Bưng khay đồ ăn của mình cho nhân viên vệ sinh, Chu Mạc Mạc kéo tay cô.
- Cậu sướng thật đấy, tớ học ở đây cũng được ba năm rồi nhưng chưa được một lần nói chuyện với máy cậu ấy. Cậu còn được cả cậu ấy bắt chuyện trước. Học giỏi cũng thích thật. Hay là cậu kèm tớ học được không?
- Tớ không rảnh. - Mộ Thiên Du lạnh lùng trả lời.
- Không sao, tớ sẽ tới nhà cậu, cậu không cần phải vất vả đi đâu cả.
-...........
Cái bản tính trẻ con của Chu Mạc Mạc, cô không cần phải đối phó với cậu ta làm gì cho mất công.
Về lại phòng học, Mộ Thiên Du tìm mở học tủ ở cuối lớp có bảng tên của mình và tìm trong đó tập tài liệu.
Cô tìm đến bàn của Ninh Đắc Thần rồi để cuốn tài liệu lên đó.
Quay trở lại bàn học của mình. Vì đây là giờ nghỉ trưa nên cô sẽ tranh thủ đánh một giấc để có sức cho buổi chiều chiến đấu. Nghĩ rồi, cô úp mặt lên mặt bàn, nhắm mắt lại và thiếp đi.
Châu Mã Vy Vy đi vào lớp. Đi theo sau cô ta còn có máy bạn nữ mặt mày lòe loẹt như đi hội, nhìn là biết họ cũng chỉ là cái đuôi hay nói cách khác chính là đàn em của cô ta.
Đương nhiên Châu Mã Vy Vy đã biết được chuyện ở căn-tin nên mặt mày hằm hằm, mọi người thấy thế cũng phải né 5m.
Cũng đúng thôi, tuy cô ta là thiên kim tiểu thư nhưng chưa một lần được động đến Ninh Đắc Thần cũng như những người bạn cô ta. Mộ Thiên Du là cái thá gì trong trường này, chỉ là một con nhỏ nhà quê không có tiền đóng tiền học thế mà lại được Ninh Đắc Thần chủ động bắt chuyện. Chuyện này làm cô ta không khỏi cảm thấy nhục nhã.
Đi ngang qua bàn của Ninh Đắc Thần, bỗng Châu Mã Vy Vy khựng lại, trên bàn chính là tập tài liệu của Mộ Thiên Du. Cô ta cầm tập tài liệu lên và định xé nhưng Lâm Doãn - một trong số đàn em của cô ta kịp thời ngăn cô ta lại.
-Vy Vy, đừng!
-.............? - Châu Mã Vy Vy nhìn Lâm Doãn với đôi mắt khó hiểu.
- Đây là tập tài liệu Ninh Đắc Thần mượn từ Mộ Thiên Du, nếu cậu xé nó không chỉ cả đời cậu không được đến gần cậu ta mà cậu sẽ bị liệt vào danh sách đen của cậu ta. Cậu nghĩ xem một thiên kim tiểu thư như cậu lại có ngày trở thành thứ đồ chơi để cậu ta hành hạ, không phải là rất mất thể diện với Hà Tử Đông sao. Cậu thừa biết con người của Ninh Đắc Thần không dễ dàng gì? - Lâm Doãn từ từ khuyên nhũ.
Nói rồi, Châu Mã Vy Vy bỏ tập tài liệu về chỗ củ, nhìn về phía Mộ Thiên Du đang nằm ngủ trên bàn với đôi mắt giận dữ.
Ở ngoài cửa phòng học truyền tới tiếng bước chân của đám Trương Lôi Vĩ mỗi lúc một to, Châu Mã Vy Vy và đám "tùy tùng" của cô ta đồng loạt sơ tán nhưng cô ta không quên láy đi chiếc thẻ ATM của Ninh Đắc Thần.
Đến khi quay lại vị trí chỗ ngồi của mình, cô ta cất chiếc thẻ vào túi váy của mình.
Đám Trương Lôi Vĩ trở về chỗ ngồi của mình bắt đầu trò chuyện rôm rả, Hà Tử Đông - một con người kiệm lời nhưng khi gia nhập vào nhóm thì cũng không phải ngoại lệ.
- Ninh Đắc Thần, đi mua vài chai nước uống đi, bỗng dưng tớ thấy khát quá. - Hoắc Dạ đề nghị.
