Cô nhìn hắn hỏi:
" Tại sao cậu lại không ở cùng ba mẹ vậy ?."
Hắn đáp:
" Ba mẹ tớ thường bận rộn, đi công tác thường xuyên không có ở nhà, từ bé đến giờ tớ luôn ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn của họ, tớ cảm thấy bản thân cô đơn, lẻ loi trong chính ngôi nhà của mình, tớ muốn giảm bớt cảm giác ấy nên mới chọn ra ở riêng một mình, nhưng mà tớ vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác cô đơn ấy được."
" Cậu có buồn không ?." Cô tội nghiệp hắn nhỏ giọng hỏi.
" Chỉ cần là lúc không có cậu thì đều buồn." Hắn đáp.
Cô sững sờ nhìn hắn, Tần Nghiêm nhìn cô rồi nói:
" Chúng ta chỉ vừa gặp nhau chưa đầy ba ngày nhưng cậu biết không, tớ thấy bản thân thật thoải mái vui vẻ khi được ở gần cậu, mỗi lần thấy cậu trong lòng tớ rất dễ chịu, nếu không nói quá lên thì cậu chính là thiên thần đã giải thoát cho tớ khỏi chuỗi ngày dài cô đơn đấy. Vì vậy cậu đừng rời xa tớ có được không ?."
Cô nhìn hắn trong lòng có chút chua xót đưa bàn tay ôm lấy gương mặt hắn dịu dàng nói:
" Cậu không cần nói quá như vậy đâu, cậu yên tâm đi tớ sẽ không để chuỗi ngày cô đơn ấy quay lại với cậu nữa đâu đừng lo."
Chỉ đợi có vậy hắn nhanh chóng kéo cô vào lòng ôm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra là cô sẽ bay đi mất. Tiểu Hạ vuốt ve lưng của Tần Nghiêm làm hắn có chút khoan khoái, một lúc sau cô khẽ đẩy nhẹ hắn ra nói:
" Cậu định ôm tớ đến ngày mai luôn sao ?."
Hắn gật gật, giờ phút này hắn chỉ muốn bên cô, ôm, hôn và nhiều hơn nữa hắn muốn thời gian dừng lại tại giờ phút này để hắn mãi được bên cô, cô mỉm cười nói:
" Đói bụng chưa ?."
Hắn buông nhẹ cô ra rồi gật đầu, cô nắm tay dắt hắn đi đến một quán mì nhỏ, bước vào trong cô và hắn chọn một bàn rồi ngồi xuống, cô gọi hai tô hủ tiếu mì hoành thánh. Sau khi ăn uống xong cô mở balo lấy ví tiền ra định trả thì hắn đã nhanh tay đưa tiền cho chủ quán rồi quay lại nhìn cô nói:
" Không ai lại để bạn gái trả tiền cả."
" Bạn gái" sao ? Cũng đúng vì cô là bạn của hắn và là con gái thì gọi bạn gái đúng rồi, hi vọng chữ " bạn gái" ấy của hắn không rơi vào trường hợp khác. Các con phố bắt đầu nổi đèn lên, ánh đèn chớp nháy liên tục từ khu trung tâm thành phố và cửa hàng tiện lợi, cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, không khí thành phố thật quá nhộn nhịp người đến kẻ đi không lúc nào ngớt. Cô cùng hắn đã đến chung cư như hôm trước cô lại đến phòng hắn, cùng ở trong một thành phố nhưng trong phòng hắn và bên ngoài khác nhau một trời một vực, bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì căn phòng của hắn lại im ắng và hiu quạnh bấy nhiêu. Hắn bật công tắc điện lên rồi quay lại nói:
" Cậu vào đi, ngồi chơi một chút rồi về."
Cô định từ chối thì hắn đã kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại, cô cũng không tiện từ chối mà đi vào trong, hắn mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt và một ly đá ra rót cho cô rồi nói:
" Cậu uống đi, buồn thì mở tivi xem tớ đi tắm rồi quay lại ngay."
Không để cô phản ứng hắn đi thẳng vào phòng tắm, cô lắc đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng hôm qua cô thấy vẫn còn bừa bộn và có chút bẩn ấy vậy mà hôm nay trông có vẻ sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều. Một lúc sau, hắn bước ra trên người quấn mỗi khăn tắm màu trắng nhanh chóng đi tới chỗ cô, Tiểu Hạ thấy vậy mặt đỏ hơn gấc vội quay đi chỗ khác không dám nhìn trực tiếp, hắn thấy vậy khẽ mỉm cười ngồi xuống sofa rồi nói:
" Cậu lau tóc cho tớ đi."
Cô lưỡng lự nói:
" Thôi cậu tự lau đi, tớ lau cho cậu thật bất tiện."
" Không bất tiện gì cả, cậu lau đi."
Hắn đưa khăn cho cô, cô chần chừ một chút nhưng vẫn cầm lấy lau nhẹ mái tóc đang ướt của hắn, sau khi lau xong cô mới dám nhìn hắn, bình thường tóc hắn che muốn kín cả gương mặt nên dù có cố thì cô nhìn cũng không rõ nhưng hôm nay cô đã nhìn thấy ẩn sau mái tóc ấy là một gương cũng khá điển trai, bất giác mặt cô đỏ ửng lên lúng túng nói:
" Ừm, trễ rồi...tớ về...tạm...tạm biệt."
Hắn thấy vậy liền nắm chặt lấy cổ tay của cô rồi cau mày nói:
" Cậu nói sẽ không bỏ mặc tớ mà sao cậu cứ tránh né tớ vậy ?."
Cô lúng túng nhìn hắn nói:
" Không phải, tớ không có tránh né cậu chỉ là..."
Chỉ là như thế nào cô cũng không biết, hắn bực mình nhìn rồi đẩy cô vào tường hôn mạnh lên môi cô, Tiểu Hạ vùng vẫy tránh né thì hắn vòng một tay xuống eo cô xiết chặt, tay còn lại thì vòng ra sau cổ cô giữ cố định không cho cô tránh đi thuần thục tách đôi môi của cô ra rồi đưa lưỡi vào trong vờn nhẹ lưỡi của cô. Một lúc thật lâu sau khi hắn thấy mặt cô đỏ ửng lên rồi mới từ từ buông cô ra, một sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng hắn đến miệng cô, Tiểu Hạ nuốt một ngụm nước bọt rồi thở gấp, hắn cúi xuống mút nhẹ lấy môi dưới của cô rồi nói:
" Tớ hôn vậy cậu thích không ?."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đôi mắt đê mê nhìn cô, cô có chút sợ vội lắp bắp nói:
" Ưm, trễ...trễ rồi...tớ...muốn về, cậu buông...ra đi."
Tần Nghiêm thấy cô phản ứng như vậy trong lòng có chút không thoải mái nói:
" Chút tớ đưa cậu về, cậu mau trả lời đi tớ hôn như vậy cậu thích không ?."
Cô cũng không biết nên trả lời như thế nào, từ trước đến nay cô chưa từng hôn nên không có nhiều kinh nghiệm nhưng nếu nói là không thích thì chính là nói dối, lúc hắn hôn cô có có cảm giác tê dại đầu óc đều trống rỗng có chút mê mẫn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...