Một lúc sau, thầy hiệu trưởng đứng dậy rồi nói:
" Các anh các chị về lớp đi tôi sẽ báo lại việc này với phụ huynh của anh chị."
Sau khi về lớp cô và hắn không ai nói với nhau lời nào, buổi học sáng thật nhanh đã trôi qua, do hôm nay còn học buổi chiều nên cô ở lại trường thong thả ngồi làm bài tập về nhà, hắn nhìn cô không nói gì nằm úp mặt xuống bàn, cô không hề để ý đến hắn chăm chú ghi chép. Một lúc lâu sau cô đứng dậy bỏ sách vở vào balo rồi lấy cơm hộp ra đặt lên bàn, chợt quay sang bên cạnh thấy hắn đang nằm trên bàn nhìn cô, bây giờ cô mới nhìn thấy đôi mắt hắn con ngươi sâu thẳm đen láy mang chút buồn phiền tròng trắng xuất hiện các tơ máu đỏ, cô nhìn hắn hỏi:
" Cậu nhìn tớ như vậy là ý gì ?."
Hắn im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô, Tiểu Hạ dùng muỗng chia cơm và thức ăn thành hai phần rồi đưa đến trước mặt hắn một phần rồi nói:
" Ăn đi để có sức chiều học tiếp."
Hắn ngồi dậy nhích sát vào người cô cho đến khi giữa hắn với cô không còn khoảng cách nữa hắn nhỏ giọng:
" Không muốn ai chạm vào cậu hết."
Cô khựng lại động tác quay lại nhìn hắn gương mặt cả hai chỉ cách nhau khoảng nhỏ tự hồ như mũi cô và hắn sắp chạm vào nhau cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể của hắn, mặt cô đỏ ửng quay đi hắn nắm chặt lấy tay áo cô rồi nói:
" Cậu nghe không ?."
Cô hơi bối rối không biết phải làm sao, chợt cô cảm nhận được một cái gì đó mềm mại vừa chạm vào mặt cô kèm theo một tiếng "Chụt", cô đỏ mặt lúng túng nói:
" Cậu...cậu như vậy là...là ý gì ? Đây là trường học đó...người khác nhìn thấy sẽ....sẽ không hay đâu."
Hắn lặp lại:
" Tớ nói không muốn ai chạm vào cậu hết, cậu nghe không vậy ?."
Cô gật đầu, hắn lúc này mới ngồi nhích ra một chút, cô thở phào nhanh chóng trấn tỉnh lại rồi nói:
" Cậu ăn đi."
Hắn múc một muỗng cho vào miệng, một lúc sau khi ăn xong cô lấy chai nước suối và hai cái ly nhựa ra rót nước vào sau đó đưa cho hắn, ăn uống xong cô lấy vở ra có ý muốn học tiếp thì hắn lấy bỏ vào ngăn bàn cô ngạc nhiên nhìn hắn hỏi:
" Sao vậy ?."
" Cậu dành chút thời gian cho tớ không được sao ?." Hắn cau mày nói.
" Dành thời gian gì ?." Cô khó hiểu hỏi.
" Trò chuyện với tớ." Hắn đáp.
Cô nhìn hắn một lúc rồi cười dịu dàng, chống cằm nghiêng mặt nhìn hắn rồi nói:
" Được rồi, vậy bây giờ tớ trò chuyện với cậu được không ?."
Hắn gật nhẹ đầu rồi cả hai bắt đầu trò chuyện, hắn hỏi cô đáp:
" Cậu vừa chuyển đến ở đây sao ? Ở luôn hay tạm thời ?."
" Ừ, tớ vừa chuyển đến đây, ở luôn."
" Cậu thích làm gì lúc rảnh rỗi ?."
" Đọc sách."
" Cậu thích màu gì ?."
" Màu đen."
" Cậu thích bạn trai cậu như thế nào ?."
Cô nhìn hắn cười rồi lắc đầu nói:
" Tớ chưa nghĩ đến việc có bạn trai đâu mà cậu hỏi."
Hắn nhìn cô rồi nói:
" Tớ muốn nghe."
Cô im lặng suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn trả lời:
" Tớ muốn cậu ấy là một người ấm áp, dịu dàng một chút, yêu thương tớ thật lòng là được rồi, như vậy thôi tớ không đòi hỏi nhiều."
Hắn nhìn cô, đôi mắt cong nhẹ lên rồi hỏi:
" Nếu trong quá khứ người đó đã từng có nhiều lần lầm lỗi mà bây giờ người đó vì cậu mà thay đổi trở thành phiên bản tốt hơn cậu sẽ chấp nhận chứ ?."
Tiểu Hạ cười rồi nói:
" Tất nhiên rồi, tớ sẽ càng trân trọng người đó nhiều hơn, vì người ta thường bảo " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" mà người ta lại vì tớ thay đổi để trở nên tốt hơn thì không có lí do nào để tớ từ chối một tình yêu chân thành như vậy cả."
Tần Nghiêm nghe vậy trong lòng liền có chút vui vẻ, hắn đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc cho cô, Tiểu Hạ mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ đầu hắn cả hai im lặng nhìn nhau không chớp mắt, hắn lên tiếng hỏi cô:
" Tớ buồn ngủ, cậu có ngủ không ?."
Tiểu Hạ lắc đầu đáp:
" Tớ muốn làm bài tập một chút với lại tớ cũng không buồn ngủ."
Hắn nghe vậy gật đầu nói:
" Ừm, tớ ngủ một chút, khi nào vào lớp cậu gọi tớ dậy được không ?."
Cô gật gật rồi chăm chú làm bài tập, hắn nhích lại sát cô rồi nằm úp mặt xuống bàn ngủ, cô nhìn hắn cười nhẹ. Buổi học chiều rất nhanh đã kết thúc, ánh hoàng hôn chiếu tới làm hắn cau mày ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn sang kế bên, Tiểu Hạ lúc này cũng nằm ngủ trên bàn hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của cô rồi từ từ vén nhẹ vài sợi tóc mỏng đang rũ ngang mặt cô, hắn mỉm cười trái tim đập nhanh một nhịp, hắn muốn thời gian dừng lại để cô với hắn mãi được gần nhau như bây giờ, để hắn nhìn ngắm cô thật lâu thật say đắm. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại đôi mắt mơ màng mở ra, hắn dịu dàng hỏi:
" Cậu không khỏe sao ?."
Cô lắc đầu đáp:
" Không, tớ không sao."
Cô lấy khăn ướt ra đưa hắn rồi cô lấy một cái lau mặt, sau khi lau mặt cô thấy bản thân đã tỉnh ngủ vài phần nhìn lên đồng hồ rồi giật mình nói:
" Thật nhanh quá đi, lúc nãy mới bốn giờ nằm chợp mắt một chút đã gần năm giờ. Trễ rồi về thôi."
Cô và hắn đi ra khỏi phòng học, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua từng kẽ lá in bóng của hai người trải dài trên đất, Tiểu Hạ ngẩn mặt lên nhìn hắn thì phát hiện hắn đang nhìn cô chằm chằm nhất thời cô có chút không thoải mái tránh né ánh mắt của hắn rồi hỏi:
" Hôm nay cậu tự về chứ ?."
Hắn đáp:
" Cậu đưa về."
Cô nhìn hắn hỏi:
" Hôm nay cậu ăn gì ?."
" Ừm, mì gói còn nếu không thì mua cơm bên ngoài."
Cô khẽ nhíu mày nói:
" Cậu không nấu cơm sao ?."
" Tớ ăn mì quen rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...