Hắn không nói gì thêm liền nhích người sát lại cô, Tiểu Hạ không lường trước được nên không kịp tránh né liền bị Tần Nghiêm áp sát người, đây đã là lần thứ hai hắn làm vậy rồi, cô thật không biết hắn như vậy để làm gì. Hắn đưa tay chắn ngang trước người để cô không thể tránh né hay đứng dậy, hắn áp lại gần tai cô thì thầm:
" Cậu có nghe nhịp tim của tớ chưa ?."
Mặt cô bắt đầu nóng lên, vành tai đỏ ửng như sắp phực lửa, hắn thấy vậy liền cười lên nói:
" Xem kìa, tai của cậu sắp phun được cả dung nham rồi đó."
Cô cũng bị câu nói ấy làm cho bật cười nói:
" Cậu nói gì đó, tai người chứ có phải núi lửa đâu mà phun dung nham."
" Sao mỗi lần tớ ở gần là cậu đỏ mặt lên vậy ? Hay cậu thích tớ rồi ?."
" Tại trời nóng thôi, cậu đừng nghĩ linh tinh."
Hắn cười cười nhìn cô, Tiểu Hạ không thèm nhìn hắn hỏi:
" Cậu soạn bài học bài chưa đấy ? Ngày mai có tiết kiểm tra."
Hắn dựa người ra sofa đáp:
" Tớ không biết, cậu chỉ tớ đi."
" Ừ, bài tập của cậu đâu ? Lấy ra đây tớ chỉ cho làm."
Hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy balo đi học ra để lên bàn, lấy ra mấy cuốn tài liệu đưa cho cô, Tiểu Hạ cầm lấy mở từng trang ra, cô nhíu mày hỏi:
" Gì đây sao trống trơn không có chữ nào vậy ? Cậu lười quá đó, không chịu chép bài thì lấy đâu mà học chứ."
Tần Nghiêm ngồi xuống cạnh cô đáp:
" Có ai nhắc nhở tớ phải chép hay học bài gì đâu mà tớ chép với lại tớ cũng đâu cần học đâu, chép làm gì cho mỏi tay ?."
" Vậy cậu bảo tớ chỉ, tớ lấy tài liệu đâu mà chỉ cho cậu hả ?."
" Cậu không phải là học sinh giỏi nhất khối 11 của trường hay sao ? Mấy bài tập này sao có thể làm khó được cậu đây."
Cô " Hừ" lạnh cầm quyển tài liệu lật lật mấy cái rồi đặt xuống bàn nói:
" Cậu làm bài tập này, dạng bài này sẽ có trong bài kiểm tra ngày mai."
" Ừm, vậy bây giờ tớ làm bài rồi ngày mai mang tài liệu ra chép lại y chang là được điểm cao phải không ?."
Cô phì cười, cốc nhẹ đầu hắn rồi nói:
" Cậu ngốc quá đi, nếu mà như vậy thì quá dễ để đạt điểm tối đa rồi, không phải, giáo viên sẽ cho đúng dạng đề bài ấy nhưng khác số và sẽ đánh lừa bằng vài mẹo nhỏ để chúng ta bị rối, nên cậu chép y chang sẽ không có tác dụng đâu mà còn cần phải hiểu bài nữa."
Nói rồi cô cầm bút lên giải mẫu cho hắn một bài, vừa giải bài vừa giải thích cho hắn từng bước để tìm đáp án, hắn chăm chú nghe giảng và làm bài theo lời cô, một lúc sau hắn đưa cô xem kết quả, cô cầm quyển tập lên chăm chú quan sát thi thoảng cầm bút viết gì lên đó rồi gật đầu nói:
" Được rồi, cậu có vẻ hiểu sơ về dạng bài này rồi đó, tạm ổn."
Hắn nghe vậy liền nhìn cô nói:
" Tớ cố gắng như vậy, có được cậu thưởng không ?."
" Tớ bỏ công sức ra giảng bài cho cậu hiểu có đòi hỏi gì đâu, cậu chỉ có nhiệm vụ tiếp thu rồi vận dụng thôi mà còn dám đòi hỏi tớ thưởng sao ?."
" Nhưng tớ đã xong nhiệm vụ rồi, phải có thưởng mới đúng chứ ? Hay là......tớ thưởng cho cậu vì đã giúp tớ được không ? Cũng như nhau thôi mà."
Cô đang uống nước nghe vậy thì suýt bị sặc, trấn tĩnh lại một lúc cô mới cau mày nói:
" Ai cần cậu thưởng, tớ không cần đâu."
Hắn phũng phịu nói:
" Cậu đừng keo kiệt thế chứ, chỉ là thưởng cho tớ một chút thôi mà, tớ cũng đâu đòi hỏi gì ngoài khả năng của cậu đâu chứ."
Cô nhìn hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi:
" Được rồi, cậu muốn tớ thưởng gì ? Mấy cái chuyện không đứng đắn cậu đừng hòng nghĩ tới."
Hắn nghe vậy liền cười thầm trong bụng, nhướng nhướng mày một lúc rồi lên tiếng:
" Tớ muốn cậu sau này thường xuyên nấu ăn cho tớ, tiền bạc không thành vấn đề."
" Ừm, bình thường tớ vẫn nấu cho cậu ăn đấy thôi."
" Không, không phải như vậy, sáng cậu đi học với tớ, trưa ghé về phòng nấu cơm trưa cho tớ rồi chiều nấu cho tớ ăn luôn được không ? Tiền mua đồ về nấu tớ sẽ trả đủ cho cậu, nếu cậu muốn thì mỗi tuần tớ cũng sẽ trả tiền công nấu ăn cho cậu."
" Không cần vậy đâu, nếu cậu muốn tớ sẽ nấu cho cậu ăn nhưng mà tớ nấu không được ngon lắm."
" Tớ không quan tâm, chỉ cần là cậu nấu thì ngon hay không tớ đều thích."
Cô xoa nhẹ bàn tay hắn, chợt nhớ ra đều gì ấy liền lật bàn tay hắn lên rồi vuốt nhẹ lòng bàn tay hắn dịu dàng hỏi:
" Vết thương của cậu có đỡ đau hơn chưa ?."
Hắn cũng hơi bất ngờ, suýt nữa thì hắn đã quên luôn việc mình bị thương ở lòng bàn tay hôm đầu tiên gặp cô, thấy cô xoa xoa hắn thích lắm liền nói:
" Cậu xoa nhiều vào vết thương của tớ sẽ mau lành lắm."
Cô cười nhẹ không nói gì động tác cũng dừng lại, ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã điểm 8h tối, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, lấy điện thoại ra xem thì ra là mẹ cô gọi.
" Alo Tiểu Hạ, con đang ở đâu đấy ?."
" Dạ con đang ở nhà bạn."
" Đừng nói với mẹ là con đang ở nhà cậu con trai hôm trước con nói với mẹ nha."
" Vâng, tại con đâu quen ai ngoài cậu ấy đâu mẹ."
Mẹ cô im lặng một lúc lâu rồi mới lại lên tiếng:
" Trễ rồi con mau về nhà ngủ, mai còn đi học, nhà cậu ta ở đâu ? Để mẹ đến đón."
Tần Nghiêm nhỏ giọng nói:
" Để tớ đưa cậu về, bảo mẹ cậu không cần đến đón."
Cô nhìn hắn rồi nói:
" Cậu ấy sẽ đưa con về, mẹ không cần đón đâu ạ."
Mẹ cô cũng không phản đối thêm dặn dò cô vài câu rồi tắt máy, hắn nhìn cô rồi nói:
" Mẹ cậu cũng quan tâm đến cậu nhiều thật đấy."
" Ừm, nhà có hai mẹ con thôi mà, mẹ tớ không quan tâm tớ thì quan tâm ai ?."
" Ba cậu đâu ?."
" Ba tớ đi làm ở xa lắm, ít khi về vì công việc khá bận rộn."
" Tớ đưa cậu về."
Nói rồi cả hai đứng dậy, cô đi ra ngoài trước hắn khóa cửa phòng lại rồi lấy áo ấm đưa cho cô nói:
" Cậu mặc vào, trời chuyển đông rồi lạnh lắm."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...