Tần Nghiêm ôm lấy cô vào lòng bàn tay hư hỏng bắt đầu từ từ vuốt ve hưởng thụ cơ thể của cô, hắn hỏi:
" Em có thích mùi hương sữa tắm này không ?."
" Ừm, thơm lắm."
" Anh mua cho em đấy."
" Ừm, cảm ơn anh."
" Cảm ơn vậy thôi ư ?."
Nói rồi hắn hôn lên cổ cô, hương sữa tắm xộc lên mũi khiến hắn càng thêm hưng phấn, không muốn kéo dài thêm nữa hắn trực tiếp ôm hôn cô bàn tay hắn lưu loát một chút liền cởi được váy ngủ của cô, Tiểu Hạ hỏi:
" Em vừa mặc vào anh đã cởi, vậy còn mua cho em làm gì ?."
Hắn cười nói:
" Vậy sau này en đến phòng anh thì anh liền bắt em không mặc đồ nữa nhé, để anh tiện làm luôn không cần mất thời gian nữa."
Cô véo nhẹ tai hắn, Tần Nghiêm cọ nhẹ mũi vào mũi cô rồi hôn mạnh lên môi của cô, Tiểu Hạ ôm lấy tấm lưng trần săn chắc của hắn, Tần Nghiêm đan hai tay của mình vào tay cô rồi đè xuống giường, hắn hôn liên tục khiến cô không thể nói gì được, Tiểu Hạ tránh mặt sang một bên cũng không khiến hắn ngưng lại, cô nói:
" Anh...anh xiết tay em đau."
Hắn nghe vậy mới buông lỏng ra một chút đáp:
" Anh xin lỗi."
Nói rồi hắn ôm cô lăn qua một bên để cô nằm trên người mình, vòng tay cơ bắp săn chắc của hắn mạnh mẽ xiết cô áp chặt lên người hắn, Tiểu Hạ cảm thấy như vầy dễ chịu hơn là bị hắn đè dưới thân, Tần Nghiêm môi thì hôn tay ôm tay vuốt ve tấm lưng trần trắng noãn của cô, hắn ngưng lại một chút nói:
" Em làm gì vậy ? Đồ ngốc này, tay em phải ôm mặt anh chứ em chống xuống giường làm gì vậy ?."
" Em không phải dân chuyên nghiệp như anh đâu."
Hắn cười cười nói:
" Anh cũng đâu phải dân chuyên nghiệp, anh cũng chỉ làm theo bản năng thôi mà, nhưng anh sẽ dạy em thuần thục trong chuyện phòng the với anh để sau này anh đỡ cực mỗi đêm."
Cô véo ngực hắn, Tần Nghiêm dịu dàng xoa đầu cô mỉm cười nói:
" Sao ? Hay là em không thích giỏi chuyện chăn gối với anh à ?."
Cô nhíu mày đáp:
" Anh nói lung tung."
Hắn cười rồi kéo cô lại tiếp tục hôn, đúng lúc hắn chuẩn bị làm việc với cô thì chuông điện thoại vang lên, hắn định không thèm nghe nhưng chuông cứ đổ mãi không ngừng, cô nói:
" Anh mau nghe máy đi."
Hắn ngồi dậy lấy điện thoại nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói mà hắn không hề muốn nghe.
" Alo, Tần Nghiêm! Con mau về nhà, ba mẹ có chuyện muốn nói."
" Con không có gì muốn nói cả, hai người đừng làm phiền con nữa."
" Con mau về đây, nếu không thì ba mẹ sẽ đến đó."
Hắn không vui tắt máy đi, cô nhìn hắn nói:
" Nếu anh có việc thì mau đi."
" Việc linh tinh đi làm gì."
Tần Nghiêm đưa tay kéo cô lại định tiếp tục công việc của hai người thì tiếng chuông một lần nữa vang lên, hắn tắt máy rồi lấy áo mặc vào nói với cô:
" Đi cùng anh."
" Là chuyện của anh mà, em đi theo làm gì ?."
" Em là người yêu của anh, chuyện của anh cũng là của em với lại anh nghĩ cần đưa em về nhà để ra mắt ba mẹ anh."
Cô nhìn hắn, Tần Nghiêm nhướng mày nói:
" Em vào trong thay đồ đi rồi đóng cửa lại, anh xuống lấy xe trước."
Nói rồi hắn đi ra ngoài trước, cô nhìn hắn rồi đi vào trong phòng tắm thay đồ. Sau khi tắm rửa xong cô đi xuống lầu rồi cả hai cùng đến nhà hắn. Chạy tầm gần nửa giờ đồng hồ thì cũng đến nhà hắn, căn nhà hay nói đúng hơn là căn biệt thự vô cùng to lớn và sang trọng hiện ra trước mắt làm cô bị choáng ngợp, đây là lần đầu tiên cô thấy một nơi đẹp lộng lẫy và tráng lệ đến như vậy, hắn lái chiếc mô tô vào trong bãi đỗ xe rồi hỏi:
" Em có hồi hộp không ?."
" Ừm...có chút, em chưa chuẩn bị tâm lý."
Hắn xoa đầu cô dịu dàng nói:
" Em đừng lo lắng có anh đây mà."
Cô mỉm cười gật đầu, hắn đan tay vào tay cô rồi cả hai tiến vào trong nhà hắn, cô nắm chặt tay hắn cố trấn tỉnh bản thân. Ở phòng khách rộng lớn có ba người tất cả và cô nhận ra còn có người con gái vừa rồi đến tìm Tần Nghiêm, hắn lên tiến nói với cô:
" Đây là ba mẹ của anh và Diệp Uyên."
Cô gật đầu nói:
" Con chào cô chú, chào..."
Cô lưỡng lự không biết nên chào sao cho phải với Diệp Uyên, hắn lên tiếng nói:
" Em chào ba mẹ anh được rồi, còn người khác em không cần chào đâu."
Diệp Uyên nhìn hắn rồi liền quay sang ôm lấy cánh tay của mẹ hắn làm ra bộ dáng đáng thương nói:
" Hix...nếu em làm gì có lỗi...thì anh có thể nói cho em biết...chứ anh đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không ? Ba mẹ xem anh ấy kìa, hai người nhất định phải làm chủ cho con."
Mẹ hắn dịu dàng xoa đầu cô ta quay sang liếc cô một cái rồi hỏi:
" Tần Nghiêm, sao con lại nói vậy ? Nhà ta sớm coi Diệp Uyên là con dâu rồi, con ngày trước chẳng phải là nói sẽ chỉ yêu một mình Diệp Uyên thôi sao, bây giờ lại đối xử với con bé như vậy ? Còn nữa, mẹ không bảo con dắt người ngoài về nhà này."
Tần Nghiêm nhìn mẹ mình rồi nói:
" Đó là chuyện của ngày trước, còn hiện tại bây giờ...con chỉ có Tiểu Hạ thôi, nếu không có cô ấy thì bây giờ mồ của con chắc cũng đã xanh cỏ rồi, ba mẹ muốn nhận ai làm con dâu, con đều không quan tâm nhưng con nói cho ba mẹ biết. Tần Nghiêm con chỉ công nhận duy nhất Tiểu Hạ này làm vợ thôi."
Ba hắn kích động đứng dậy cho hắn một cái tát khá mạnh mắng:
" Mày mở miệng nói như vậy mà nghe được sao ? Mày nói như thể mày không có ba mẹ vậy."
Tiểu Hạ nhìn hắn bị tát trong lòng không khỏi chua xót, sống mũi cay cay, Tần Nghiêm xiết chặt tay cô nói:
" Đúng vậy, tôi không có ba mẹ, ba mẹ của tôi từ nhỏ đến giờ chính là tiền, là tiền chứ không phải hai người."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...