Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!


Thẩm Quân Ngọc nằm cuộn hết chăn, lăn từ chỗ này sang chỗ khác.

Chính là không cho cái tên Trần Hoàng Mặc kia nằm, ai mượn anh ta biến thái thế chứ!
- Cậu! Một là cậu nằm sofa bên đó cho tôi, hai là cút khỏi giường.

Nén chút tức giận, anh cho cậu hai sự lựa chọn rất chi là hợp lý.

Cho dù cậu chọn cái nào thì cũng là cút khỏi giường.

- Anh chọn cái thứ ba! Video nằm trong tay chồng rồi a~.

Bây giờ anh đây chính là người quyền lực nhất ở đây.

Ngang ngược thế đấy thì làm sao? Dù sao cậu đang nằm ở thế chủ động, chỉ có điều bây giờ Thẩm Quân Ngọc này vẫn chưa nghĩ đến hậu họa về sau.

- Tôi không thích ngủ với đàn ông.

Với cả, nằm với một tên gay như cậu...!
Anh lắc đầu nói.

Ngay lập tức, Thẩm Quân Ngọc lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh.

- Anh nói vậy là có ý gì? Còn làm như bản thân có giá trị lắm, làm chồng hờ của bao nhiêu gái điếm rồi mà còn giả vờ thanh cao.

Mà tôi nói cho anh biết nha, nếu không vì nhiệm vụ thì tôi sẽ không bao giờ tiếp cận anh đâu.

Cậu chửi anh mà lỡ nói luôn mục đích của mình.

Nghe cậu nói như vậy, anh có chút nghi ngờ về con người này.


Cái ánh mắt đó không khỏi khiến lòng cậu bỗng chốc trở nên lúng túng, không biết phải giải thích làm sao nữa.

- Nhiệm vụ, tiếp cận! Cậu làm gián điệp?
Anh nghi hoặc hỏi.

Thẩm Quân Ngọc không cần suy nghĩ mà nhanh chóng lắc đầu.

Cái này càng làm anh khó hiểu hơn, chắc là là cậu có vấn đề, nếu không thì sẽ không phản ứng mạnh như thế.

- Tôi không phải gián điệp gì đó! Anh mà không chịu tin tôi thì...!thì chúng ta đi đăng ký kết hôn liền luôn.

Cậu không nghĩ ra cái gì tốt hơn nên lấy chuyện này ra cá cược.

Đương nhiên, Trần Hoàng Mặc thà tin cậu không phải gián điệp còn hơn cưới một thằng đàn ông.

- Tạm thời tin cậu vậy! Nếu tôi biết cậu làm gì sau lưng tôi thì đừng trách....!
Đoạn sau anh không nói, chỉ là đôi mắt trợn lên làm động tác rồi lấy tay giơ trước cổ làm động tác cắt.

- Được rồi! Mau qua kia ngủ, ở đây không phải chỗ của cậu.

Trần Hoàng Mặc lại kéo chăn cậu.

Lôi cậu ra ngoài khỏi giường mình, kéo mạnh quá cậu rớt cái "bịch" xuống đất.

- Á...au ui.

Anh mà làm xương tôi gãy mất thì làm sao đây? Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Thẩm Quân Ngọc nhìn lên trách móc anh.

[Ting! Chúc mừng kí chủ, hảo cảm tăng 30%.

Độ hảo cảm hiện tại là 30%]
Tiểu Nhất chui từ đâu ra vui vẻ tung bông cho cậu.

Có vẻ lần cập nhật vừa đó, xong rồi lại hơi điên chăng?
- Nhìn gì chứ? Mau đỡ tôi dậy.

Nhìn dưới lên, cậu giơ tay ra ngỏ ý để anh đỡ mình dậy.

Vẫn là không ngờ rằng, Trần Hoàng Mặc nhìn cậu một lúc rồi bước chân lên giường nằm.

- Muốn chăn thì ở trong tủ.

Nhưng giường thì tuyệt đối không!
Thấy tội nghiệp như thế, cũng không thể nào không động lòng thương mà bỏ mặc cậu được.

Anh chỉ là lo, cho dù Thẩm Quân Ngọc có chết cóng thì cũng không nên chết ở phòng mình.

- Anh cũng biết quan tâm tôi rồi sao?
Thẩm Quân Ngọc mắt sáng rực lên.

Gió xuân phơi phới nhìn anh.

- Cậu tốt nhất là đừng nghĩ nhiều.


Con chó, con mèo hoang ở ngoài đường tôi cũng có thể giúp bọn nó.

Huống hồ chi là cậu?
Quay mặt sang chỗ khác.

Anh kê cái gối lên đầu rồi mới nói với cậu.

- Này! Anh xem tôi là động vật thật hả?
Quân Ngọc trong lòng gào thét.

- Là cậu tự nói đấy nhé! Tôi nói thế thôi không có ý gì đâu, cậu nghĩ sao thì nghĩ.

Không biết trong đầu con người này đang nghĩ cái gì nữa.

Cậu đôi khi muốn đấm chết mấy tên nam chủ này đi, bọn họ thuộc cái giống gì thì không biết nữa.

Cậu vẫn là hậm hực, chạy đi ôm chăn đi ngủ trên sofa cũng được.

Dù sao cậu cũng giận Trần Hoàng Mặc luôn rồi!
- Ai mà thèm ngủ cùng anh chứ! Đồ tự luyến.

Sau đó cậu tắt đèn đi ngủ.

Chăn thì mỏng.

Cộng thêm việc trên sofa có chút lạnh a, Thẩm Quân Ngọc không ngủ được mà nằm co người lại.

Khốn thật đấy! Mỗi tối cái điều hoà nhà Trần Hoàng Mặc lại mở lạnh, anh để như thế mới có cảm giác dễ chịu, dễ ngủ.

Nhưng cậu thì khác, chỗ cậu nằm bây giờ cũng không phải là giường, cũng không có thêm cái chăn giống anh.

Nửa đêm, Thẩm Quân Ngọc lén lút dậy trèo lên giường anh.

Cảm giác này, cũng không đến nỗi lạnh như lúc nãy!
- Tên keo kiệt! Còn không cho ông đây ngủ chung thì ông sẽ tự leo lên.

Rõ ràng là mắng, nhưng âm lượng này của cậu có chút nhỏ.


- Ôm cái cho ấm nào!
Thẩm Quân Ngọc dang rộng hai tay ra.

Một mình ôm lấy cơ thể anh.

Sáng hôm sau
Trần Hoàng Mặc dậy rất sớm.

Đập trong mắt anh chính là cậu đang sờ sờ trên bụng mình, còn cúi xuống cắn một cái rõ đau trên vai.

- Cậu bị gì vậy hả? Tự nhiên nổi hứng cắn tôi làm gì vậy hả?
Anh lay người cậu dậy.

Nhưng Thẩm Quân Ngọc vẫn nằm lỳ đó, cậu vẫn là nhăm nhăm cái xương quai xanh của anh.

- Giờ này mà còn ngủ nữa sao? Cậu mau dậy cho tôi!
Lay lay người cậu, Trần Hoàng Mặc cau mày nhăn nhó.

- Còn không mau dậy.

Tôi ăn hết đồ ăn bây giờ!
Tên tham ăn nhà cậu, bây giờ cho gì thì ăn nấy thôi! Cũng vừa mới sáng nên cũng đói rồi a~
Dụi dụi mắt, Thẩm Quân Ngọc ngước lên nhìn anh.

- Aaaa...!anh còn không mau cút khỏi người tôi!
Rõ ràng là đang nằm trên cơ thể người ta.

Nhưng cậu lại cứ kêu lên như kiểu bản thăn mất mát cái gì đó vậy!
- Rõ ràng là cậu nằm trên người tôi chứ tôi không nằm trên người cậu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận