Tiểu Hạ nói xong liền chạy lên phòng chỉ sợ mẹ lại bắt cô trả lời lôi thôi, chạy lên phòng đóng cửa thở phào một tiếng cô đi tới bàn ngồi xuống lấy sách vở ra nhưng lại không muốn học chút nào vì đơn giản cô học xong từ lâu rồi, đưa tay định lấy cây bút chì để vẽ thì chợt cô làm rơi gì đó xuống đất. Cúi người xuống thì thấy là thỏi son môi hắn tặng, Tiểu Hạ cầm lên nhìn rồi mở nắp ra, lấy gương rồi nhẹ nhàng thoa lên môi, sau khi thoa xong cô khẽ mỉm cười, tên Tần Nghiêm ấy vậy mà lại tinh mắt mua cho cô thỏi son hợp quá đi chứ. Tần Nghiêm trở người nhíu mày ngồi dậy, trong phòng tối om không có chút ánh sáng, hắn đứng dậy đi tới kéo màn cửa ra rồi nhìn xung quanh, đôi mắt u buồn đi vào phòng tắm, đánh răng tắm rửa sạch sẽ xong hắn xuống dưới lầu lấy xe để đi tới nhà cô. Tiểu Hạ ngồi trong phòng nghe tiếng xe liền biết là hắn đến nên bỏ thỏi son vào tủ rồi chạy xuống lầu, Tần Nghiêm mở cửa vui vẻ nói:
" Chào ba mẹ buổi sáng vui vẻ!."
Ba mẹ cô nhìn hắn gật đầu cười, ba cô nhìn hắn nói:
" Xưng hô được đấy con trai."
Hắn cười đi vào ngồi xuống hỏi:
" Tiểu Hạ về nhà chưa ạ ?."
Mẹ cô đáp:
" Rồi con, đang ở trên phòng ngủ ấy."
Tiểu Hạ đi xuống, hắn quay lại nhìn cô mỉm cười nói:
" Em về sao không gọi anh dậy đưa về ?."
" Em đi như tập thể dục buổi sáng thôi mà, anh đang ngủ tự nhiên em gọi anh dậy anh nhất định rất khó chịu."
Hắn cười nói:
" Ừm, anh hơi đói bụng, em đi mua cho anh một ít thức ăn được chứ ?."
Cô nhìn hắn có chút ngạc nhiên vì bình thường hắn sẽ không bao giờ bảo cô mua hay làm gì cho hắn đâu nhưng sao hôm nay lại...Tiểu Hạ gật đầu, có lẽ cô suy nghĩ thừa rồi, hắn hôm qua uống rượu cả ngày có ăn uống gì đâu nên đói cũng phải, cô nói:
" Anh đợi một chút, em đi nhanh rồi về ngay."
" Em không cần vội, đi đường cẩn thận đấy."
Cô gật đầu đi ra ngoài đóng cửa lại, Tần Nghiêm ngượng ngùng không biết nên mở lời ra sao, hắn nói:
" Con có chuyện muốn nói với hai người, con không muốn Tiểu Hạ nghe."
Ba cô đáp:
" Là chuyện con đi du học đúng không ?."
Hắn gật đầu, chỉ cần nhắc đến chuyện ấy là y như rằng cổ họng hắn nghẹn ứ lại, Tần Nghiêm cúi mặt nghèn nghẹn nói:
" Con...con thật sự...không biết phải làm sao...nếu không có Tiểu Hạ bên cạnh, bây giờ...con mỗi lần không thấy Tiểu Hạ bên cạnh là...con..."
Hắn không thể nói tiếp được nữa, mẹ cô đặt tay lên vai hắn nói:
" Cái đó ba mẹ hiểu nhưng mà con cũng phải cố gắng thôi, Tiểu Hạ cũng không muốn xa con đâu, con bé không có con nhất định cũng sẽ rất buồn."
