Tiểu Hạ cùng Trần Ôn bước ra khỏi thang máy cô nói:
" Cái tên Tần Nghiêm này nghiện bia rượu quá mức rồi, đã hứa với tớ sẽ không uống nữa mà giờ lại còn hẹn nhậu."
Trần Ôn cười cười nói:
" Chắc là cậu ấy có chuyện muốn tâm sự thôi vì từ khi quen cậu đến nay tớ thấy cậu ấy ít uống hẳn đi đấy, suốt ngày quấn quýt cạnh cậu thôi mà."
Cô cùng Trần Ôn bước tới cửa thì chợt khựng lại, trái tim cô chợt nhói đau lên khi thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Ôn thấy vậy liền xông vào tách hai người kia ra, Diệp Uyên tức giận nhìn Trần Ôn hỏi:
" Anh bị điên rồi hả ?."
" Cô mới bị điên đấy, tối rồi còn đến đây làm gì ? Bản chất tiểu tam lại nổi lên à ?."
Cô ta giơ tay lên định tát thì bị Trần Ôn bắt lấy cổ tay hất mạnh một cái không chút lưu tình nói:
" Loại con gái như cô tôi nghĩ mình cũng không nên đối xử dịu dàng làm gì."
Tần Nghiêm loạng choạng đứng dậy hỏi:
" Có chuyện gì vậy ?."
" Chuyện gì sao ? Cậu mở con mắt cho to ra xem cậu đang làm gì kìa."
Tần Nghiêm nhíu mày định thần lại nhìn lè nhè hỏi:
" Cô...tại sao lại ở đây hả ?."
Diệp Uyên định xông đến ôm hắn thì Trần Ôn nhanh chóng cản lại, đôi mắt hắn đưa ra phía cửa thì thấy Tiểu Hạ, cô nhìn hắn rồi quay người rời đi, Tần Nghiêm nhíu mày gọi:
" Tiểu Hạ, em đến với anh đúng chứ ?."
Nói rồi hắn chạy ra chỗ cô, Tiểu Hạ chạy vào thang máy định nhấn nút, hắn say đến nỗi thân thể vô lực liền ngã ra đất, cô thấy vậy liền đau lòng chạy ra khỏi thang máy đến đỡ hắn dậy, Tần Nghiêm nắm tay cô đôi mắt mở không lên hỏi:
" Sao em...lại bỏ anh ?."
Cơn ghen len lỏi trong người khiến cô muốn băm hắn thành trăm mảnh nhưng dù sao thì hắn cũng đã say cô nói:
" Anh say rồi, vào phòng ngủ đi."
" Anh không có say...anh vẫn biết em là Tiểu Hạ của anh...nên làm sao mà say được."
Trần Ôn lôi Diệp Uyên ra cửa nói với cô:
" Phiền cậu đưa Tần Nghiêm vào phòng đi, tớ đưa cô ta về."
Nói rồi cậu kéo cô ta một mạch đi thẳng về phía thang máy mặc cho Diệp Uyên la hét, cô nhìn hai người đi khuất rồi mới đỡ Tần Nghiêm ngồi dậy rồi cả hai vào phòng, Tiểu Hạ để hắn nằm ở sofa rồi nói:
" Em pha chút nước ấm cho anh tắm."
Hắn đưa tay níu lấy cánh tay cô nói:
" Em...anh không cần nước ấm...anh cần em thôi."
Cô tát nhẹ vào mặt hắn rồi nói:
" Anh xem anh uống rượu thành bộ dạng gì rồi hả ? Lại còn...."
Cô nhíu mày giằng tay hắn ra, Tần Nghiêm đứng dậy ôm chặt lấy cô nói:
" Anh biết lỗi rồi mà em đừng giận nữa, được không ?."
Cô xoa đầu hắn dịu dàng nói:
" Tối rồi, anh mau đi tắm nghỉ ngơi, mai còn đi học đấy."
Hắn ôm lấy cô định hôn thì chợt khựng lại, đôi mắt lim dim gật đầu nói:
" Ừm, anh nghe lời em đi tắm, đợi anh một chút."
Cô gật đầu, hắn loạng choạng đi vào phòng, một lúc thật lâu sau hắn đi ra ngoài trên người mặc mỗi chiếc quần đá banh thân thể thì trầy trụa ửng đỏ cả, Tiểu Hạ thấy vậy lo lắng hỏi:
" Anh sao...người anh sao lại trầy xước vậy hả ?."
" Anh chà người một chút thôi mà."
" Anh chà bằng bàn chông hả ?."
Nói rồi cô đưa tay sờ nhẹ lên người hắn, Tần Nghiêm nắm tay cô nói:
" Anh muốn hôn em nên...anh không thích bị cô gái khác chạm vào người, cô ta chạm vào anh còn hôn anh nên anh phải tắm rửa đánh răng thật sạch sẽ mới có thể chạm và hôn em, nếu không em lại sẽ giận anh, anh không muốn chút nào."
Tiểu Hạ bật cười hôn nhẹ lên trán hắn, Tần Nghiêm ôm rồi tựa đầu lên vai cô nói:
" Anh để ý hai lần rồi đấy, sao mà cô ta ôm anh hôn anh em lại không có chút nghen hay tức giận vậy ? Hay là anh không xứng để em bận tâm đến ?."
Cô véo mạnh vào cánh tay hắn rồi gằn giọng:
" Sao anh biết em không nghen ? Lần đầu là em chưa kịp phản ứng là anh đã giận ngược em rồi, lúc nãy thấy anh hôn là em đã muốn đánh anh rồi đấy, em nghen như vậy có vừa ý anh không hả ?. "
Hắn nghe cô nói vậy liền cười lớn nói:
" Được được, bây giờ em đánh anh đi."
" Em không rảnh, anh mau vào ngủ đi mai còn đến trường."
" Em ở lại ngủ với anh."
" Ừ."
Hắn ngạc nhiên vì bình thường mà hắn đề nghị cô ngủ cùng là y như rằng cô từ chối ngày mà sao hôm nay...hắn hỏi lại:
" Em vừa đồng ý ngủ lại với anh sao ?."
" Ừ."
" Sao hôm nay em dễ dãi với anh quá vậy ?."
" Em dễ dãi anh không thích sao ?."
" Anh thích chứ, nhưng mà...em chỉ được như vậy với anh thôi đấy."
Tiểu Hạ nắm tay hắn đứng dậy nói:
" Được rồi mau vào ngủ đi."
Tần Nghiêm cũng nhanh chóng tắt điện theo cô vào phòng, cô nằm xuống giường hắn nói:
" Em thay đồ ngủ đi."
" Không cần đâu, em mặc như này cũng ngủ được mà."
Hắn làm nũng bắt cô phải thay cho bằng được, Tiểu Hạ vì muốn hắn mau đi ngủ cho cô về nên cũng đồng ý đi vào tắm sơ thay đồ ngủ rồi lên giường với hắn, Tần Nghiêm vòng tay ôm cô thật chặt nói:
" Anh...tối nay có em bên cạnh...chắc sẽ khó ngủ."
" Nếu khó ngủ như vậy thì để em về cho anh dễ ngủ."
" Không bao giờ."
Cô xoay người ôm hắn nói:
" Anh ngủ ngon."
" Ừm, em yêu của anh ngủ ngon."
Cô mỉm cười rồi vỗ nhẹ lưng hắn như dỗ trẻ con, Tần Nghiêm buồn ngủ cứ nằm nói thì thầm linh tinh gì đó cô nghe không rõ nhưng những chữ cuối cô nghe được là:
" Tiểu Hạ anh cần em."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...