Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn )

Về tới nhà, cô mở cửa đi vào thì thấy mẹ mình đang cười rất tươi, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ nói:

" Tiểu Hạ con về rồi, mau vào đây giúp mẹ, hôm nay mẹ nấu toàn món ngon không đấy mau nào."

Cô đi tới hỏi:

" Sao nay mẹ nấu nhiều món quá vậy ? Nhà mình sắp có khách sao mẹ ?."

Mẹ cô nhìn cô không giấu được sự vui vẻ nói:

" Không phải khách mà là một người vô cùng đặc biệt, chút nữa con sẽ biết còn giờ thì con mau lên phòng thay đồ đi rồi xuống giúp mẹ."

Cô " Dạ" một tiếng rồi chạy lên phòng nhanh chóng tắm rửa rồi xuống giúp mẹ, sau khi đã dọn đồ ăn ra hết rồi mẹ cô liền nói:

" Con ngồi đây canh đi, mẹ ra đón người ấy đây."

" Mẹ đón người ấy ở đâu ? Có xa không ạ ?."

" Ầy, xa đâu mà xa, mẹ ra đứng trước cổng này, chút người đó tới khỏi mất công tìm nhà mình."

Nói rồi mẹ cô nhanh chóng chạy ra ngoài, cô nhìn theo mẹ mỉm cười, thật lâu rồi cô mới thấy mẹ mình vui vẻ như hôm nay kể từ khi ba cô đi làm ăn xa, cô nhớ hôm ba lên xe mẹ đã khóc rất nhiều khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp, cô lúc ấy còn bé nên không biết gì chỉ đứng nhìn chăm chăm mẹ, đến lúc xe đi mẹ cô vừa chạy theo vừa khóc gọi ba rất nhiều, nhiều ngày sau đó mẹ không ăn uống gì chỉ ôm cô mà khóc thôi, cho đến khi ba gọi về an ủi động viên thì mẹ cô mới lấy lại được một chút tinh thần mãi cho đến hôm nay cô mới thấy nét vui vẻ hiện lên trên gương mặt của mẹ mình. Nghĩ tới ba chợt trong lòng cô cũng buồn, vì từ lúc ba đi đến giờ hầu như không có lần nào ba về thăm, ba cô đi từ năm cô 3 tuổi đến nay đã 14 năm rồi cô vẫn chưa được gặp ba, cô chỉ có thể thấy ba mình qua tấm ảnh cưới của ba và mẹ thôi, chính vì điều ấy mà cô cảm thấy tự ti với bạn bè mỗi khi các bạn khoe khoang về ba mẹ, Tiểu Hạ thở dài nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt đầu óc bất giác nghĩ tới Tần Nghiêm không biết hắn ra sao rồi, thật lúc nãy cô cũng định ở lại nhưng lại sợ mẹ sẽ lo lắng nên mới quay về, ai biết được đã làm hắn buồn. Bên ngoài vang lên tiếng cười nói rất rôm rả, cô đứng dậy đi ra nhìn xem thì thấy mẹ mình mở cửa đi vào theo sau là một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai, mẹ cô thấy cô lấp ló liền nói:


" Tiểu Hạ! Con mau ra xem ai về này."

Cô bước ra, người đàn ông kia nhìn cô dịu dàng mỉm cười nói:

" Con gái của ba lớn thật đấy, lúc ba đi con chỉ bé xíu thôi mà giờ đã trưởng thành rồi."

Cô nghe vậy đã biết ngay người đàn ông này là ai, thảo nào mẹ cô lại vui vẻ đến vậy, cô nhỏ giọng nói:

" Thưa ba mới về."

Ba cô gật đầu, mẹ cô liền lên tiếng bảo:

" Anh mau vào tắm rửa thay đồ đi, nay em nấu nhiều món lắm cả nhà mình phải no say một bữa mới được."

Ba cô nhìn mẹ cô âu yếm nói:

" Em đó, bày vẽ làm gì, anh bảo không cần nấu nướng gì nhiều mà, một bữa cơm đạm bạc thôi là anh đã hạnh phúc rồi, bộ em không định tiết kiệm để làm làm cưới cho Tiểu Hạ của chúng ta à ?."

Tiểu Hạ nghe tới đây mặt đỏ bừng bừng mẹ cô liền nói:

" Anh nói đúng đó, em phải nên tiết kiệm thôi biết đâu năm sau con gái chúng ta lên xe hoa thì sao."

Cô nhíu mày đáp:

" Mẹ nói gì vậy chứ ? Con làm gì đã cưới sớm vậy đâu ?."

Ba cô cười cười hỏi:

" Con gái của ba có người để ý rồi sao ? Khéo thật lúc trước ba cũng đã nhắm mẹ con hồi mẹ con bằng tuổi con bây giờ đấy, ngặt là mẹ con khó tính quá tận ba bốn năm sau mới đồng ý về chung một nhà với ba."

Mẹ cô véo nhẹ cánh tay ba cô rồi cau mày nói:

" Anh kiên trì vậy em mới tin tưởng giao cuộc đời của em cho anh chứ, nếu anh không kiên trì thì cũng có người khác thay anh mà."

Ba cô véo nhẹ chóp mũi của mẹ cô, chứng kiến cảnh này cô cảm thấy ngại ngùng vô cùng liền lên tiếng:


" Ừm, chắc ba đói bụng rồi, ba đi tắm đi rồi cả nhà mình cùng ăn bữa cơm đoàn viên."

Ba cô nghe vậy liền gật đầu rồi đi lên lầu tắm rửa, còn cô thì giúp mẹ mang đồ đạc của ba lên phòng, loay hoay một lúc thì cũng đã xong ba cô từ trên lầu đi xuống nói:

" Không để đó chút nữa ba làm mấy cái này nặng mẹ với con làm sẽ bị đau tay."

Mẹ cô mỉm cười nói:

" Nặng gì chứ, em thấy bình thường mà con với em làm một chút là xong rồi có đau gì đâu."

" Em nói gì vậy ? Anh sợ công chúa nhỏ của anh đau tay thôi, chứ còn em thì.... "

Mẹ cô chống nạnh cau mày hỏi:

" Thì sao hả ?."

Ba cô cười cười nói:

" Thì anh cũng sợ em đau tay vậy."

Mẹ cô liếc ba cô muốn cháy mắt, nhìn ba mẹ vậy cô không kìm được, phì cười thành tiếng, ba mẹ cô mỉm cười với nhau rồi âu yếm nhìn cô. Tiểu Hạ lên tiếng nói:

" Ba mẹ vào ăn đi, đồ ăn để lâu chút nữa sẽ không ngon."

Nói rồi cả ba người vui vẻ cùng nhau đi xuống phòng bếp, ba cô mở lửa lên hâm lại nồi nước lẩu còn ba cô ở cạnh đang lặt rau cho mẹ, chợt mẹ cô lên tiếng nói:


" Tiểu Hạ à, con kêu cậu bạn gì đó của con tới để ăn chung đi, hôm nay mẹ nấu nhiều lắm thêm một người nữa sẽ vui hơn đấy."

Cô ngẩn lên nhìn mẹ hỏi:

" Mẹ nói thật ạ."

Mẹ cô gật đầu đáp:

" Ừ, sẵn để mẹ xem cậu ta có gì mà con lại mê mẫn đến vậy."

Mặt cô đỏ ửng lên, ba cô nhìn cô cười cười rồi nói:

" Con kêu cậu ấy tới đây đi, ba cũng muốn nhìn mặt bạn trai của con đấy."

Cô phũng phịu nói:

" Không phải mà, con với cậu ấy chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi."

Nói rồi cô vội chạy đi mất, để lại ba mẹ cô nhìn theo bóng lưng cô mà mỉm cười âu yếm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui