Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn )

Tình cảm giữa Tiểu Hạ và Tần Nghiêm ngày càng tiến triển mạnh mẽ, cả hai ngày ngày quấn quýt với nhau như hình với bóng. Thời gian thấm thoát chớp mắt một cái đã tới cuối học kỳ hai của năm cuối cấp, Tần Nghiêm nằm dài ra bàn ngắm cô học bài, bàn tay đưa ra nắm tay cô, Tiểu Hạ nhìn hắn hỏi:

" Anh không ôn bài sao ? Còn hai tuần nữa là thi rồi đấy."

" Anh mệt quá đi, thi hay không đối với anh không quan trọng, quan trọng là sau thi anh và em còn được gần nhau hay không đấy."

Cô nhíu mày nói:

" Anh được đi du học như vậy tuyệt quá rồi còn gì ? Em muốn còn không được đây."


" Em nói cứ như không hề cần anh vậy, đúng vậy...chỉ có anh là cần em, dựa dẫm em thôi."

Nói rồi hắn quay mặt ra cửa sổ, một giọt nước mắt rơi xuống, hai ngày trước ba mẹ hắn có gọi đến bảo hắn sau khi thi sẽ đưa hắn đi Pháp du học. Tần Nghiêm đương nhiên không chịu, nhưng họ lấy Tiểu Hạ ra ép buộc hắn nếu không đi thì ba mẹ hắn sẽ làm khó dễ gia đình của cô trên mọi phương diện dù là ở trường hay công ty. Ba mẹ cô đối xử với hắn rất tốt nên hắn không thể ích kỉ mà làm liên lụy nhà cô vì vậy hắn chọn cách làm theo lời ba mẹ và bắt buộc họ không được làm khó dễ nhà cô ngược lại sau khi cô ra trường nếu nộp đơn xin vào công ty nào của nhà hắn thì ba mẹ hắn phải chấp nhận và cho cô một vị trí phù hợp. Ba mẹ hắn đã đồng ý, Tần Nghiêm sau lần đó luôn lo sợ mình không thể xa cô được nên cứ mỗi khi không thấy cô trong tầm mắt là hắn liền làm loạn lên mặc dù Tiểu Hạ đã nhiều lần trấn an hắn nhưng dù có thế nào thì hắn cũng không thể bình tĩnh được. Tiểu Hạ nhận ra mình quá hờ hững với hắn nhưng chính cô cũng không biết nên làm sao cả nên dù không vui nhưng cô vẫn cố kìm nén không để hắn biết. Hôm nay vừa tan học hắn về nhà thay đồ liền đến quán bar cùng Trần Ôn uống rượu vì ngày mai là được nghỉ để bắt đầu ôn thi, nhẽ ra hắn phải quấn quýt với cô nhưng tiếc là cô bận việc về nhà bà nên không thể bên cạnh hắn được, Tần Nghiêm uống hết chai này tới chai khác mặc cho Trần Ôn ngăn cản, hắn vừa uống vừa khóc như trẻ con nói:

" Mày có biết không, tao không thể thiếu Tiểu Hạ bên cạnh được, tao tức muốn phát điên rồi, tại sao tao phải du học ? Tao không cần, tao chỉ cần được bên cạnh người tao yêu thôi, như vậy thì có gì là sai chứ ?."

Trần Ôn cũng hiểu nhưng đáng tiếc cậu không giúp gì được cho hắn. Tiểu Hạ sau một ngày ở nhà bà thì cô cũng đã về nhà ba mẹ, điều đầu tiên cô làm là lấy điện thoại ra xem hắn có gọi hay không, cô mắng nhỏ:

" Tên Tần Nghiêm đáng ghét này, bảo không thể rời xa nói nhớ thương mình mà cả ngày không thèm gọi một cuộc hay là giận rồi."

Cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngồi xuống giường lau tóc cho khô, chợt điện thoại rung lên, cô cầm lên thì thấy là hắn gọi liền nhanh tay trả lời:

" Alo em nghe."

" Tiểu Hạ cậu mau tới quán bar Sofi ở đường A2 đi, Tần Nghiêm cứ đòi uống rượu không chịu về."


Giọng của Trần Ôn vang lên như thúc giục, cô đáp:

" Được rồi, cậu đừng cho Tần Nghiêm uống nữa, tớ đến ngay."

Cô tắt máy thay đồ ra rồi vội chạy đến quán bar, tới nơi cô bước vào trong chạy xung quanh tìm hắn, Trần Ôn thấy cô liền gọi lớn:

" Tiểu Hạ! Bên này."

Cô nhanh chóng chạy tới thấy trên bàn hơn năm sáu chai rượu đã được mở nắp, hắn gục mặt xuống bàn trên tay còn cầm một chai đang uống dở. Tiểu Hạ hít một hơi nắm chặt tay cố kìm nén cảm xúc, nếu ngày đó cô biết rằng hắn vì cô mà trở nên như bây giờ thì có lẽ cô đã không quan tâm quá nhiều khiến hắn dựa dẫm để bây giờ khi rời xa cô, hắn không thể gượng dậy được, Tiểu Hạ đi tới ôm hắn nói:

" Đừng uống nữa, chúng ta về thôi."


" Tiểu Hạ...em...đến rồi."

Tần Nghiêm ôm lấy cô thân thể mềm nhũn không đứng vững nổi, Trần Ôn giúp cô dìu hắn về. Về đến phòng hắn quay ra đuổi Trần Ôn về, cô đóng cửa lại dìu hắn vào phòng ngủ thả hắn nằm xuống giường rồi đi lấy khăn với nước ấm lau người cho hắn, Tần Nghiêm nằm trên giường miệng liên tục gọi tên của cô. Tiểu Hạ cũng không biết nên làm sao với hắn, cô vào bếp nấu cháo để sẵn cho hắn sợ một lát thức dậy hắn sẽ đói, vừa nấu xong cô định về thì nghe tiếng la hét trong phòng ngủ, vội chạy vào thì thấy hắn đang mở tủ mở ngăn kéo và ném đồ đạc hết xuống đất. Cô chạy vào ôm lấy ngăn hắn lại, Tần Nghiêm nhìn thấy cô liền ôm hôn mạnh mẽ, Tiểu Hạ không kịp phản ứng liền bị hắn đẩy ngã xuống giường, hắn hôn môi cô ngấu nghiến không có chút dịu dàng làm cô thở không nổi liền nói:

" Tần Nghiêm, buông em ra...ưm."

" Tại sao...tại sao anh phải buông ? Anh không muốn!."

Hắn cởi bỏ đồ trên người rồi bắt đầu tấn công cô, Tiểu Hạ ôm lấy tấm lưng hắn dịu dàng đáp trả nụ hôn mạnh bạo kia của hắn, Tần Nghiêm bởi vì nụ hôn ấy của cô mà mềm nhũn như con mèo ngoan ngoãn. Hắn đưa tay vuốt ve từng chỗ trên cơ thể của cô, đôi môi trượt dài xuống nơi rãnh ngực nhẹ nhàng cắn mút, cô ôm hắn khẽ rên nhẹ, Tần Nghiêm lim dim đôi mắt, từng chút từng chút hưởng thụ sự ấm áp dịu dàng của cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui