Người nhà họ Cung đến nơi cũng là gặp giáp mặt ba mẹ Hạ,họ nhìn nhau gật đầu rồi không ai nói gì,tất cả mọi sự chú ý đều đặt lên người đang nằm trong căn phòng đặc biệt kia.Mẹ Cung chạy lại phía con trai,nước mắt bà đã rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,Cung Lãm chỉ có thể ôm mẹ mà an ủi.Bản thân anh cũng vô cùng sợ hãi,sợ ông trời bất công mang đi đứa em gái chưa kịp nhận lại của anh.
Mẹ Hạ cúi đầu ngồi một góc không dám lên tiếng, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn một nhà bốn người họ.Là bà có lỗi nên mới nên cơ sự ngày hôm nay,nếu không,con bé Nguyên cũng sẽ không bất hạnh như lúc này.
Cung Lãm nhìn qua ba Hạ,rồi lại nhìn sang gia đình mình, ý muốn nói ra sự thật lại thôi.Anh nhớ đến ánh mắt tràn ngập yêu thương của Hạ Tiểu Nguyên khi nhắc về bọn họ,có lẽ,như vậy thì tốt hơn.Bịa ra một lý do khiến cho hai gia đình gần gũi, con bé sẽ không khó xử mà nhận lại họ.
“Ba,mẹ,ông nội,đây là người đã cứu Cung Lam và nuôi lớn con bé suốt hai mươi sáu năm nay,bọn họ đều ở Việt Nam “,Cung Lãm ôm vai mẹ Cung lại gần ông bà Hạ.
Mẹ Hạ giật mình khó hiểu nhìn Cung Lãm,tại sao cậu ấy lại nói giúp cho bà,chẳng phải lúc nãy đã thực tức giận lắm sao.Bà định lên tiếng bác bỏ thì cái nắm tay của mẹ Cung khiến bà lưỡng lự.
“Gia đình tôi đã tìm con bé rất lâu,cứ ngỡ nó mệnh khổ không còn trên đời này nữa. Thật may đã gặp được anh chị,gia đình tôi không biết phải cảm ơn như thế nào nữa “
“Đây là chiếc lắc của con bé đeo khi ấy,bà xem có đúng là của gia đình các người không.Vợ chồng chúng tôi không có con,Hạ Tiểu Nguyên chính là vô cùng quan trọng.Bây giờ con bé xảy ra cơ sự này,trước mắt chúng ta đừng nói đến chuyện con bé sẽ ở với ai”,lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp nhỏ bằng nhung gấm,mẹ Hạ đưa cho Cung phu nhân.
Hạ Vân gật đầu chào hỏi hai người đàn ông quyền lực đang đứng đó,ông cũng không bước đến bắt chuyện hay đứng gần.Quanh năm cắm mặt với quê nghèo,bỗng chống lại được gia đình giàu có mang ơn,ông cảm giác không thích ứng nổi.
“Vợ chồng tôi không biết phải cảm ơn gia đình như thế nào nữa,Cung gia mang ơn các người suốt đời này”,ba Cung tiến lại vỗ vai người đàn ông có mái tóc đã điểm hoa râm,khuôn mặt ngăm đen vì phơi nắng.
“Không, con bé Nguyên cũng là con gái của chúng tôi,cả đời này vợ chồng chúng tôi chỉ cần nó”,ba Hạ thở dài trả lời.
Trong phòng bệnh bỗng vang lên một tiếng chuông liên hồi,các bác sĩ tất tả chạy lại đưa cô quay trở về phòng cấp cứu đặc biệt, mẹ Hạ cùng mẹ Cung run rẩy không đứng vững,con bé lại phải trải qua những gì nữa đây.
Một bác sĩ tớt tả chạy ra,anh ta gấp gáp nói trong hơi thở hỗn loạn “Bệnh nhân đang có biểu hiện tình trạng kháng thuốc, chúng tôi nghi lúc trước cô ấy đã bị tiêm vào người một loại thuốc gây ra sự chống lại với tất cả những kháng sinh truyền vào cơ thể.Tình hình bây giờ rất nguy kịch,có thể sẽ không cứu được “.
Cung Lãm kích động túm chặt cổ người đàn ông mặc áo blu trắng, ánh mắt giết người mang hơi thở của chết chóc “Mày nói cái gì,thế bọn bác sĩ chúng mày mặc trên người chiếc áo này để làm gì hả.Còn không mau tìm cách để giữ mạng sống cho con bé”
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức,trên thế giới chưa có ai nghiên cứu ra loại thuốc cải thiện được sự hấp thụ về trạng thái ban đầu”,mặc dù rất sợ người đàn ông đang túm chặt cổ áo mình,nhưng là một bác sĩ,hắn phải nói ra sự thật.
“Javel bao lâu thì về đến đây”,ông cụ Cung thân thể run run,nhưng phong thái của một người đứng đầu tổ chức mafia mấy chục năm,ông bình tĩnh quay sang con trai.
“Hai tiếng nữa, thưa ba”,ba Cung nhìn ông cụ trả lời, ngay lúc này tâm trạng ai cũng chỉ có hai tiếng “sợ hãi”.
“Hai tiếng, chúng tôi cần các người cố gắng duy trì sự sống trong vòng hai tiếng cho con bé,các cậu làm được không “,quét ánh mắt sắc lạnh,ông cụ Cung gia ra lệnh.
Hoàng Minh Vũ chạy vào đến nơi thì bất ngờ trước sự có mặt của đại gia đình họ Cung,anh đảo mắt nhìn Cung Lãm rồi chạy về phía phòng cô,nhưng trong đó trống không, anh khó hiểu quay ra nhìn thì mẹ Hạ lên tiếng.
“Con bé xảy ra tình trạng kháng thuốc,bác sĩ nói trước kia con bé đã bị tiêm vào người một loại virus kháng thể hấp thụ tất cả kháng sinh vào người. Bây giờ sự sống của con bé chỉ còn hai tiếng đồng hồ,nếu bác sĩ nhà họ Cung không về kịp,con bé sẽ chết”.
Hoàng Minh Vũ không tin vào những gì mẹ Hạ nói,anh cố gắng lấy lại bình tĩnh trấn an bản thân,những khớp xương nổi lên do nắm đấm quá chặt,anh ngồi phịch xuống cửa phòng ôm đầu rơi nước mắt.Một người đàn ông cao cao tại thượng,một người mưu mô xảo quyệt trên thương trường,bây giờ nhìn vào không khác gì một đứa trẻ cần được che chở.Bả vai run run từng hồi,Cung Lãm mặc dù vô cùng tức giận cho những gì Hạ Tiểu Nguyên phải trải qua,nhưng người này lại là người con bé cần nhất lúc này.
“Đứng lên,cậu là người có sức ảnh hưởng đến con bé nhiều nhất,tôi không cho phép cậu xảy ra mệnh hệ gì “
“Là lỗi của tôi,nếu không phải vì tôi,Lại Minh Nguyệt cũng sẽ không tiêm vào người cô ấy loại virus đó.Tôi là một thằng khốn nạn không đáng được sống trên đời này”
Cung Lãm bất ngờ trước những thông tin nghe được từ Hoàng Minh Vũ,anh túm cổ lôi cậu ta đứng dậy đối mặt với mình,giọng nói phẫn nộ đầy tức giận.
“Cậu nói cái gì,cậu nói lại cho tôi xem.Là ai tiêm cái thuốc ấy vào người con bé hả”
“Là con gái Lại Cung Nam,tập đoàn Star”,Hoàng Minh Vũ giọng khản đặc trả lời.
“Mẹ kiếp”,nắm chặt tay đấm vào vách tường đối diện khiến một mảng bị nứt rạn,Cung Lãm anh mắt đỏ ngầu như vampire,anh lôi điện thoại ra gọi cho Key,một trong bốn người nắm giữ vị trí quan trọng của Cung Âu.
“Tập đoàn Star,tôi không muốn nhìn thấy nó tồn tại.Còn nữa, bắt sống gia đình nhà họ Lại cho tôi,đặc biệt là Lại Minh Nguyệt,cô ta nhất định phải sóng sót”.
Lăng Phong cùng Hà Tiểu Tịnh đứng từ xa nhìn vào,anh mắt anh buồn bã không thấy đáy.Anh biết rồi cũng sẽ có một ngày người con gái ấy nhận ra tình cảm của mình, chỉ là không nghĩ đến ông trời chớ trêu lại thử thách cô tàn nhẫn đến như thế.Anh nắm chặt tay rồi lại buông,có lẽ anh nên buông bỏ cái tình cảm mù quáng này,để cho cô không còn khổ sở vì dằn vặt nữa.
“Phong,chúng ta vào đi,anh đừng để bản thân kiệt sức,Hạ Tiểu Nguyên không muốn như vậy đâu.Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ lắm,chắc chắn sẽ vượt qua được”,Hà Tiểu Tịnh đau đớn nhìn anh.
Hai tiếng trôi qua là hai tiếng đáng sợ nhất trong những người ngồi ở đây,cái lúc mà họ cho là tuyệt vọng nhất thì ở phía hành lang,bóng Javel hớt hải chạy lại,hơi thở có chút mệt nhọc.Javel là một bác sĩ của gia tộc Cung gia,anh lớn lên cùng Cung Lãm từ nhỏ.Vì có năng khiếu nên từ năm mười tuổi đã được ông cụ Cung gửi vào huấn luyện đặc biệt và học về Y thuật.Mọi loại thuốc làm tăng thể lực,cầm máu,anh đều phải tự nghiên cứu ra..Thân là một phần của Mafia,đấy là điều bắt buộc anh phải làm được.
“Lão đại”,Javel cúi đầu trước Cung Lãm.
“Vào đi,con bé tất cả đều nhờ vào cậu,đừng làm chúng tôi thất vọng”,Cung lãm vỗ vai Javel, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng xuống.Anh tin Javel sẽ cứu được Hạ Tiểu Nguyên.
Ba tiếng đồng hồ nữa trôi qua,cánh cửa cuối cùng cũng bật mở,Javel tháo khẩu trang xuống,đôi mắt anh đỏ sọng vì quá mệt mỏi.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm,thuốc đã có dấu hiệu tiếp nhận,mọi người có thể yên tâm rồi. Khoảng bảy ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh,nhưng vì vết thương quá nhiều nên sẽ vô cùng đau đớn,tôi cần trở về điều chế loại giảm đau phù hợp với tình trạng hiện nay của bệnh nhân”
Hơi thở kìm nén cuối cùng cũng được xuôi xuống,Hà Tiểu Tịnh cầm chặt tay Lăng Phong mà khóc trong sung sướng, cuối cùng ông trời cũng có mắt,không nhẫn tâm cướp cô ấy khỏi bọn họ.
Mẹ Cung và mẹ Hạ nhìn nhau,tâm trạng của người làm mẹ cả hai đều thấu hiểu, con bé mạng lớn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần,thật tốt quá rồi.
“Đừng lo lắng nữa chị,Javel là bác sĩ vô cùng giỏi của Cung gia,tin tưởng thằng bé,nó sẽ khiến con bé hồi phục lại nhanh thôi”,vỗ lên mu bàn tay ngăm đen mà đầy vết chai sạn của người bên cạnh,mẹ Cung an ủi.
******* ********** *********
Bang Canifolia,Mỹ
Lại Cung Nam ngồi trên một chiếc ghế da màu đen được làm từ da rắn,bàn tay phẫn nộ đập lên chiếc bàn bên cạnh.Đường đường là một người đứng trên đỉnh cao muôn người kính nể,bỗng chống không còn gì cả,lại phải trốn lui trốn lủi khiến ông vô cùng căm hận.May mắn là vẫn còn một bang phái nhỏ ở Mỹ vẫn luôn trung thành với ông,những tên tù nhân man rợ được ông cứu ra khỏi sự truy nã của cảnh sát quốc tế.
Lại Minh Nguyệt như người điên,thân thể run lên từng hồi trong sợ hãi,cô lúc này chẳng còn là tiểu thư cao quý nữa.Miệng lẩm bẩm không ngừng khiến cho vợ chồng Lại Cung Nam đau lòng,ông rít lên trong căm hận.
“Hoàng Chấn Khang,Hoàng Minh Vũ,Hạ Tiểu Nguyên,các người chờ xem,xem ta đem đến món quà gì cho chúng mày,hahahaha”
Trong đầu hiện lên một kế hoạch độc ác, Lại Cung Nam ôm con gái vào lòng mà dỗ dành không thôi,đây là đứa con gái duy nhất của ông,làm sao ông không yêu thương cho được.
“Ngoan,ba sẽ trả thù cho con,sẽ giết chết hết những kẻ làm con đau lòng”
Hai mươi tư giờ sau,mọi người lần lượt được vào thăm Hạ Tiểu Nguyên,khuôn mặt cô cũng đã không còn thiếu sức sống nữa,mỗi ngày đều được Javel tiêm cho một ống màu đỏ vào trong người, nhịp tim và huyết áp cô đã ổn định.Hôm nay là ngày thứ bảy,Hòang Minh Vũ mặc quần áo bảo hộ,đôi tay đan vào tay cô,anh nói.
“Nguyên,em biết không,em thật tàn nhẫn khi luôn làm mọi người sợ hãi hết lần này đến lần khác.Anh biết là anh sai,anh không có tư cách yêu cầu em phải tha thứ,chỉ mong em tỉnh lại nhìn anh thôi”
“Nguyên,em còn nhớ lời hứa của chúng ta ở bờ biển Tam Á không,anh đã nói sẽ yêu em hết đời này,anh vẫn đang thực hiện lời hứa đó với em đây”
“Nguyên,dì An Nhã và chú Hạ Vân rất đau lòng,nhìn chú dì như già đi thêm chục tuổi,họ không chịu ăn uống cũng không chịu nghỉ ngơi mặc cho mọi người khuyên bảo,em mau tỉnh lại đi”
“Nguyên,ba cô bạn của em đã khóc ròng hết nước mắt rồi,nhất là cái cô Hà Tiểu Tịnh ấy,cô ta thật phiền.À,mà em đừng buồn hay dằn vặt vì Lăng Phong nữa, cậu ấy đã chịu nói chuyện với anh rồi. Cậu ấy nói sẽ chúc phúc cho hai người chúng ta,em ạ”
Hạ Tiểu Nguyên mơ một giấc mơ suốt bảy ngày qua,trong mơ cô nhìn thấy mình trở lại cái tuổi mười chín,bên cạnh là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng nụ cười răng khểnh. Anh nắm tay cô,bọn họ rất hạnh phúc,ai nhìn cũng ngưỡng mộ.Cô nghe thấy người ấy nói với cô rằng “Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian,em thích đi đâu,bảo anh,anh dẫn em đi”.Cô nhìn thấy hai thân ảnh ôm nhau trên bờ biển rộng lớn,người con trai đó chính là người cô yêu-Hoàng Minh Vũ.
Cô nghe thấy tiếng anh khóc,cô rất muốn tỉnh dậy nhưng lại không thể nhúc nhích,cô rất đau.Cô muốn nói với anh là cô không hận anh nữa, mọi chuyện đã qua rồi, dù sao thì đó cũng không phải lỗi của anh.Hạ Tiểu Nguyên lại nhìn thấy một đứa bé trai kháu khỉnh,nó đứng bên kia cây cầu bắc qua thiên đường, đôi môi chúm chím đỏ hồng,nói vọng lại.
“Mẹ,con là con trai của mẹ đây,mẹ có nhớ con không. Con sống ở đây rất tốt,mẹ đừng lưu luyến mà tự trách mình,ba và ông bà đang chờ mẹ tỉnh lại.Mẹ ngủ lâu rồi, nên dậy thôi,con sẽ phù hộ cho hai người mau đón em trai,em gái mới “
Mí mắt nặng trịch từ từ mở ra,Hạ Tiểu Nguyên cố gắng thích nghi với ánh sánh chói lòa trong căn phòng xa hoa đầy đủ tiện nghj này,cô nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt bởi một người. Anh gục đầu bên cạnh giường, khuôn mặt mệt mỏi vô cùng,đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt lại như đang sợ hãi.Cô nâng bàn tay còn lại còn lại lên chạm vào nó khiến người đang ngủ giật mình tỉnh giấc.
Hoàng Minh Vũ đôi mắt đỏ hoe nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh,em hơi mỉm cười,đôi tay mảnh khảnh đưa lên sờ vào khuôn mặt anh,giọng khàn đặc.
“Minh...Vũ”
Anh vội vàng bấm nút chuông kêu reng reng,cầm chặt tay người con gái ấy,nước mắt rơi xuống tràn vào khóe môi mặn chát.
“Em tỉnh rồi, cảm tạ trời đất,cuối cùng em cũng tỉnh”.
Javel đang ngồi cùng Cung Lãm trong phòng bác sĩ thì nghe thấy tiếng chuông,anh đứng bật dậy chạy lao ra ngoài không quên nói với chủ nhân của mình.
“Bệnh nhân đã tỉnh lại,đi thôi”.
Kiểm tra tổng thể cho Hạ Tiểu Nguyên, Javel gật đầu khẳng định cô đã hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy hiểm, tỉnh lại đã là một kì tích.Bây giờ chỉ cần cô phục hồi sức khỏe là có thể ra viện được,tuy nhiên cũng không được kích động.
Mẹ Hạ vui mừng rơi nước mắt, bà ngồi xuống cạnh con gái,trách móc không thôi.
“Cái con hư đốn này,sao không chịu nghe lời mẹ thế hả,con có biết con làm cho mọi người lo lắng lắm không hả,cứ nằm im một chỗ đến giờ mới chịu tỉnh lại”
“Mẹ....”Hạ Tiểu Nguyên khó nhọc gọi tên bà thì bị bà ngăn lại
“Con vừa mới tỉnh dậy không được nói chuyện quá nhiều, đây,mẹ có nấu canh gà cho con bồi bổ thân thể để lấy lại sức, mẹ đút cho con nhé”,mẹ Hạ cầm chiếc cặp lồng múc từng thìa ra bát.
Hạ Tiểu Nguyên đảo mắt quanh những người có mặt trong phòng,khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ đứng sâu phía góc tường,bàn tay cô hơi siết chặt lại,cô biết người đó là ai.Thời gian hôn mê cô vẫn ý thức được hành vi và nghe được những lời tâm sự của người bên cạnh,cô nghe thấy mẹ Hạ nói rằng cô không phải con ruột của người.Mẹ nói gia đình cô là một gia đình vô cùng có thế lực,mẹ nói cô thật ra là bảo bối bị mất tích của nhà họ Cung,cô tên Cung Lam.
Người phụ nữ ấy có một đôi mắt rất giống cô,không,là cô giống bà mới đúng.Cô nhớ lại khuôn mặt hốt hoảng của bà trong căn phòng ấy,nhớ lại những cảm giác thân thuộc không lời giải thích khi ở cạnh Cung Lãm.Thì ra bọn họ là ruột thịt của cô,là ba mẹ ruột của cô sao...
“Mẹ..”,cô nhìn thân hình yếu đuối của bà,giọng nghẹn ngào gọi tên.Cô không hận bọn họ,bởi vì bọn họ không bỏ rơi cô,thậm chí còn đi tìm cô suốt gần ba mươi năm.Tìm một người không biết còn sống hay đã chết,họ mặc kệ vẫn cứ làm,vậy cô lấy lý do gì mà hận,mà xa cách đây.Cô bây giờ có hai người mẹ,người ba,có ông nội,có anh trai,cô cảm ơn ông trời còn không kịp nữa.
Mẹ Cung giật mình ngẩng đầu lên,con gái bà đang gọi bà là mẹ,có phải là bà không nghe nhầm không.
“Ba,mẹ,ông nội,anh trai,con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng”,cô gọi tên họ trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Mẹ Cung lắc đầu chạy lại phía cô,bàn tay cầm chặt,bà ôm cô vào lòng,cái ôm suốt gần ba mươi năm mới thực hiện được. Bà đã ao ước vô số lần trong đời tiếng gọi mẹ ấy,cuối cùng cũng được chính tai nghe thấy,hạnh phúc lan tỏa không thôi.Ba Cung ôm chặt hai mẹ con vào lòng,một người đàn ông đứng trên vạn người,một ông chùm mafia cũng có ngày rơi nước mắt vì xúc động.Ông vỗ vai vợ an ủi hai mẹ con.
“Được rồi, đừng khóc nữa,bà khóc sẽ khiến con gái khóc theo rồi. Con bé vừa mới tỉnh lại”.
Ăn xong bát canh gà của mẹ Hạ,Hạ Tiểu Nguyên chìm vào giấc ngủ,có lẽ vì chưa phục hồi lại hoàn toàn lên cô cảm thấy mệt.Javel gọi riêng Cung Lãm lại một góc,anh hạ thấp giọng.
“Lão đại,loại thuốc được tiêm vào người tiểu thư em đã tra ra được,là “đứa con” của Sawdust.Em đã cho người điều tra thì chỉ biết hắn đã được một tổ chức khác cứu ra khỏi nhà tù Calibe,hiện giờ hành tung không rõ”
“Vậy có ảnh hưởng gì đến con bé không”
“Loại virus này được gọi với cái tên là HM02,nó khiến cho cơ thể kháng lại tất cả các thành phần thuốc khác,và giết chết sự phát triển của trứng gây vô sinh.Theo như em suy đoán,là có người đã ra lệnh cho Sawdust làm việc này,bởi vì hắn trước đó chưa bao giờ nghiên cứu loại thuốc liên quan đến sinh nở”.
Cung Lãm hai tay đút túi quần,mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ,anh len lỏi trong suy nghĩ của mình. Rốt cuộc tổ chức nào đã cứu Sawdust-kẻ sát nhân biến thái ấy ra khỏi nhà tù Calibe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...