

Hắn bật cười hôn nhẹ trán cô rồi đáp:

" Được rồi, anh biết rồi."

Hắn đi mất, cô có chút buồn quay vào nhà, cả người yểu xìu đi lên phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ rồi ra ban công ngồi xuống chiếc xích đu đưa nhẹ, đôi mắt cô ửng đỏ sống mũi chợt cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống. Ngày trước cô cứ nghĩ tình yêu đơn giản chỉ là thích họ, ở cạnh họ thì bản thân vui vẻ, xa một chút cũng không có vấn đề gì vậy mà...bây giờ cứ nghĩ đến chuyện hắn và cô sắp phải xa nhau là nước mắt cô lại không kìm được mà tuôn trào, thật sự cô không biết người yếu đuối bây giờ là cô hay là hắn nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui