Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn )
Sau khi nấu nướng xong cả bốn người ngồi vào bàn, mẹ cô cười nói:
" Món lẩu này lâu lắm rồi mẹ mới nấu lại mọi người ăn thử xem có ngon không ?."
Ba cô nhìn mẹ cô rồi mỉm cười nói:
" Em nấu thì lúc nào mà không ngon."
Tần Nghiêm thấy ba mẹ cô hạnh phúc vậy liền quay ra nhỏ giọng nói với cô:
" Em xem kìa, ba mẹ xa nhau hơn mười mấy gần hai mươi năm mà tình cảm vẫn mặn nồng như vậy, anh cũng muốn."
Cô bật cười đáp:
" Ừ, anh thì cái gì mà không muốn."
Ba mẹ cô đưa ánh mắt chuyển sang hai người rồi hỏi:
" Hai đứa tình cảm có vẻ tiến triển nhiều hơn sau chuyến đi biển nhỉ ?."
" Không có đâu mẹ...bọn con vẫn vậy mà."
Hắn nhìn cô rồi nói:
" Đúng rồi ạ, bọn con cần tiến triển thật nhanh để còn mau về một nhà nữa."
Ba cô nhìn hắn nhướng mày hỏi:
" Con nhắm Tiểu Hạ có chịu hay không ?."
Hắn gãi đầu đáp:
" Cái đó thì con không ép được nhưng mà con nghĩ bản thân nhất định sẽ cố gắng hết sức có thể để Tiểu Hạ không thể từ chối lời cầu hôn của con."
Cô đánh nhẹ vào tay hắn rồi nói:
" Người ta thường bảo " Nói trước bước không qua" đấy, hứa đi rồi thất hứa."
" Anh không hứa, anh khẳng định và chắc chắn anh sẽ làm được."
Tiểu Hạ nhìn hắn lần đầu tiên cô thấy hắn nghiêm túc tối đa khi nói chuyện như vậy, mẹ cô thấy vậy liền nói:
" Mấy đứa mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa."
Nói rồi cả bốn người đều cặm cụi vào bữa ăn chỉ có ba mẹ cô nói chuyện với nhau còn cô và hắn mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nên không ai nói với ai lời nào. Sau khi kết thúc bữa ăn, hắn chủ động dọn dẹp chén đĩa và mang đi rửa mặc dù cô và mẹ đã bảo là không cần nhưng hắn không nói lời nào mà trực tiếp làm việc thôi, Tiểu Hạ cũng không biết hắn rốt cuộc là đang làm sao nên nói với mẹ:
" Mẹ ra ngoài đi, để con giúp Tần Nghiêm."
Mẹ cô đi ra ngoài đóng cửa lại, cô đi tới hỏi:
" Anh giận em sao ?."
Hắn ngưng lại một chút rồi đáp:
" Anh...có cảm giác như em không hề tin tưởng điều anh nói."
" Em không phải không tin...chỉ là...em sợ...sợ mất anh."
Hắn ngưng lại nhìn cô hỏi:
" Mất anh ? Tại sao em lại nghĩ như vậy ?."
" Em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, không còn là Tần Nghiêm như bây giờ nữa."
Hắn xoa nhẹ đầu của cô rồi nói:
" Anh sẽ không bao giờ thay đổi, nếu có...thì cũng chỉ là trở nên mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em thôi."
" Em không thể tin anh được."
Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
" Em phải tin anh vì bây giờ trái tim của anh không còn có thể đập loạn nhịp đập nhanh đập mạnh khi ở gần người con gái khác được nữa, nhưng...nó lại không thể ngưng loạn nhịp khi anh nhìn thấy em, từ khi em xuất hiện trong cuộc sống của anh thì nó đã như vậy nên dù em có muốn hay không thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh, rõ chưa ?."
