Nói rồi hắn đẩy mạnh và nhanh hơn, Tiểu Hạ nắm chặt lấy tấm chăn, hắn nhấc hai tay đang chống trên giường đè lên hai tay cô rồi nói:
" Để anh xem em chịu được bao lâu."
Cô bị hắn đè ở dưới thật thảm, hắn thấy cô khổ sở như vậy trái tim liền nhói lên nhưng cô không chịu gọi hắn là chồng nên trong lòng hắn tức lắm, Tiểu Hạ không biết làm sao chỉ có thể nằm im chịu trận từ hắn, Tần Nghiêm nhìn cô cuối cũng vẫn không nỡ ép cô nữa mà ngưng lại cúi xuống hôn cô rồi hỏi:
" Anh xin lỗi, em có đau không ?."
Cô lắc đầu, nước mắt rơi xuống hắn dù vẫn chưa thoả mãn nhưng thấy cô khóc hắn không chịu được liền bế cô lên đi vào phòng tắm nói:
" Em tắm đi."
Hắn đi ra ngoài đóng cửa lại cho cô, Tiểu Hạ mở vòi sen để từng dòng nước chảy qua người, cô ngồi xuống đất khóc thút thít, một lúc sau cô đi ra thấy hắn đang nằm trên giường tay gác lên trán, cô ngồi xuống giường lau tóc cho khô, hắn nhìn cô rồi ngồi dậy ôm lấy cô từ phía sau cằm để lên vai tay ôm ngang bụng cô nói:
" Anh xin lỗi, em đừng giận mà."
Cô không biết nên nói thế nào, liền nhích người ra nói:
" Em lau tóc, anh ngủ trước đi."
Hắn lấy khăn của cô rồi nói:
" Anh lau cho em."
Nói rồi hắn nhẹ nhàng lau tóc cho cô, cả hai im lặng không nói với nhau lời nào, một lúc sau cô nói:
" Được rồi."
Hắn ngưng lại, cô lấy khăn bỏ vào balo rồi đi vào phòng tắm, hắn nhìn cô buồn bã, lẽ ra là cả hai đang mặn nồng với nhau mà chỉ một phút không kiềm được bản thân mà khiến cho không khí giữ hai người trở nên ngột ngạt, Tiểu Hạ quay lại lên giường nằm lấy một cái gối đặt ở giữa chia khoảng cách với hắn rồi nằm đưa lưng về phía hắn, Tần Nghiêm không chịu được liền lấy gối ra rồi kéo cô nằm sát vào với hắn, cô không chịu hắn liền ôm chặt cô rồi nói:
" Anh không như vậy nữa, em đừng giận anh xin lỗi mà."
Nãy giờ trong phòng tắm cô đã khóc rất nhiều những tưởng sẽ bình thường mà đối mặt với hắn, bây giờ lại vì câu nói đó của hắn mà không kiềm được nước mắt rơi xuống, cô đánh liên tục vào ngực hắn rồi ôm hắn khóc nức nở, Tần Nghiêm ôm cô vỗ về, một lúc sau khi cô yên rồi hắn mới cúi xuống nhìn cô rồi nói:
" Em đã tha lỗi cho anh rồi chứ."
" Không...em ghét...ghét anh."
Hắn nghe cô nói mà có chút buồn cười xoa nhẹ đầu cô nói:
" Nếu vẫn còn ghét anh thì đánh anh tiếp đi , khi nào yêu lại rồi thôi chứ em khóc làm anh đau lòng lắm."
Cô ôm hắn rồi véo hông hắn hỏi:
" Ai bảo anh bắt em gọi anh là chồng ?."
Hắn ôm cô rồi cau mày hỏi:
" Ai bảo em không chịu gọi anh là chồng ?."
Cô ngước lên nhìn hắn rồi nói:
" Em hỏi anh trước, anh trả lời đi."
" Em là của anh rồi, sau này em không định kết hôn với anh hay sao ? Anh chỉ muốn em gọi như vậy cho tăng thêm cảm giác thôi, mà em không chịu nên anh tức mới làm em khóc, chứ nếu em chịu thì bây giờ anh đã cho em lên đỉnh rồi đấy, đồ ngốc."
" Em không muốn dùng từ đó tùy tiện."
" Gì mà tùy tiện, anh là gì của em mà em bảo là tùy tiện hả ?."
" Anh là người yêu của em."
" Ừ, em làm như sợ anh không kết hôn với em vậy, anh chưa xử tội em nữa đấy."
" Em có tội gì mà anh phải xử ?."
Hắn véo nhẹ chóp mũi cô rồi nói:
" Tội làm anh chưa kịp thăng hoa, làm anh đau lòng này, hai tội này em muốn anh phạt sao đây ?."
" Tại anh hết mà, em cũng đâu phải không muốn cho anh thỏa mãn."
" Vậy giờ mình làm thêm lần nữa được không ?."
" Không, anh ngủ đi chút còn về."
Nói rồi cô ôm lấy hắn, Tần Nghiêm cười cười ôm lấy cô vỗ về như dỗ trẻ em, cô úp mặt vào ngực hắn khẽ cười. Ngủ một giấc thật lâu, cô giật mình tỉnh dậy dụi dụi mắt đi tới kéo màn cửa ra thì thấy bên ngoài trời đã tối, cô đi tới mở đèn lên nhìn đồng hồ rồi tắt ngay vì sợ sẽ đánh thức hắn, ai ngờ Tần Nghiêm cựa người lè nhè hỏi:
" Em làm gì đó ?."
" Em xem đồng hồ thôi."
" Mấy giờ rồi ?."
" 11h."
" Về luôn hay ở lại đây."
" Về, mai còn đi học mà, ở lại em sợ mai về không kịp."
" Ừm, vậy dọn dẹp rửa mặt đi rồi về."
" Có gì đâu mà dọn, đồ em bỏ vào balo hết rồi, cũng không có lấy gì bỏ ra ngoài bây giờ vào rửa mặt thay đồ là về được rồi."
Cô và hắn đi vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ, xong xuôi cả hai xuống trả phòng rồi lấy xe đi về, buổi đêm có ít xe chạy hơn nên hắn chạy khá nhanh, từng cơn gió thổi qua làm cô khẽ rùng mình, dù đã mặc áo ấm nhưng vẫn lạnh, cô ôm chặt lấy hắn mà người hơi run, hắn nói:
" Em cho tay vào trong áo anh sẽ ấm hơn."
Cô liền cho tay vào trong áo hắn, bàn tay lạnh ngắt của cô lập tức được bụng hắn sưởi ấm, Tiểu Hạ thấy ấm áp liền vuốt ve từng múi bụng của hắn, Tần Nghiêm đang chạy xe mà bị cô trêu đùa như này là không ổn rồi, hắn e hèm nói:
" Em à, cho tay vào thôi, em vuốt như vậy anh không thể tập trung được."
Cô nghe vậy liền ngưng lại nói:
" Mốt em không sờ nữa, được chưa ?."
" Ý anh là bây giờ em làm vậy khiến anh khoan khoái không thể tập trung được, chút nữa về nhà anh cho em sờ thoải mái."
Hắn và cô không hẹn mà cùng bật cười cảm giác này thật hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...