Tiểu Hạ ngạc nhiên hỏi:
" Gặp em sao ?."
Hắn gật đầu rồi nói tiếp:
" Anh còn ngỡ cả đời này chỉ có thể lủi thủi một mình, chỉ là không ngờ em lại xuất hiện giống như một thiên thần khép lại những tháng ngày đen tối của quá khứ và cuộc sống đầy tối tăm cô đơn của anh, em đã mở ra cho cuộc sống của anh thêm một trang mới cho anh cảm nhận được sự yêu thương gần gũi mà anh hằng ao ước, ăn bữa cơm ngon đúng ý mà anh muốn, cảm ơn em rất nhiều, Tiểu Hạ!."
Tiểu Hạ nhìn hắn mỉm cười nói:
" Anh không cần nói quá lên vậy đâu, em cũng không biết tại sao vừa gặp anh em lại cảm thấy quen thuộc đến vậy, bình thường em không bao giờ để tâm quá nhiều tới người khác đâu, cơ mà lại không biết vì sao anh lại là một ngoại lệ."
Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi rút bóp ra lấy tấm hình nhỏ của một cô gái nhìn một chút rồi nói:
" Bây giờ đã tới lúc anh thôi nghĩ về cô ấy nữa rồi."
Nói rồi hắn xé tấm hình ra nhiều mảnh nhỏ rồi ném trực tiếp xuống biển cho sóng cuốn trôi đi rồi quay sang nhìn cô nói:
" Thế vào tim của anh bằng tấm hình này có được không em yêu ?."
Cô ngẩn mặt lên nhìn thì thấy trong hình là cô đang ngủ và nằm cạnh là hắn, cô giật mình hỏi:
" Anh...cái này là lúc nào vậy ?."
Hắn nhướng mày cười nói:
" Là hôm đầu tiên em ngủ lại đó."
Nói rồi hắn bỏ tấm ảnh vào bóp rồi cất đi, cô nhìn hắn cau mày nói:
" Anh mau bỏ tấm hình ấy đi, người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu."
" Em là người yêu của anh mà, người khác nhìn thấy thì đã sao ?."
Cô không trả lời, hắn vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi dịu dàng nói:
" Anh yêu em."
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi cô, Tiểu Hạ cảm nhận trái tim đập mạnh một nhịp hai tai bất chợt đỏ lên, Tần Nghiêm nhìn cô bật cười nói:
" Đây đâu phải lần đầu hôn nhau đâu, mấy lần trước còn ác liệt hơn nữa kìa mà em có đỏ mặt đâu, sao nay lại..."
Cô ngượng ngùng nói:
" Hôn thôi mà, có gì đâu mà đỏ mặt, tại ánh hoàng hôn chiếu vào thôi."
Hắn véo yêu cô một cái rồi nói:
" Ừ, tại hoàng hôn."
Hắn đứng dậy nói:
" Ngồi đây đợi anh một chút."
Tần Nghiêm uống một hớp gần cạn cốc bia rồi đứng dậy, chạy nhanh ra xe lấy balo lôi ra hai dây dài cột thưa lưa mấy chai nhựa rồi chạy nhanh về phía cô nói:
" Anh ra kia đặt cái này, ngày mai mình quay lại là có bạch tuột ăn."
Cô nhìn hắn rồi nói:
" Anh cẩn thận đấy, hình như thủy triều lên rồi."
Hắn gật đầu rồi chạy đi ra mấy mõm đá to ở xa bờ, cô lo lắng nhìn theo hắn, một lúc sau hắn quay lại, cô nhíu mày nói:
" Anh gan quá đấy, đi đâu mà ra tận đó vậy hả ?."
Hắn phủi tay cười nói:
" Ở đó thủy triều lên mới có nhiều bạch tuột, lo cho anh sao ?."
Cô quay đi rồi nói:
" Không."
Hắn nhìn cô rồi cười nói:
" Em muốn ở đây ngắm biển hay đi dạo với anh."
" Đi dạo."
Nói rồi hắn và cô thu dọn hết đống đồ hộp với mấy vỏ lon bỏ vào bịch rồi hắn đem ra xe để, cả hai nắm tay cùng nhau đi trên bãi cái trắng xóa ngắm nhìn quang cảnh biển ngả về đêm. Khi trời đã chuyển hẳn về đêm rồi, những ngọn hải đăng xa xa được thắp sáng lên cùng những chiếc tàu ngoài khơi xa đang nhẹ nhàng lướt trên biển, hắn chỉ tay lên trời nói:
" Em nhìn kìa."