Cô nghe một tràng dài kể lể của hắn mà không kìm được bật cười, hắn thấy vậy liền có chút xấu hổ quay đi tiếp tục rửa chén, Tiểu Hạ ôm hắn từ phía sau dịu dàng nói:
" Được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Hắn cười cười gật đầu, cô giúp hắn rửa chén bát xong, Tần Nghiêm lau tay cho khô rồi nhìn cô hỏi:
" Em thấy sao ? Anh có xứng làm chồng em làm rể quý của ba mẹ em chưa ?."
Cô kiểng chân hôn nhẹ lên má hắn rồi đáp:
" Được, em chịu còn ba mẹ em thì em không biết."
Hắn nhíu mày định nói gì thêm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của mẹ cô:
" Hai đứa dọn dẹp xong chưa ?."
Hắn ôm hôn lên môi của cô một cái rồi buông cô ra đi tới mở cửa đáp:
" Dạ xong rồi ạ!."
" Thằng nhóc này, chuyện nấu nướng dọn dẹp là của phụ nữ, con là con trai huống hồ còn là khách mà như vậy thật...."
Hắn cười cười gãi gãi đầu đáp:
" Không có sao đâu ạ, còn có Tiểu Hạ giúp con mà với lại tập làm cho quen để sau này cô ấy đỡ vất vả."
Cô đi tới đánh nhẹ hắn ngượng ngùng nói:
" Anh...anh nói linh tinh."
Mẹ cô nhìn hai người mỉm cười hạnh phúc, hắn quay sang hỏi mẹ cô:
" Ưm, con muốn xin phép mẹ cho Tiểu Hạ về phòng con chơi được không ạ ?."
Tiểu Hạ đỏ ửng mặt hỏi:
" Mẹ nào hả ?."
" Mẹ vợ của anh."
Cô xấu hổ liền bỏ ra phòng khách trước, mẹ cô nhìn biểu cảm của con gái cũng không nhịn được mà bật cười lắc đầu nói:
" Được rồi, con sau này đưa Tiểu Hạ đi không cần hỏi ý cô nữa, miễn là nó được an toàn và con đưa đi nhớ đưa về cho cô chú là được."
Hắn cười vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi chạy ra phòng khách tìm cô, Tiểu Hạ đang ngồi đó xem tivi với ba cô, trên gương mặt vẫn còn chưa bớt đỏ, hắn cười cười đi tới nắm tay cô nói:
" Em vẫn còn xấu hổ sao ?."
Cô nhíu mày nói:
" Không phải xấu hổ mà là rất là xấu hổ."
Hắn đấm nhẹ lưng cho cô rồi nói:
" Có gì đâu mà xấu hổ chứ, sớm muộn gì thì mình cũng về một nhà mà."
Cô không trả lời, ba cô nhìn hắn có chút tội nghiệp nhíu mày nói:
" Tiểu Hạ sao con giống tính mẹ con vậy ?."
Cô nhìn ba mình tròn mắt không hiểu ý, ba cô lại nói:
" Ngày xưa mẹ con cũng giống con đấy, hở tí là xấu hổ, được ba để mắt đến mà cứ suốt ngày trốn tránh với cả ngượng ngùng, may là ba quá hoàn hảo nên mẹ con..."
Lời còn chưa dứt thì mẹ cô đã đi véo tai ba cô rồi nói:
" Vì anh quá hoàn hảo nên mới trồng cây si trước cửa nhà em hơn bốn năm em mới đồng ý làm vợ anh có đúng không hả ?."
Ba cô nhăn nhó cười cười đáp:
" Mẹ nó à, bọn nhỏ đang nhìn kìa."
Mẹ cô quay qua nhìn hai người nói:
" Hai đứa ra ngoài để mẹ xử lý người ba hoàn hảo này mau!."
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền bị hắn kéo đi ra ngoài, trước khi đi hắn còn không quên quay lại gật đầu cảm ơn liên tục ba mẹ cô vì đã giúp một tay, ba mẹ thấy vậy cũng gật đầu nhìn hắn giơ nắm tay ý bảo hắn cố lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...