Những câu hỏi dồn dập khiến cô thật không biết nên trả lời sao, vậy mà Tần Nghiêm cứ vô tư trả lời như thể hắn với cô là vợ chồng với nhau vậy. Ba mẹ cô phải trợn tròn mắt khi thấy hắn và cô trên tivi, mẹ cô nói:
" Ôi cái thằng nhóc này, mới sáng đưa Tiểu Hạ cho nó là chiều nó đưa con mình ra đảo rồi."
Ba cô cười nói:
" Ha, không lẽ em muốn con rể đưa con gái chúng ta lên núi à ?."
Mẹ cô lấy điện thoại bấm bấm điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy, ba cô nói:
" Tắm biển thì để điện thoại ở điện thoại ở phòng chứ ai đem ra biển đâu mà em gọi ?."
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn đầy nhạt nhẽo thì hắn kéo cô ra biển, Tiểu Hạ nhíu mày hỏi:
" Em không có mang đồ một lát tắm rồi lấy gì thay ra ?."
" Em đừng lo khách sạn lo hết mà."
Nói rồi hắn kéo cô xuống biển hất nước vào người cô, Tiểu Hạ cũng đâu chịu thua, cô lấy cả xô nước biển tắm cho hắn, Tần Nghiêm cùng cô vừa tắm biển vừa nặn gì đó nhưng hắn đuổi cô đi ra biển tắm chứ không cho cô xem. Tiểu Hạ cũng chạy ra biển tắm, một lúc lâu sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, Tần Nghiêm lấy máy ảnh chụp lại rồi quay ra gọi lớn:
" Tiểu Hạ! Em vào đây."
Cô nghe hắn gọi liền nhanh chân chạy vào, tới nơi cô đứng sững người lại khi nhìn thấy tác phẩm hắn làm, Tần Nghiêm nói:
" Cái này là dành cho em đấy."
Trên bãi cát hắn nắn tên của cô và hắn nhô lên và thêm một dòng chữ " nguồn sống của TẦN NGHIÊM mang tên TIỂU HẠ" cộng thêm một trái tim to tướng bên trên viết " em có đồng ý làm vợ anh không ?.". Tiểu Hạ cảm động tới phát khóc, cô ôm hắn, Tần Nghiêm mỉm cười nói:
" Nếu em đồng ý thì viết chữ đồng ý đi."
Cô đi tới lấy tay viết lên cát dòng chữ
" Tiểu Hạ đã đồng ý!." Tần Nghiêm bỏ máy ảnh xuống ôm hôn cô thật mạnh mẽ, khoảnh khắc này thật sự khiến hắn quá đỗi hạnh phúc, buông cô ra hắn chạy nhanh ra một mõm đá lớn rồi hét lên:
" YEAH! TẦN NGHIÊM TÔI ĐÃ ĐƯỢC LÀM CHỒNG RỒI! TÔI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG HẠNH PHÚC NHẤT! ANH YÊU EM TIỂU HẠ!!!."
Cô nhìn hắn không nhịn được mà bật cười, hắn vẫy tay, cô chạy lại hắn bế cô lên cùng rồi nói:
" Em...nói gì đi chứ ?."
" YEAH! CUỐI CÙNG TÔI CŨNG THUẦN PHỤC ĐƯỢC TÊN NGỐC TẦN NGHIÊM KHÔNG BIẾT TỰ CHĂM SÓC CHO BẢN THÂN RỒI! TÔI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC NHẤT! EM YÊU TÊN NGỐC TẦN NGHIÊM!!!."
Tần Nghiêm nhìn cô ngớ người, đơ lưỡi không còn biết nói gì, Tiểu Hạ nhìn bộ dáng ngây ngốc đó liền hỏi:
" Anh bảo em nói mà ?."
Hắn cười lớn rồi ôm cô lên xoay vòng, cái cảm giác này khiến cô và hắn cảm thấy thật dễ chịu, có lẽ đó có thể gọi là ĐỈNH CAO CỦA HẠNH PHÚC, một người đàn ông đi tới nhìn cô và hắn rồi nói:
" Trông hai người có vẻ hạnh phúc lắm tôi có cái này tặng cho hai người đây."
Nói rồi ông ta lấy một cái USB đưa cho cô, Tiểu Hạ có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, ông ta nói:
" Chúc hai người hạnh phúc."
Rồi ông ta quay lưng bỏ đi, Tần Nghiêm cũng bất ngờ, hắn nói:
" Để một chút anh mượn Laptop của khách sạn xem thử trong đây có gì."
" Ừ, trễ rồi mình về khách sạn đi anh."
Hắn và cô nắm tay nhau quay về khách sạn, tới nơi nhân viên mang ra hai bộ đồ ngủ đưa cho cô và hắn, cả hai tắm rửa sạch sẽ xong liền về phòng. Tần Nghiêm đóng cửa lại, Tiểu Hạ lấy khăn đưa hắn rồi lấy một cái khác để lau tóc. Sau khi xong xuôi cô mở cửa đi ra ban công, ngồi xuống nền ngắm nhìn bầu trời đang chuyển về đêm, Tần Nghiêm chải tóc gọn gàng lại rồi đi ra ngồi xuống cạnh ôm lấy cô nói:
" Nguồn sống của anh ~."
" Tên ngốc Tần Nghiêm ~."
Hắn nhíu mày hỏi:
" Em mắng anh hả ?."
" Ừ, rồi sao ?."
Hắn cắn tai cô một cái, Tiểu Hạ ngồi vào lòng hắn, Tần Nghiêm hôn nhẹ lên tóc cô gương mặt không giấu đi được nét dịu dàng ấm áp dành cho cô, hắn dịu dàng hỏi:
" Em có đói bụng không ?."
" Ừm...em đói."
" Em ở đây, anh gọi phục vụ mang đồ ăn đến."
Nói rồi hắn đi lại nhấc điện thoại gọi cho phục vụ đem đồ ăn lên phòng rồi quay ra ngồi xuống ôm Tiểu Hạ cùng ngắm từng đợt sóng biển từ phía xa xa đang mạnh mẽ vỗ vào bờ. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn buông cô ra đứng dậy đi mở cửa, phục vụ mang đồ ăn đến rồi đi ra, hắn hỏi cô:
" Em! Ăn trong này hay đem ra đó ?."
" Ra đây ngồi cho mát."
Hắn đem thức ăn ra ngoài ban công vui vẻ ăn cùng với cô, Tần Nghiêm khá thương cô nên món nào cô khen ngon hắn đều chỉ ăn ít để cho cô ăn được nhiều hơn, Tiểu Hạ cũng biết ý đó của hắn, sợ hắn không ăn no nên cô tự tay đút cho hắn ăn, Tần Nghiêm nhíu mày hỏi:
" Sao em không ăn mà cứ đưa anh vậy ?."
" Em...không...thích...ăn."
" Em khen ngon mà ?."
" Thì ngon em mới muốn anh ăn, ở nhà mẹ em cũng thường nhường đồ ăn ngon cho ba với em mà."
Hắn nhìn cô cười cười hỏi:
" À, là bây giờ em đang tập làm vợ làm mẹ ấy hả ?."
Cô gật gật đầu, hắn hỏi:
" Vậy...anh làm chồng hay...làm con của em ?."
Cô nhíu mày đánh hắn một cái rồi quay đi chỗ khác nói:
" Anh làm con người ."
Tần Nghiêm thấy cô giận dỗi liền ôm lại nói:
" Em dạo này hay giận anh quá đấy, anh mới phạt hôm qua hôm kia đây nay lại muốn anh phạt nữa hả ?."
" Ai bảo anh hỏi linh tinh làm gì ?."
" Thì anh hỏi thế thôi mà, đừng giận nữa, em yêu à ~."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...