Cô ngẩn mặt lên nhìn, đôi mắt mở to kinh ngạc, trên bầu trời đầy những dãy sao sáng, mặt trăng to tròn vành vạnh, hắn chỉ tay lên một ngôi sao sáng nhất rồi dịu dàng nói:
" Em nhìn xem, trong hàng vạn ngôi sao lớn nhỏ thì chỉ có ngôi sao này là anh cảm thấy đẹp nhất thôi."
Cô ngẩn mặt lên nhìn rồi hỏi:
" Tại sao anh lại cho nó là đẹp nhất ?."
Hắn không do dự mà trả lời ngay:
" Vì nó giống với em, nếu nó là ngôi sao sáng nhất của bầu trời thì em là người phụ nữ tuyệt vời nhất của đời anh."
Cô nhìn hắn rồi cười nhẹ nói:
" Anh dẻo miệng quá rồi đó."
" Anh không dẻo miệng, anh nói đều là thật mỗi lần em xuất hiện là đôi mắt của anh không còn có thể thấy ai khác ngoài em nữa."
Cô xoa đầu hắn rồi hỏi:
" Thật không ?."
Hắn gật đầu chắc nịch, cô mỉm cười ôm hắn rồi nói:
" Sau này sẽ có nhiều người phụ nữ tốt hơn em, trên thế giới này không phải chỉ có mỗi em như vậy đâu."
" Ừ, anh công nhận họ tốt, nhưng anh không bao giờ công nhận họ hơn em, đối với anh thì em mãi là tốt nhất, họ hơn em nhiều bao nhiêu anh cũng không muốn để tâm tới, vì họ không phải là em."
Cô cảm động ôm chặt lấy hắn, Tần Nghiêm âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của cô, Tiểu Hạ nhỏ giọng nói:
" Mình về khách sạn thôi, tối rồi."
" Em có muốn ăn uống gì nữa không ?."
Cô lắc đầu nói:
" Không, em no rồi."
Nói rồi hắn và cô lên xe về lại khách sạn, tới nơi cô nói:
" Anh ngừng ở đây đi, em lên phòng mở cửa trước, anh vào để xe rồi lên sau."
Hắn gật đầu rồi ngừng xe lại cho cô xuống, Tiểu Hạ xuống xe rồi đi vào trong lúc cô định vào thang máy thì có một người đàn ông say xỉn buông lời trêu ghẹo và động tay động chân với cô, Tiểu Hạ đẩy mạnh ông ta ra và muốn vào thang máy nhưng ông ta đã nắm lấy cổ tay của cô lại hôn nhẹ lên rồi nói:
" Em gì ơi, tối nay về phòng với anh đi."
Cô vùng vẫy lớn tiếng cầu cứu:
" Bỏ tôi ra, có ai không giúp tôi với!."
Có mấy người thấy vậy đi đến định ngăn ông ta lại, Tần Nghiêm đi vào thấy vậy liền nổi giận đùng đùng cộng thêm hơi men trong người làm hắn càng giận, nhanh chóng đi tới thẳng tay cho ông ta một cú đấm vào mặt, người đàn ông kia loạng choạng ngã xuống đất, hắn đi tới nắm lấy cổ áo ông ta dựng dậy rồi tặng thêm hai cú đấm vào mặt vào bụng ông ta nữa, hắn điên tiết muốn lao vào đánh nữa thì cô vội ôm hắn lại nói:
" Tần Nghiêm! Đừng đánh nữa."
Mấy người kia thấy vậy lôi ông ta đi vì sợ một chút nữa sẽ có chuyện lớn, lúc này hắn vẫn còn vùng vẫy muốn cho ông ta thêm một trận nữa nhưng lại bị mấy người kia ngăn lại, Tần Nghiêm quay lại nắm tay cô rồi hỏi:
" Em có sao không ? Hắn có làm gì em không ?."
Cô lắc đầu rồi kéo hắn vào thang máy, hắn nắm tay cô xem xét, cô nói:
" Anh đừng lo, em không sao mà."
Hắn thật không yên tâm được, tự nhủ một lát nữa sẽ tìm tên khốn đó tính sổ sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...