Ngồi nói chuyện được một lúc, Yến Nhi vô tình bỗng dưng nhắc lại chuyện trước đây.
- Ha ha.
Trước đây anh bị như thế, cuối cùng vẫn cũng là chỉ thích mỗi cậu nhóc lớp dưới đó!
- Từ lâu anh đã quên mất người đó là ai, hình dáng thế nào mất rồi nên em không cần để tâm đến đâu.
Chỉ là dạo gần đây, anh có gặp một người...! Bình thường nhân cách kia chui ra thì sẽ thích nữ nhân, mặc dù có hơi mặn một chút! Nhưng lần này lại là bám dính lấy cậu ta, còn làm mấy trò hề điên dại.
Trần Hoàng Mặc nhăn mặt cau có kể.
Nghĩ đến cái cảnh bị Thẩm Quân Ngọc quay lại quả thực rất mất mặt.
- Điên quá! Tự nhiên tôi nói nhiều với em thế làm gì nhỉ?
Anh lắc đầu rồi cười nhạt.
- Được rồi.
Lát nữa em sẽ nói trao đổi trực tiếp bệnh của anh với anh Khang.
Cũng không phải lần đầu tiên ở ngành tâm lý học bọn em có người bị như anh.
Vậy nên Trần Hoàng Mặc, anh yên tâm!
Yến Nhi đứng dậy vỗ vai anh.
Bỗng dưng anh khựng lại, ngước lên nhìn cô nói: "Nhi! Anh hỏi câu này được không?"
- Có chuyện gì nữa sao ạ?
Cô lễ phép hỏi.
- Hình như em chia tay với Tiểu Phùng rồi sao? Là do cậu ấy đối xử với em không tốt!
Nghe anh nói vậy, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp.
- Tình cảm hai năm đại học, nhưng bỗng dưng em lại nhận ra một điều.
Đó là cái gì anh biết không?
Gương mặt cô rất nghiêm túc mà nhìn vào mắt anh.
- Anh không hiểu? Tiểu Phùng và anh là bạn thân với nhau, tính cách cậu ấy thế nào chẳng lẽ anh lại không hiểu sao?
- Không phải! Không phải là do tính cách, mà là em cắm sừng anh ấy đó.
Chỉ có đàn bà mới mang lại hạnh phúc cho nhau!
Nói xong, cả hai liền phì cười.
Thật không ngờ, Yến Nhi một thời kì thị giới tính thứ ba.
Vậy mà...!cô gái này lại vì đồng tính luyến ái mà cắm sừng người yêu.
Lúc trước ba người chơi với nhau rất thân.
Nhưng Yến Nhi lại đem lòng mình trao cho Trần Hoàng Mặc, Tiểu Phùng là cái thằng duy nhất chả biết yêu đương là cái méo gì.
Hai người đó trở thành người yêu chỉ là do sự cố mà thôi! Chẳng phải Yến Nhi hận anh quá, quay sang tỏ tình với Tiểu Phùng.
Người ta là hoa khôi nên thằng nhóc Tiểu Phùng lúc ấy cũng không nỡ từ chối.
Một là sợ mất bạn, hai là sợ con nhỏ Yến Nhi này đánh.
- Vậy bây giờ cô nương, có vị mỹ nhân nào lại thu hút được em như thế đây?
Anh cũng nhanh chóng trêu chọc.
- Vị mỹ nhân đó à!...!lớn hơn em bốn tuổi.
Cũng là họ Trần giống anh, cô ấy tên Trần Thu Hằng.
Anh nghe xong, não còn chưa kịp load nên vẫn cười.
Chỉ là bình tĩnh một chút, Trần Hoàng Mặc mới suy nghĩ lại.
- Trên đời này, vẫn có nhiều người tên như vậy lắm.
Chắc là không phải con chị họ đó của mình đâu!
Mặc dù anh nói với âm lượng nhỏ, nhưng đối với tần số này thì Yến Nhi thừa sức nghe.
Không những thế, cô còn nghe rất rõ mới là đằng khác.
- Thì là chị họ nhà anh chứ ai!
Yến Nhi nói làm anh hoang mang.
Thật sự lúc này anh không biết nói cái gì, chẳng hiểu sao cô gái này lại thích con chị họ đanh đá nhà mình nữa.
- Được rồi! Không nói về cái này nữa.
Ngày mai anh đến để anh Khang tư vấn nha, chứ mấy cái này em cũng không dám thử đâu a~
Nói xong thì cô cầm tập hồ sơ đi mất.
Mấy ngày hôm nay khá rảnh nên Trần Hoàng Mặc vẫn là ở nhà coi mấy cái biến động tài sản đất gì đó.
Cậu thì còn từ từ chậm rãi để tiếp cận cái đã, sợ rằng chưa gì mà đã vồ tới có khi cái tên này hoảng sợ chạy mất.
- Tôi đặc biệt làm bánh cho anh nè! Anh có muốn nếm thử chút không?
Bánh thì do Tiểu Nhất làm, cậu chỉ việc bưng ra rồi đút cho anh ăn nữa thôi.
Thế mà cậu vừa bưng ra đã giành hết công rồi, Tiểu Nhất có chút dỗi rồi a~
- Không cần! Tôi không phải con nít đâu mà..
Chưa kịp nói xong thì cậu đút vào miệng anh rồi.
Ngoại trừ có chút bất ngờ ra, Trần Hoàng Mặc cũng chỉ là biểu cảm có hơi khó chịu chút thôi!
Nhưng không sao! Thẩm Quân Ngọc quen rồi, gì chứ kiểu nam nhân này cậu tiếp xúc đầy.
Theo kinh nghiệm được mấy bạn nữ tán lúc còn sống, bây giờ cậu vẫn cảm thấy hảo cảm người kia chẳng tăng được chút nào!
- Cậu...tên tùy tiện! May mà tôi là người rộng lượng nên không để bụng, nếu như gặp người khác khó tính thì cậu chết là cái chắc!
- Chỉ với mỗi anh!
Cậu u mê nhìn chằm chằm vào mặt anh.
- Mặt tôi dính gì sao? Á à, tôi biết rồi! Chắc là do tôi đẹp quá nên cậu nhìn chằm chằm như vậy?
Anh tự luyến nói.
- Mặc Mặc, mũi anh cao thật đó! Là giả đúng không?
- Cậu nghĩ sao tôi hoàn hảo như thế này mà cần phải sửa một chút như thế sao? Hàng real một trăm phần trăm đấy! Không tin cậu có thể sờ thử.
Cầm tay cậu sờ vào mặt mình, anh chắc nịch nói.
Cơ hội nghìn năm có một này! Thẩm Quân Ngọc lợi dụng vuốt vuốt thêm một chút nữa.
Quả nhiên là hàng real nha~
- Tôi nói rồi! Là hàng real mà, cậu...ưm..hửm...
Lâu lâu mới được Mặc Mặc bán manh một lần, cậu đây cũng chỉ là lợi dụng nắn nắn cái môi chơi thôi mà.
- Anh là cục bột hả? Chơi thích thật.
- Cục than thì có, cậu đừng nghĩ tôi sẽ để cậu lợi dụng như thế!
Hất tay cậu ra, anh gắt gỏng.
- Không chơi nữa.
Bây giờ tôi đút bánh anh ăn măm măm!
[Kí chủ à! Rốt cuộc cậu là đang công lược người ta hay là làm bố người ta đây?]
Tình hình cũng khá khả quan, nhưng Tiểu Nhất vẫn lên tiếng.
Nhưng mà sau cái này chắc Trần Hoàng Mặc kêu cậu là cha chứ không phải chồng nữa rồi.
- Trẻ con!
Nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, anh nói.
[Ting! Hảo cảm tăng 30%.
Hảo cảm hiện tại là 80%, kí chủ cố lên a~]
- Anh nói sao cũng được! Bây giờ nhiệm vụ của anh là ăn hết bánh rồi đi ngủ, ngày mai tôi đưa anh đi khám phá thế giới.
Nói xong, Thẩm Quân Ngọc vui vẻ chạy ra ngoài.
.....
Hôm nay, Trần Hoàng Mặc vẫn là bắt buộc phải đi cùng cậu khám phá thế giới.
Trời mới tờ mờ sáng, Thẩm Quân Ngọc chuẩn bị vali rồi kéo anh ra ngoài vệ sinh sạch sẽ.
Xe cậu cũng chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ xuất phát nữa là xong.
- Đối với ai cậu cũng tùy tiện vậy sao?
Anh mặt cau có hỏi.
- Chỉ với mỗi anh đó! Đúng là chả biết hưởng thụ gì cả?.
Chương mới nhất tại ﹢ Т????????mt????????????ện.????n ﹢
Đang ngắm cảnh bên ngoài thì anh hỏi, cậu cũng có chút mất hứng thật.
- Ơ mà khoan! Anh có say xe không đấy? Có cần uống thuốc đã rồi...
- Tôi cũng là lái ô tô đi làm hằng ngày đó.
Nghĩ sao mấy cái xe khách này có thể làm khó được tôi cơ chứ?
Chưa kịp nói xong, anh đã vội vênh váo trả lời.
Nghe vậy cậu cũng yên tâm hơn nhiều rồi.
Nhưng chỉ vài chục phút sau đó, mặt mày anh tái mét.
Rồi một lúc nữa, tài xế phải dừng xe lại xuống để anh giải quyết vấn đề a~
- Thuốc! Thuốc...!có thuốc không?
Anh lo lắng nhìn cậu mà hỏi.
- Có đó.
Nhưng mà lúc nãy tên nào đó nói không cần nên tôi vứt rồi!
Cậu thản nhiên nói.
Anh cứ sợ hãi rồi nghiêm túc nhìn cậu, cái ánh mắt đó như muốn cầu xin cậu.
- Được rồi! Nể tình anh là vợ tôi nên tôi có thể rộng lòng tha thứ đấy! Nè...!thuốc.
Thẩm Quân Ngọc cũng không nỡ nhìn Trần Hoàng Mặc như thế nên cũng lục vào trong túi áo tìm thuốc rồi đưa cho anh.
Trần Hoàng Mặc uống thuốc xong thì lên xe nằm nghỉ ngơi.
Anh vẫn là không quen cái cảm giác này cho lắm, mặc dù anh cũng là tự lái xe đi làm đấy!
Họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ ven biển.
Thẩm Quân Ngọc hí hửng kéo đồ đạc chạy ra trước rồi mới nhớ đến anh.
- Ở đây nắng chết đi được! Tôi đi thuê khách sạn ở vậy.
- Ấy ấy! Anh điên rồi sao? Công tôi chuẩn bị cả lều đến đây để làm gì chứ?
Cậu mau chóng kéo anh lại ngồi trên cát.
- Đừng nói là....
Anh ngập ngừng.
- Phải đó! Hôm nay chúng ta sẽ dựng lều ở đây luôn.
Thẩm Quân Ngọc kéo trong vali ra một đống thứ đồ để bắt đầu cắm trại đây a~
- Ở đây? Cậu không sợ thủy triều lên cuốn hết cả xác cậu xuống biển cho cá ăn hả?
- Không sợ! Tôi biết bơi mà, ngộ nhỡ cá nuốt thì tôi sẽ dùng anh để trao đổi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...