Ba hắn giơ tay lên định cho hắn thêm một cái tát nữa thì cô tiến lên chắn trước mặt hắn, hành động này của cô làm cho ba người có chút sững sờ, Diệp Uyên khinh thường nhìn cô nói:
" Xem ra cô có tố chất làm diễn viên đóng kịch giỏi đấy, cố gắng đi rồi lấy lòng thương hại của Tần Nghiêm để dễ bước chân vào gia đình giàu có, loại người như cô tôi gặp nhiều rồi."
Tiểu Hạ nhìn cô ta rồi nói:
" Cô nói như thể hiểu tôi lắm vậy, tôi không rảnh mà đi diễn mấy vở kịch rẻ tiền như cô diễn cho người khác xem đâu với lại nếu cô đã gặp nhiều người như tôi rồi thì chắc có lẽ cô cũng thuộc dạng lão luyện trong những vở diễn như cáo đội lốt cừu ấy nhỉ ?."
Cô ta tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt cô mắng:
" Mày...mày dám nói tao như vậy sao ? Để tao dạy cho mày một bài học."
Nói rồi cô ta tiến đến định tát cô thì Tần Nghiêm tiến tới gằn giọng hỏi:
" Cô dám động đến Tiểu Hạ không ?."
Diệp Uyên ngưng động tác lại nhìn hắn giọng run run:
" Anh...Tần Nghiêm."
" Tránh xa Tiểu Hạ và tôi ra, cô cút về với bạn thanh mai trúc mã của cô đi, nếu cô còn dám làm phiền hay động đến chúng tôi một lần nữa thì...đừng trách tại sao tôi lại không nghĩ đến khoảng thời trước kia giữa tôi và cô, biết chưa ?."
Hắn quay sang bên cạnh nhìn ba mẹ mình rồi nói:
" Sau này nếu là chuyện trong gia đình thì hẵng gọi con về, còn chuyện của người ngoài như hôm nay thì tốt nhất hai người đừng làm phiền con nữa."
Nói rồi hắn kéo cô đi ra ngoài, mặc cho ba mẹ hắn gọi với theo. Tần Nghiêm chở cô đi một mạch, Tiểu Hạ thật không biết làm sao để an ủi hắn, cô ôm chặt lấy áp mặt vào lưng hắn nhỏ giọng nói:
" Em xin lỗi."
" Không phải lỗi của em, em không cần áy náy."
Cô im lặng, hắn chở cô băng qua những con đường đông đúc xe cộ, cô hỏi:
" Anh không về chung cư sao ?."
" Không anh muốn đưa em đến một nơi thật đẹp và anh cần yên tĩnh một chút."
" Vậy sao...anh không đi một mình ? Có em theo sợ sẽ làm hỏng không gian yên tĩnh của anh."
" Em không ồn, và khi yên tĩnh anh cũng cần có em bên cạnh nữa."
Rồi cả hai im lặng không nói gì nữa, đến nơi hắn ngưng lại, trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, xung quanh được trồng khá nhiều cây ăn quả, lại còn có một dòng sông nhỏ gần đó nữa, quả thực khung cảnh rất yên tĩnh và thơ mộng khác hẳn không gian ồn ào náo nhiệt của thành phố, Tần Nghiêm mở cổng ra nói:
" Em vào đi."
Cô đi theo hắn vào, bên trong được bày trí rất đẹp mắt, Tiểu Hạ mỉm cười nói:
" Anh quả là con nhà giàu nhỉ ? Đâu đâu cũng có nhà."
" Đây là nhà của bà anh, không phải của anh."
" Ra là vậy, bà anh đâu rồi ?."
Hắn ngưng động tác lại đôi mắt u buồn nói:
" Bà anh...mất cách đây bảy năm rồi."
Tiểu Hạ áy náy nói:
" Xin lỗi anh, em không biết."
Hắn lắc đầu nói:
" Không có gì đâu, em ngồi đi."
Cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đôi mắt quan sát xung quanh, hắn nhìn cô hỏi:
" Em muốn đi câu cá không ?."
Cô gật đầu, hắn lấy hai bộ cần câu ra rồi cả hai tiến đến bờ sông, cô cầm cây cần câu trên tay nhìn chăm chăm xuống dòng nước nói:
" Anh, nước ở đây trong thật đấy, em thấy được cả dưới đáy sông luôn này."
" Ừ, tại bên dưới chỉ là đá không thôi, nên nước rất trong và sạch, cuối tuần này anh lại đưa em đến đây."
Cô mỉm cười gật đầu, hắn nhìn cô chăm chăm rồi ngồi sát lại cùng cô, Tiểu Hạ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của hắn, Tần Nghiêm hôn nhẹ lên tóc cô thì thầm:
" Hoàng hôn của ngày hôm nay...đẹp..."
Cô gật đầu đáp:
" Ừm, em thích hoàng hôn."
" Nhưng dù đẹp như thế nào cũng không bằng em."
Cô bật cười nói:
" Anh dẻo miệng."
" Ừ, anh dẻo miệng."
Cô nhíu mày nhìn hắn hỏi:
" Tại sao mỗi lần em bảo anh dẻo miệng hay lưu manh háo sắc anh đều nhận hết vậy ? Không sợ em nói sai về anh sao ?."
Hắn mỉm cười xoa nhẹ đầu cô đáp:
" Tại vì đối với anh, em luôn là người đúng nếu có sai thì anh mới là người sai."
" Câu nói của anh dọa bọn cá sợ đến mức không dám lại ăn mồi luôn này."
" Tại sao em lại nói vậy ?."
" Tại vì nó ngọt ngào quá nên bọn cá sợ bị tiểu đường đấy."
Tần Nghiêm nhìn cô rồi cả hai cười nghiêng ngả, hắn sớm đã thấy buồn bực từ lúc ở nhà đến bây giờ như đều tan biến hết thay vào đó là cảm giác thoải mái dễ chịu đến lạ lùng khi ở cạnh cô. Ngồi chờ mãi một lúc thì cần câu của hắn cũng đã động đậy, Tần Nghiêm giật lên thì thấy một con cá hồi khá lớn mắc câu, Tiểu Hạ kinh ngạc không thôi nói:
" Cá hồi! Ở đây mà cũng có cá hồi nữa sao, em tưởng nó chỉ có ở suối thôi chứ."
" Ừ, cách đây hơn 5km (ki-lô-mét) có con suối đấy, nó chảy đến đây nên mới hình thành con sông này."
Cô gật gật đầu, hắn hỏi:
" Em có muốn ăn không ?."
" Không anh, tội nghiệp nó quá, em chỉ câu để giảm bớt căng thẳng thôi chứ ăn uống gì."
" Vậy...em thả nó đi."
Cô gỡ lưỡi câu ra rồi thả con cá trở về sông, hắn quay đi chỗ khác cười, cô nhìn hắn hỏi:
" Anh cười gì đó ?."
" Anh cười em đấy, câu cá mà không chịu làm thịt lại còn phóng sinh, em định làm ni cô sao ?."
Cô đi tới đánh hắn một cái nói:
" Ni cô gì chứ, tại em không đành nhìn nó bị giết, trễ rồi em muốn về nhà."
Cô đi tới bờ sông rửa tay rồi liền về nhà một mạch không thèm để ý đến hắn nữa, Tần Nghiêm nhìn cô cười cười lắc đầu rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...