- Oke, đợi tớ một chút.
Nói rồi, Ninh Đắc Thần gọi to: " Bối Học Tử "
Nghe đến tên, cậu "mọt sách" đang nằm ngủ trên bàn cũng phải bật dậy, chùi bọt mép trên miệng rồi chạy đến chỗ của Ninh Đắc Thần.
- Cậu mua dùm tôi 4 chai nước.
Vừa nói cậu ta vừa tìm trên bàn chiếc thẻ ATM của mình.
- Máy cậu có thấy thẻ của mình không? - Cậu ta bắt đầu hoảng loạng.
- Không thấy.
- Đã nói rồi, thế mà cậu vẫn quăng thẻ lung tung, bây giờ thì biết rồi đấy. - Trương Lôi Vỹ nói.
Thấy đám Trương Lôi Vỹ bắt đầu nháo nhào, Châu Mã Vy Vy giả vờ đi ngang qua bàn Ninh Đắc Thần rồi bỗng khựng lại.
- Không phải đây là tài liệu của Mộ Thiên Du sao, cậu cho tớ mượn nhé? - Cô ta ráng nhấn mạnh chữ Mộ Thiên Du.
Nhưng Ninh Đắc Thần nào có để tâm đến cô ta, cậu ta vẫn tiếp tục tìm. Bỗng một ý nghĩ xuyên qua đầu cậu ta: "Mộ Thiên Du"
Cậu ta đứng phắt dậy, nói to với cả lớp:
- Mọi người nãy giờ có thấy ai tới gần bàn tôi không?
- Tôi chỉ thấy Mộ Thiên Du cầm tập tài liệu bỏ lên bàn của cậu thôi, không thấy ai nữa hết. - Một người trong lớp nói.
Thật ra không phải là họ chỉ thấy mỗi mình Thiên Du mà bởi vì họ không muốn nói ra tên Châu Mã Vy Vy, nếu không họ sẽ không sống yên ổn trong ngôi trường này.
Ninh Đắc Thần đi tới bàn của Mộ Thiên Du, cậu ta gõ mạnh lên bàn.
Thiên Du bị tiếng động làm ồn nên thức dạy, cô dụi mắt:
- Có chuyện gì thế?
Ninh Đắc Thần nhìn cô với ánh mắt giận dữ.
- Cậu giả ngây thơ hay thật đấy, cậu khai thật đi. - Cậu ta nhìn chầm chầm vào cô.
Mộ Thiên Du ngớ ra, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chu Mạc mạc đi vào, thấy không khí có vẻ không ổn, cô chạy tới bàn của Thiên Du, nơi có Ninh Đắc Thần cũng đang đứng đó.
- Có chuyện gì thế?
- Tớ không biết, cậu tự hỏi cậu ta đi?
Chu Mạc Mạc nhìn cậu ta nhưng nào dám hỏi.
- Có phải cậu láy đồ của tôi không? - Ninh Đắc Thần cố gắng bình tĩnh, hỏi lại một lần nữa.
Bỗng Châu Mã Vy Vy nói xen vào:
- Người rách nát, nghèo mạt như cậu ta thấy chiếc thẻ ATM của cậu thì tất nhiên đã nổi lòng tham mà láy nó rồi chớ còn gì nữa. Trong lớp này chỉ có cậu ta là khả nghi nhất.
- Hình như chưa ai nói là cậu ấy mất thẻ ATM, tại sao cậu lại biết? - Hà Tử Đông lên tiếng.
- Ờ......thì là......tớ chỉ nói vậy thôi, cậu ấy mất thứ gì thì ai mà biết được........
Ninh Đắc Thần và mọi người đều chuyển hướng về phía Châu Mã Vy Vy, cậu ta từ từ đi tới gần.
- Cậu có láy không?
- Tớ...... - Cô ta ấp úng.
- Có láy không? - Ninh Đắc Thần gầm lên.
Nói rồi cậu ta luồn tay vào túi váy của Châu Mã Vy Vy
- " Á " - Cậu ta hét lên.
Quả nhiên chính là Châu Mã Vy Vy. Giơ tấm thẻ trước mặt, Ninh Đắc Thần cười đắt ý: " Biến "
Ôi! Lời nói của cậu ta thật nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhưng lại mang một lực sát thương không hề nhỏ.
Châu Mã Vy Vy ôm mặt chạy ra khỏi phòng học.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...