Ba cô vội chạy ra bế hắn lên, tên nhóc này cũng nặng thật ba cô chật vật lắm mới đưa hắn nằm xuống sofa được, cô và mẹ tránh đi cho ba cô giúp hắn thay bộ đồ khác, mẹ cô đi gọi điện cho bác sĩ còn cô thì mang đồ của hắn bỏ vào máy giặt cho hắn. Một lúc sau, bác sĩ đến đặt hộp dụng cụ xuống rồi khám cho hắn, sau khi khám xong ông lấy thuốc ra đặt lên bàn rồi chia ra bỏ vào bịch nói:
" Sốt và bị suy nhược cơ thể, uống thuốc và ăn uống đủ chất sẽ khỏi thôi, nhưng tốt hơn vẫn nên đến bệnh viện khám cho chắc chắn."
Ba mẹ cô cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra cửa, cô lo lắng nhìn hắn lấy thuốc để sẵn lên bàn, rồi lấy hai ly nước một ly cho hắn uống thuốc một ly cô bỏ vitamin vào cho hắn, cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán hắn rồi đặt tay sờ nhẹ lên mặt lên cổ hắn. Ba cô thấy vậy ngồi xuống nói:
" Con đừng lo, uống thuốc nghỉ ngơi thì Tần Nghiêm sẽ mau khỏe lại thôi."
Mẹ cô nhìn hắn cau mày nói:
" Sao mặt mày bầm tím thế kia ? Đánh nhau à ?."
Cô gật nhẹ, vì không muốn mẹ cô lo lắng nên cô không kể chuyện lúc trưa cho mẹ cô nghe
Mẹ cô lắc đầu hỏi:
" Thế ba mẹ cậu ấy có biết con mình bị bệnh không ?."
Cô nhìn hắn rồi nói:
" Con không biết, từ trước giờ cậu ấy chưa bao giờ nhắc nhở gì tới ba mẹ mình hết."
Ba cô nói:
" Vậy tối nay cho hắn ngủ đây đi, ngoài trời mưa lớn rồi về chung cư cũng có một mình, ở đây còn có người chăm lo."
Mẹ cô " Ừm" nhẹ một tiếng rồi bỏ đi lên phòng, một lát sau mang xuống một cái chăn và một cái nệm xếp nhỏ trải ra đất rồi nói:
" Ba nó à! Phiền anh một chút, bế hắn xuống nệm cho hắn nằm thoải mái, chứ nằm vậy mỏi lưng mỏi cổ hắn là có người đau lòng đấy."
Ba hắn nhìn cô cười nhẹ một cái, còn cô thì không có phản ứng, giờ phút này cô không có tâm trạng để nghe hay làm gì hết, chỉ mong sao hắn sẽ tỉnh lại. Ba cô lại bế hắn xuống nệm ba mẹ cô sửa cho hắn nằm ngay ngắn lại rồi hỏi:
" Tiểu Hạ con lên phòng ngủ chứ ?."
Cô lắc đầu nói:
" Con ở đây canh cậu ấy, một lát tỉnh lại không thấy con thì cậu ấy sẽ lại làm ầm lên."
Ba mẹ cô cũng không nói gì, cô lại tiếp:
" Ba mẹ trông chừng cậu ấy một chút, con đi nấu cháo cho cậu ấy, chắc vẫn chưa ăn uống gì cả."
Nói rồi cô đi vào bếp, ba cô nhìn cô đi khuất quay qua nói với mẹ cô:
" Thằng nhóc này vậy mà lại có thể mê hoặc con gái của chúng ta."
" Ngày trước không phải anh và em cũng như bọn nó bây giờ sao ? Ngày trước đi chơi cả nhóm chỉ có mỗi anh là làm em quan tâm nhiều nhất thôi đó, anh bảo đó là duyên phận, thì bây giờ con gái của anh cũng đang gặp duyên này còn phận thì em không biết, nhưng chắc chắn 90% là có tình ý rồi, nếu không thì sao mà chăm lo cho hắn từng ly từng tí vậy được ?."
" Ừm, em nói vậy cũng hợp lý."
" Nhóc này tướng mạo cũng đâu tệ, đẹp trai cao to vậy mà, con gái anh cũng biết chọn giống thật đấy."
" Có khác gì em ngày trước đâu nhỉ ?."
Mẹ cô véo hông ba cô một cái rồi nói:
" Anh nói nghe hay thật, em không đẹp nhưng con cái em phải đẹp nên em mới " mượn giống" của anh đấy, ai biết được người ta chỉ mượn thôi mà anh cho luôn cả người bán chứ."
Ba cô định phản bác thì hắn cựa người nhăn nhó gọi:
" Tiểu Hạ! Tiểu Hạ! Cậu đâu rồi ? Tớ sợ."
Mẹ cô thấy vậy liền ngồi xuống vỗ nhẹ ngực hắn nhưng hắn không chịu lăn qua trở lại, Tiểu Hạ nghe tiếng hắn liền vội chạy ra thấy vậy cô chạy ra chỗ hắn ngồi xuống dịu dàng vuốt ve hắn nói:
" Tớ đây, ngoan ngủ đi."
Có tác dụng thật đấy hắn nằm im tiếp tục ngủ, bàn tay nắm lấy áo cô như sợ nếu buông ra thì cô sẽ đi mất, mẹ cô thấy vậy nói:
" Con ở đây trông chừng hắn đi, mẹ vào bếp cho."
Cô gật đầu nói:
" Con nấu sắp xong rồi, mẹ canh cháo nhừ một chút nữa rồi tắt bếp là được rồi ạ."
Mẹ cô đi vào bếp, ba cô cũng đứng dậy nói:
" Ba lên phòng ngủ, con cũng đi ngủ sớm đi."
Cô " Dạ" một tiếng rồi quay lại đặt tay lên người hắn xem, không đỡ chút nào cả chắc phải gọi hắn dậy uống thuốc rồi
cô lay người hắn gọi:
" Tần Nghiêm! Tần Nghiêm!."
Hắn cựa người hơi mở mắt ra, cô thấy vậy nói:
" Cậu dậy uống thuốc ăn một chút cháo rồi ngủ, tớ nấu cháo cho cậu rồi đây."
Hắn thều thào nói:
" Không...không muốn uống thuốc."
" Không uống thuốc sao cậu khỏe lại được ? Ngoan, uống thuốc rồi nghỉ ngơi ngày mai cậu sẽ khỏe lại thôi."
Hắn im lặng, cô quay qua lấy thuốc đưa hắn rồi nói:
" Đây, cậu uống đi."
Hắn nhận lấy rồi cho hết vào miệng uống một ngụm nước, cô vuốt vuốt nhẹ ngực hắn rồi lấy ly nước hắn đã uống hết đặt xuống bàn nói:
" Tớ vừa nấu cháo xong để tớ mang lên cho cậu ăn."
Nói rồi cô đi vào bếp bưng một tô cháo bốc khói nghi ngút ra đặt xuống bàn rồi nói:
" Đây, cậu ăn đi cho ấm bụng."
Hắn nhìn tô cháo nói:
" Cậu đút tớ ăn đi, tớ mệt lắm."
Cô khuấy nhẹ tô cháo rồi múc một muỗng lên thổi nhè nhẹ rồi đưa tới miệng hắn nhíu mày hỏi:
" Lúc nãy cậu bảo sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?."
Hắn nhìn cô cúi mặt nói:
" Tớ...tớ gặp ác mộng."
" Ác mộng sao ? Nó rất đáng sợ phải không ?."
Hắn gật đầu, cô hơi e dè hỏi:
" Vậy...cậu có thể kể lại cho tớ nghe không ?."
Cô thấy mình cũng lạ thật, đã biết hắn sợ lại còn hỏi làm cho hắn càng sợ, cô nói tiếp:
" Nếu cậu không muốn kể cũng không sao đâu, tốt nhất là cậu quên nó đi."
" Cơn ác mộng đó có liên quan đến cậu thì làm sao tớ có thể quên ?."
Cô nhíu mày hỏi:
" Cậu mơ thấy tớ biến thành ác ma hay sao mà sợ như vậy ?."
Hắn im lặng, nếu cô là ác ma thì hắn không sợ, nhưng từng cử chỉ lời nói của cô lúc đó thật sự làm hắn rất sợ hãi vì nếu có một ngày cơn ác mộng ấy biến thành sự thật thì....
" Tần Nghiêm!."
Dòng suy nghĩ của hắn bị tiếng gọi của cô cắt đứt, hắn nhìn cô hỏi:
" Sao vậy ?."
" Câu ấy phải là để tớ hỏi đấy, cậu nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy ? Mau ăn cho xong rồi đi ngủ đi ngày mai thức dậy sẽ khỏe thôi, cậu đừng nghĩ gì nữa."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...