Cô im lặng không đáp, quả thực cô chưa nghĩ tới việc này nên giờ mẹ cô nói khiến cô cũng hơi lo sợ, ba cô thấy vậy nói:
" Anh thấy em không nên lo lắng thái quá vậy, anh thấy bọn trẻ bây giờ mới 14 15 tuổi đã thành thục chuyện chạy xe hơn cả người lớn ấy."
Mẹ cô gắt:
" Em không có gan như anh, giao con gái của mình cho một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, lòng em sao có thể yên cho được."
Khômg khí chìm vào im lặng, cô nhỏ giọng nói:
" Con sẽ suy nghĩ lại, ba mẹ đừng lo lắng nữa ạ."
Bữa cơm kết thúc, cô đi lên phòng mở cửa ra ban công đi tới chiếc xích đu nhỏ xinh cô ngồi xuống nhìn chằm chằm về phía hoàng hôn, ánh nắng đỏ rực chiếu xuống thành phố cô bất giác đưa mắt nhìn về hướng chung cư của Tần Nghiêm đôi mắt có chút u buồn.
Ba cô đi vào phòng đóng cửa lại, mẹ cô đang dọn dẹp bớt đống vải dư tối qua vừa may xong, ba cô ngồi xuống cười nói:
" Em lúc nãy làm anh sợ đấy, chúng ta đã chấp nhận cho Tần Nghiêm qua lại với Tiểu Hạ rồi thì em còn lo lắng gì nữa, mặc dù là quen biết không lâu nhưng anh thấy cậu ấy cũng có chút lo lắng cho Tiểu Hạ đấy chứ, em còn không yên tâm nữa hay sao ?."
" Em biết, nhưng mà em không thể yên tâm được đâu."
" Em đừng lo lắng nữa, thành phố này ít người có xe riêng lắm, đa phần là xe buýt thôi, mà xe buýt thì có làn đường riêng cách xa làn đường cho xe máy, mấy ngày đông này ít người ra ngoài nên không đông xe đâu."
Mẹ cô im lặng không nói gì nữa, mở cửa đi ra ngoài.
Sáng hôm sau, Tiểu Hạ dậy sớm xuống bếp chuẩn bị cơm hộp mang theo, hôm qua được nghỉ cả ngày hôm nay thì phải học cả ngày, cô đi vào phòng bếp thì thấy mẹ đã lui cui nấu ăn rồi, cô đi tới nói:
" Hôm nay mẹ có nấu cơm nhiều không ạ ?."
Mẹ cô quay lại cười nói:
" Nhiều chứ, sao nay con dậy sớm vậy ? Không ngủ được à ?."
" Tối qua con ngủ sớm nên dậy sớm thôi."
Nói rồi cô đi tới mở tủ chén lấy hộp đựng cơm ra rửa sơ lại, mẹ cô hỏi:
" Nay con học cả ngày hả ?."
Cô gật đầu, mẹ cô nói:
" Ngày hôm qua mẹ hơi nóng tính, cho mẹ xin lỗi."
Cô khựng lại một chút rồi cười nói:
" Không có gì đâu mẹ."
" Thi thoảng đi chơi cũng tốt, giảm bớt áp lực học tập, con nói với Tần Nghiêm chạy xe cẩn thận."
Cô ngẩn người nhìn mẹ, có chút xúc động nói:
" Con biết rồi, cảm ơn mẹ."
Mẹ cô tối qua đã suy nghĩ kĩ rồi, cũng không nên quản nghiêm con gái quá, huống hồ hôm qua lúc cô nói muốn đi biển với hắn thì ánh mắt tràn đầy mong chờ, cũng đã lâu bà không cho con gái đi chơi suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà nay nghe được đi chơi chắc hẳn rất vui, nên mẹ cô cũng thư thư cho cô đi chơi để giảm bớt áp lực học tập vậy. Tiểu Hạ được mẹ đồng ý cho đi chơi thì vui lắm, cô nhanh chóng chuẩn bị cơm mang theo đi học.
" Thưa mẹ con đi học ạ."
Mẹ cô gật đầu kèm theo lời nhắc cô đi đường cẩn thận mỗi ngày, Tiểu Hạ chạy ra mở cổng đi học, cô đi về hướng chung cư của hắn để gọi hắn đi học cùng, không biết hắn đã thức chưa nữa, vừa đi được vài bước thì cô đã thấy hắn từ xa đang đi tới chỗ cô, Tiểu Hạ nhanh chân chạy lại gần hắn, Tần Nghiêm mỉm cười nói:
" Tối qua không có tớ cậu ngủ có ngon không ?."
" Ngon, tớ ngủ một giấc tới sáng luôn, chứ không ngủ hai ba tiếng là giật mình thức dậy."
Hắn cười cười hỏi:
" Ba mẹ cậu có đồng ý cho cậu đi biển với tớ không ?."
Cô lắc đầu nói:
" Không, mẹ tớ nói không yên tâm để tớ đi với cậu đâu với lại cậu chạy xe không chắc tay thì làm sao chở tớ đi được."
Hắn nhìn cô buồn bã yểu xìu đáp:
" Tớ chạy xe chắc tay lắm mà, chở hai ba người từ đây tới núi Tam Sơn không thành vấn đề chứ đừng nói là chở cậu tới bãi biển Cát Nhiệm."
Cô đi trước quay lại nhìn hắn nói:
" Cậu chở hai ba người từ đây tới Tam Sơn sao ? Cậu gan thật đấy."
Hắn ngẩn lên nhìn cô nói:
" Không được đi cùng tớ sao cậu có vẻ vui vẻ thế."
Cô cười cười xoa nhẹ má hắn nói:
" Hôm qua mẹ tớ không cho đi, nhưng sáng nay mẹ tớ đổi ý rồi, cậu nói xem tớ có nên vui không ?."
Hắn nhìn cô, lộ ra biểu cảm vui vẻ nói:
" Thật sao ? Mẹ cậu đồng ý rồi hả ?."
Cô gật đầu, hắn cười rất tươi lấy ra một cái bánh bao nói:
" Cho cậu này, ăn đi."
" Cậu mua đồ ăn sáng cho tớ hoài vậy tớ ngại lắm."
" Không ngại ngùng gì cả, tiêu tiền cho người yêu tớ không tiếc."
" Cậu đó nha, từ hôm gặp ba mẹ tớ thì miệng cứ gọi tớ là người yêu thôi đấy."
" Ba mẹ cậu đồng ý rồi mà, cậu cũng vậy tớ gọi cậu là người yêu là đúng rồi."
Cô véo nhẹ tai hắn, Tần Nghiêm khoác vai cô nói:
" Sau này phải gọi bằng anh nghe chưa ? Hư là anh phạt đấy."
" Anh lớn hơn em sao mà đòi em kêu bằng anh."
Chợt cô khựng lại, đánh vào tay hắn một cái, hắn khoái chí cười thành tiếng cô cũng bật cười thật không hiểu sao mà lại nói vậy nữa, hắn nhìn cô rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô hỏi:
" Thơm quá, em dùng dầu gội sữa tắm gì nói đi anh mua cho, mốt khỏi tốn tiền mua nữa, xem như anh chăm sóc cho vợ tương lai của anh vậy đó mà."
" Cậu xưng hô kiểu gì vậy ? Thầy cô mà nghe được là phạt cậu bây giờ đó."
" Kệ họ đi, anh không quan tâm, trong trường đó anh đố ai dám động đến anh đấy."
" Sao lại không dám ?."
" Ai lại nỡ phạt học sinh đẹp trai như anh chứ, chỉ có em thôi đó."
" Ừm, cũng đúng ha, phải là tớ thì tớ sẽ phạt cậu thật nặng mới được."
Hắn ghé sát mặt cô rồi nói:
" Em phạt anh ở trên trường còn anh sẽ phạt em ở trên giường có chịu không ?."
Cô đỏ mặt không trả lời, hắn nói:
" Em phạt anh thử xem nào."
" Không thèm."
" Sợ rồi hả ?."
" Không."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...