Cô chạy ra khỏi nhà được một đoạn mới thở phào, ba mẹ cũng thích trêu chọc cô quá đi, cô đi nhanh tới chung cư rồi lên phòng của hắn, cô hơi chần chừ một lúc không biết hắn đã ngủ hay thức, lúc nãy cô thấy hắn buồn lắm, nghĩ vậy nhưng cô vẫn đưa tay gõ cửa phòng hắn nhưng không có tiếng trả lời hắn cũng không mở cửa, dù biết mình đã khóa cửa rồi nhưng cô vẫn đưa tay xoay nắm cửa" Cạch" một tiếng cánh cửa đã mở ra, cô ngạc nhiên rõ ràng lúc đi về cô đã khóa cửa rồi mà, Tiểu Hạ nhìn vào bên trong, không có ai cả, cô lo lắng đi tới phòng ngủ của hắn thấy cửa phòng vẫn đóng, xoay nắm cửa mở ra thì thấy hắn đang nằm trên giường cô đi nhè nhẹ tới chỉ còn cách một chút nữa thì chợt hắn đưa tay nắm chặt lấy cô tay của cô rồi kéo mạnh một cái làm cô ngã vào người hắn, cô hoảng hốt định đứng dậy thì hắn vòng tay xiết chặt lấy cô rồi nói:
" Tớ ôm cậu một chút thôi, không làm gì cậu đâu."
Cô lúng túng đáp:
" Tần...Nghiêm, cậu...cậu ngủ sao không khóa....khóa cửa ?."
Hắn kéo cô ngồi lên rồi vòng tay dịu dàng ôm cô từ phía sau rồi đáp:
" Là tớ để cửa cho cậu vào."
Cô nhíu mày nói:
" Nhỡ kẻ xấu lẻn vào thì sao ? Như vậy nguy hiểm lắm, cậu có biết không ?."
Hắn gật gật đáp:
" Biết chứ, nhưng nếu tớ ngủ quên, cậu đến không vào được sẽ nghĩ tớ không có ở nhà hoặc đang ngủ thì cậu sẽ đi về, tớ không muốn nên không khóa cửa đó, nếu cậu có đến thì cậu sẽ biết tớ có ở nhà mà vào với tớ."
Cô xoa cánh tay của hắn rồi nói:
" Ừ, tớ biết rồi."
Hắn xoay người cô lại rồi nâng cằm cô lên cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô, đôi mắt hắn nhắm lại cô nhìn hắn trong đầu cũng trống rỗng không nghĩ được gì nữa mạnh dạn đáp trả lại nụ hôn của hắn, hôn không biết bao lâu chợt cô nghe có có gì đó đang luồn vào trong áo của mình, cô giật mình đưa tay bắt lấy thì vừa lúc áo lót của cô bị mở ra, cô vội đẩy hắn ra đứng dậy lúng túng hỏi:
" Cậu...cậu làm gì vậy ?."
Hắn cũng nhận ra hành động vừa rồi hơi quá, chắc làm cô sợ rồi, hắn đứng dậy cô vội lùi lại tránh né, Tần Nghiêm thấy vậy liền nói:
" Xin lỗi, tớ không cố ý, không hiểu sao tớ lại làm như vậy nữa, cậu đừng giận."
Cô nhìn hắn rồi nói:
" Cậu mau đi ra ngoài đi."
Hắn " Ừ" một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cô thấy hắn đi rồi mới sửa lại áo xong rồi đi ra ngoài, hắn thấy cô ra liền nhỏ giọng gọi:
" Tiểu Hạ!."
Lần này cô không thể trách hắn vì rõ ràng cô cũng đã mê mẫn không còn chút đề phòng gì nữa mà, cô nhìn hắn rồi nói:
" Ba mẹ tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ."
Hắn giật mình hỏi lại:
" Hả ? Ba mẹ cậu muốn gặp tớ bây giờ sao ?."
Cô gật đầu, hắn lúng túng nói:
" Nhưng tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa."
Cô nhíu mày nói:
" Cậu không cần căng thẳng đâu, ba mẹ tớ có ý muốn mời cậu ăn một bữa cơm với gia đình tớ thôi."
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
" Ừm, cậu đợi tớ một chút."
Nói rồi hắn chạy vào phòng một lúc rồi đi ra, hẳn là vào rửa mặt mũi đây mà, cô nhìn hắn rồi nói:
" Cậu còn chưa cắt tóc à ? Tóc cậu muốn che kín mặt luôn rồi đấy."
Hắn vuốt vuốt mái tóc qua một bên rồi nói:
" Thì hôm nào cậu dắt tớ đi cắt, tớ muốn cắt theo ý cậu."
Cô cười nhìn hắn nói:
" Tóc là của cậu chứ có phải của tớ đâu mà phải hỏi ý tớ."
" Đối với tớ bây giờ làm gì cũng muốn làm theo ý cậu thôi."
Cô cười cười nói:
" Đi thôi, ba mẹ tớ đang chờ đấy."
Nói rồi cả hai đi đến nhà cô, lúc nãy vừa được cô " Thưởng" nên tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng vui vẻ, còn cô thì trong lòng đang suy nghĩ vẫn vơ, không biết phải tìm cách nào để đối phó với ba mẹ đây vì từ nãy giờ cô đi cũng hơi lâu rồi, cô tự trách mình sao lại có thể " đáp trả" hắn lâu như vậy để bây giờ phải khổ sở nghĩ suy. Rất nhanh đã đến nhà Tiểu Hạ mở cửa ra đi vào, hắn vẫn đứng bên ngoài có ý không muốn vào, cô quay lại nhíu mày nhìn hắn hỏi:
" Sao vậy ? Cậu vào đi."
Hắn lúng túng đáp:
" Nhưng...tớ thấy...hơi ngại."
Cô cũng biết điều đó, liền nói:
" Thì có tớ đây, vào ăn một chút rồi về."
Cô nắm lấy cổ tay của hắn kéo nhanh vào nhà, đi vào phòng bếp thấy ba mẹ đang ngồi cô lên tiếng nói:
" Thưa ba mẹ con mới về, đây là bạn con Tần Nghiêm."
Hắn hơi sợ nên nói lắp bắp:
" Con...con chào....cô...chú ạ."
Ba cô nhíu mày nhìn hắn nghiêm giọng hỏi:
" Đàn ông con trai, mạnh dạn lên chứ, sao lại nấp nấp thế kia ?."
Hắn nắm áo cô run rẩy, tuy rằng không chạm vào hắn nhưng cô vẫn cảm nhận được hắn đang run, cô lên tiếng đáp thay cho hắn:
" Cậu ấy tính tình hơi nhút nhát một chút ba mẹ thông cảm."
Mẹ cô nhìn hắn rồi hỏi:
" Sao tối qua ôm con gái tôi cậu không có chút nhút nhát nào hết vậy ?."
Cô nghe vậy hơi đỏ mặt, cũng cạn lời để đáp thay cho hắn, cô kéo ghế ra rồi nói:
" Cậu ngồi xuống đây đi."
Hắn ngồi xuống mà trong lòng thấy hơi bất an, cô quay đi hắn nhảy dựng lên bám theo cô hỏi:
" Cậu đi đâu vậy ?."
" Tớ đi lấy chút đồ."
" Tớ đi với cậu."
Mẹ cô thấy vậy có chút buồn cười, xem ra tên này cũng bám con gái mình đấy chứ, cô " Ừ" rồi cả hai cùng đi ra ngoài, cô biết hắn sợ nên cũng không ép hắn ở lại, ba mẹ cô nhìn theo rồi nhìn nhau bật cười lắc đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...