Hắn lau nước mắt cố trấn tỉnh lại hít một hơi nói:
" Con không muốn gì nhiều chỉ hi vọng ba mẹ...giữ Tiểu Hạ cho con, sau khi con về nhất định kết hôn cùng Tiểu Hạ, cho nên..."
" Được rồi con cứ yên tâm đi, ba mẹ hứa được chứ ?."
Ba cô nói, Tần Nghiêm gật đầu.
" Anh đổ mì hoành thánh ra ăn đi này, vẫn còn nóng đấy."
Hắn lau vội nước mắt rồi nhìn cô mỉm cười, cố điều chỉnh giọng bình tĩnh nhất có thể nói:
" Cảm...cảm ơn em."
Cô nhìn hắn rồi nói:
" Anh vào đây với em."
Nói rồi cô đi vào phòng bếp, hắn cũng đứng dậy theo cô, Tiểu Hạ lấy tô đổ mì ra cho hắn lấy đũa muỗng nói:
" Anh ăn đi, cẩn thẩn còn nóng đấy."
Tần Nghiêm nhìn cô hỏi:
" Em ăn chưa ? Ăn cùng anh này."
" Ừm, anh ăn trước đi."
Hắn đưa đũa cho cô, cả hai ăn cùng nhau, cô nhìn hắn hỏi:
" Ngon không ?."
Hắn gật đầu:
" Ngon chứ, đây là tô mì ngon thứ hai anh từng ăn đấy."
" Tại sao lại là thứ hai mà không phải là thứ nhất ?."
" Tại vì mì ngon nhất là do em nấu cho anh còn ngon thứ hai là vì em ăn cùng anh."
Cô nhìn hắn, mím môi cố kìm nén cảm xúc lại, Tần Nghiêm ngẩn mặt lên thì thấy hai hốc mắt của cô sớm đã đỏ hoe, hắn lấy tay lau nhẹ cho cô liền bị cô tránh né tự lấy tay lau đi mỉm cười nói:
" Lúc nãy em quên bảo cô đừng bỏ ớt, cay quá."
Ba mẹ cô thấy cảnh đó cũng cảm thấy đau lòng cho hai người, mẹ cô nói:
" Chưa đầy hai tuần là thằng bé đi rồi, hay là..."
Ba cô gật đầu, mẹ cô khẽ thở dài, Tần Nghiêm nhìn cô rồi cười nói:
" Em...anh sẽ cố thật mạnh mẽ vượt qua ba năm tiếp theo...anh sẽ không yếu đuối nữa, khoảng thời gian này anh mỗi ngày đều muốn chúng ta thật vui vẻ nên...không nhắc chuyện buồn nữa, em nhé."
Cô gật đầu nói:
" Ừ, đúng rồi, không nhắc chuyện buồn nữa."
Cô và hắn vui vẻ ăn cùng nhau, sau khi ăn xong cô đi ra ngoài thì thấy ba mẹ đã đặt balo của cô ở trên bàn, mẹ cô nói:
" Tần Nghiêm, hai tuần tới nhờ còn chăm sóc tốt cho Tiểu Hạ."
Hắn ngẩn người nhìn, cô cảm động ôm chặt lấy mẹ mình nói:
" Cảm ơn mẹ."
Cô lấy balo đưa cho hắn rồi kiêu ngạo hỏi:
" Anh có nghe mẹ em nói gì chưa ?."
Tần Nghiêm bây giờ vẫn còn lớ ngớ không hiểu, ba cô đi tới nhướng mày nói:
" Ba mẹ giao phó Tiểu Hạ cho con hai tuần đấy, chăm sóc cho cẩn thận vào."
Hắn vui không tả nổi ôm lấy ba cô nói:
" Con cảm ơn ba mẹ vợ!."
Cô và hắn chào tạm biệt ba mẹ rồi hắn chở cô đến siêu thị mua thức ăn về để lát cô sẽ nấu cho hắn một bữa cơm hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...