Tiểu Hạ xoa nhẹ tóc hắn rồi hỏi:
" Có thật như vậy không ?."
Hắn nhìn cô, nghiêm túc gật đầu, cô mỉm cười dịu dàng cúi xuống chủ động hôn lên môi hắn rồi nói:
" Tớ yêu cậu."
Hắn sung sướng không thôi ôm chặt lấy cô ngọt ngào nói:
" Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, tớ nhất định sẽ trân trọng tình yêu này."
Cô vỗ nhẹ lưng hắn rồi hỏi:
" Vậy giờ cậu đã yên tâm chưa ?."
Hắn lắc đầu, cô ngạc nhiên hỏi:
" Tớ yêu cậu rồi mà, sao còn chưa yên tâm ?."
Hắn nói:
" Vì thân thể của cậu chưa thuộc về tớ."
Cô hơi đỏ mặt, đánh yêu vào ngực hắn rồi nói:
" Tham lam, cậu có muốn cũng phải từ từ chứ."
" Từ từ đến bao giờ ?."
" Chắc là, khi nào kết hôn."
Hắn vui vẻ cười nói:
" Vậy bao giờ cậu mới chịu kết hôn với tớ ?."
" Tớ còn phải xem thành ý của cậu nữa cơ, đâu có dễ dàng vậy."
" Ừ, vậy tớ sẽ cố chứng minh thành ý của mình cho cậu xem."
" Ừm, ngồi như vậy khó chịu quá, cậu buông tớ ra đi."
" Không buông, ngồi như vầy với cậu thật dễ chịu."
Cô véo má hắn rồi nói:
" Xem mặt cậu này, hơi phính hơn lúc trước rồi đấy."
" Chắc do được cậu chăm tốt quá đấy."
Nói rồi cả hai liền phì cười, cô thấy như vầy cũng tốt, dù không biết sau này cô với hắn sẽ ra sao nhưng chỉ cần như vầy là cô cũng thấy vui vẻ rồi, hắn véo nhẹ má cô rồi cau mày hỏi:
" Cậu đang nghĩ tới ai vậy ?."
" Có cậu ngồi đây thì tớ dám nghĩ tới ai."
Hắn cười cười buông cô ra, cô đứng dậy rồi nói:
" Có đói bụng không ?."
Hắn lắc đầu.
" Vậy cậu ngủ đi."
" Cậu ở đây canh tớ, khi nào tớ ngủ rồi về, tớ không muốn thấy cậu xa tớ."
Cô dịu dàng nhìn hắn rồi " Ừ" nhẹ một tiếng, hắn nằm xuống giường nhích vào trong để chừa ra một khoảng rồi nói:
" Cậu nằm xuống đây với tớ."
Cô chiều ý hắn nằm xuống bên cạnh, hắn nằm nhích lại gần cô, bàn tay đặt lên eo của cô rồi mỉm cười, đôi mắt lim dim từ từ khép hẳn lại cô đưa ngón tay lướt nhè nhẹ trên gương mặt của hắn ngắm nhìn say đắm. Một lúc sau nghe tiếng thở đều đều của hắn rồi cô mới từ từ ngồi dậy đắp chăn cho hắn rồi cẩn thận kiểm tra cửa nẻo một lượt rồi mới đóng cửa lại ra về.
Sáng hôm sau, hôm nay được nghỉ nên cô dậy hơi muộn, bước xuống cầu thang thì thấy ba cô đang ngồi đọc báo còn mẹ cô chắc đang nấu ăn trong phòng bếp, cô đi xuống hỏi:
" Tối qua ba ngủ ngon không ạ ?."
Ba cô ngẩn lên nhìn cô rồi đáp:
" Ừm, ba ngủ ngon, hôm nay con không đến trường sao ?."
" Dạ, nay con được nghỉ, mẹ đang nấu ăn phải không ba ?."
Ba cô gật đầu, cô nói:
" Vậy ba ngồi đọc báo đi, con vào giúp mẹ."
Nói rồi cô liền chạy vào bếp, thấy mẹ cô đang loay nấu ăn, cô mỉm cười đi tới hỏi:
" Tối hôm qua chắc mẹ của con ngủ rất ngon nhỉ ?."
Mẹ cô nhìn cô cười rồi cốc nhẹ đầu cô đáp:
" Hôm nay còn bày đặt trêu mẹ nữa phải không ?."
" Con đâu dám, tại con thấy hôm nay mẹ rất vui vẻ."
Mẹ cô cười cười, cô nói:
" Để con giúp mẹ."
Mẹ cô gật đầu đưa rổ rau cho cô lặt, chợt nhớ ra điều gì đó mẹ cô hỏi:
" Hôm qua con đưa Tần Nghiêm về phải không ?."
Cô gật gật đầu, mẹ cô hỏi:
" Mẹ thấy hắn say rồi đó, hắn có làm gì con không ?."
Cô đỏ mặt nói:
" Con chỉ đưa cậu ấy tới cửa phòng thôi, rồi đi về mà."
" Thật không ? Mẹ vẫn thấy nghi ngờ đấy."
" Không có thật mà."
Mẹ cô cũng không nói gì nữa nhanh chóng chuẩn bị buổi sáng, cô nhìn mấy món mẹ nấu rồi hỏi:
" Mẹ nấu này ăn với cơm sao ạ ?."
Mẹ cô nhíu mày nhìn cô rồi hỏi:
" Vậy chứ con nghĩ để ăn không sao ?."
Cô lắc đầu cười nói:
" Con tưởng mẹ nấu cao lương mỹ vị gì cho ba bồi bổ chứ."
" Như này chưa đủ bồi bổ sao ? Con mau lên kêu ba vào ăn sáng đi này."
Cô đi ra phòng khách gọi ba cô vào, mẹ cô dọn thức ăn ra, ba cô ngồi xuống ghế rồi nói:
" Lâu lắm rồi ba mới cảm thấy mình được ăn một bữa cơm ngon đúng nghĩa như hôm nay đấy, cảm ơn hai mẹ con."
Mẹ cô cười nói:
" Từ hôm nay ngày nào anh cũng sẽ được ăn bữa cơm ngon đúng nghĩa, sợ anh chán cơm thèm phở thôi."
Ba cô cười giòn tan nói:
" Bà xã à, cơm em nấu ngon nhất thế gian đấy, anh đâu có dại mà ăn thôi lôi lỡ em giận không thèm nấu cho anh nữa thì làm sao anh sống đây ?."
Mẹ cô liếc ba cô một cái rồi nói:
" Anh dẻo miệng quá rồi đó."
Cô chứng kiến cảnh này hơi ngượng ngùng một chút nhưng cô thấy vui vẻ hơn, bây giờ ba cô đã về rồi, gia đình được sum họp sau 14 năm xa cách thì còn điều gì hạnh phúc hơn điều này nữa chứ. Mẹ cô và cô ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì chợt nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa, Tần Nghiêm mỉm cười nhìn cô nói:
" Buổi sáng vui vẻ."
Cô hơi bất ngờ, nhanh chóng đáp lại:
" Ừ, buổi sáng vui vẻ, cậu vào nhà đi."
Hắn bước vào cởi giày ra,có tiếng nói vọng ra:
" Tiểu Hạ! Ai đến vậy con ?."
Cô đáp:
" Là Tần Nghiêm ạ."
Hắn và cô đi vào phòng bếp. Hắn niềm nở nói:
" Cháu chào cô chú, cháu mới tới, chúc
cô chú buổi sáng vui vẻ."
Ba mẹ cô gật đầu mỉm cười, mẹ cô nói:
" Con ngồi xuống ăn cùng đi."
Hắn lắc đầu từ chối đáp:
" Con ăn sáng rồi."
Cô nhìn hắn nói:
" Vậy cậu ra phòng khách đợi tớ chút đi, tớ ăn một chút rồi ra ngay."
Hắn nhìn cô rồi " Ừ" nhẹ một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...