Chỉ Là Anh Giấu Đi

“Dũng khỏe chưa mày?” Quốc Hùng hỏi khi đang chở Duy Thanh đi học.

Duy Thanh đứng sau xe lắc đầu. “Chưa.” Hôm qua thứ năm được nghỉ, nên anh đã lên viện chăm sóc cu cậu cả ngày. Có điều cu cậu yếu lắm, cứ mê man hoài.

“Má Ba vẫn ở trên viện hả?” Quốc Hùng gặng hỏi.

Duy Thanh ừm một tiếng đầy sầu não.

Lúc sau, Mỹ Hạnh đang ngồi trong lớp trò chuyện với Tấn Bình thì thấy Duy Thanh ủ rũ bước vào. Nhớ hôm thứ tư vừa rồi cô đã tha lỗi cho Lu rồi mà. Cô đã nhận me, đã nhận thư và cũng đã nói chuyện với Lu rồi. Sao nhìn mặt Lu giống như đang giận cô thế nhỉ. Chưa gì anh chàng vừa ngồi xuống đã thở dài, cô nghe thấy mà nản lòng.

Cô nghĩ mình nên hỏi Duy Thanh. “Lu sao vậy?”

Duy Thanh ngước mắt lên. “Lu không sao hết.”

Cô gặng hỏi. “Sao nhìn Lu buồn vậy?”

“Dũng em Lu mới nhập viện.” Duy Thanh ngồi thẳng dậy.

Mỹ Hạnh giờ thì đã hiểu vì sao anh chàng vác cái bộ mặt “mất sổ gạo” tới lớp. “Em ấy đỡ chưa?”

Duy Thanh lắc đầu rồi lại nằm dài xuống bàn. “Nghe má nói lần này nặng lắm.” Mà anh thấy cũng đúng, mọi bữa Minh Dũng chỉ lên trạm y tế của xã, giờ thì chuyển lên luôn bệnh viện huyện.

Mỹ Hạnh bất giác đưa tay xoa đầu Duy Thanh, một hình ảnh giống như năm xưa cô hay làm. “Lu đừng buồn quá. Em ấy sẽ khỏe lại thôi.” Cái đầu đinh vẫn vậy, vẫn mang lại cho cô nhiều thích thú khi xoa.

Sau khi được Sún an ủi, Lu vẫn không thấy khả quan lên một chút nào. Ngày hôm sau đi học, Duy Thanh vẫn buồn, chỉ là bộ mặt không còn đưa đám như ngày hôm qua nữa thôi. Đến tiết sinh hoạt, sau khi giải quyết xong những chuyện “nội bộ”, cô chủ nhiệm bắt đầu triển khai chuyện văn nghệ chào mừng ngày 20/11.

Duy Thanh tất nhiên chả quan tâm, vì trong anh chả có một chút năng khiếu nghệ thuật nào cả. Có điều không biết vì sao anh lại được ghi danh vào danh sách đội văn nghệ của lớp. Tất nhiên khi cô giáo đọc tới tên anh thì cũng phải chững lại vì ngạc nhiên. Cô không biết ban cán sự có bị nhẫm lẫn gì không, khi lại điền tên chàng trai này vào. Ánh mắt của ban cán sự bắt đầu dồn về phía Mỹ Hạnh.

Thật ra việc liệt kê danh sách những ai tham gia văn nghệ đã được lên phương án từ lâu. Lúc đó Mỹ Hạnh còn đang bực mình vụ chuyện bịch me. Cô nàng chỉ muốn nhân cơ hội này để gần Duy Thanh thôi. Giờ thì thế đó, cô bắt đầu trở thành tâm điểm với những dấu hỏi nghi vấn nảy lên xung quanh.

“Các em muốn thay đổi gì không?” Cô chủ nhiệm nhìn cả lớp.

Duy Thanh giơ tay lên xin được phát biểu.

Cô chủ nhiệm khẽ cười. “Cậu bé vàng của làng ngủ gật, sao?”

Duy Thanh đứng dậy trong ngại ngùng. “Em muốn xin ra khỏi đội văn nghệ. Em đâu biết múa hát gì đâu?” Tự nhiên ai lại ghi tên anh vào vậy chứ.

“Cô tưởng em xung phong chứ?” Cô chủ nhiệm mỉm cười.

Duy Thanh lắc đầu. “Dạ đâu. Chắc mấy bạn ghi nhầm cô ơi.”

Mỹ Hạnh quay đầu nhìn Duy Thanh với một cảm xúc không vui. Sao Lu lại không muốn tham gia cùng với cô. À cô quên mất, em Lu bị bệnh mà, cô nghĩ chắc Lu muốn dành thời gian để chăm sóc cho em mình. Cô vốn biết rõ Lu là một con người sống đầy tình cảm mà.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng mọi chuyện lại không như những gì Mỹ Hạnh nghĩ. Nhiều ngày sau đó, trong lúc cùng các bạn tập múa, cô vô tình thấy Duy Thanh vác mặt tới trường. Không phải anh chàng tới xem cô tập múa, mà đến xem con nào đó tập nhảy. Nghĩ có bực không chứ, cô cứ tưởng “Lu mặt heo” xin nghỉ để chăm sóc Minh Dũng, ai dè là để đi tán gái. Bực, bực không chịu nổi.


Lại nói về Duy Thanh, lẽ ra chiều nay anh cũng phải bắt xe lên viện như mọi hôm, nhưng do Minh Dũng sắp ra viện, nên má Ba không cho mọi người lên thăm nữa. Sức khỏe của cậu nhóc đã đỡ hơn, mặc dù căn bệnh có thể tái phát lại. Đang nằm thiu thiu ở nhà thì Quốc Hùng đột nhiên đạp xe sang rủ anh lên trường. Mấy bữa trước do bận nên anh không đi, sáng nay nghe tin anh không lên viện nữa, nên thằng mất dạy đó liền chạy qua. Rủ anh lên trường tưởng làm gì, té ra là lên ngồi xem nó tập nhảy với bạn gái.

Lúc đầu Duy Thanh chả thấy vui nhưng khi vô tình thấy Sún cũng ở trên trường thì mọi chuyện lại khác. Nhìn Sún mang đồ thể dục tập múa nón cùng với các bạn, anh cảm thấy sao sao trong người ấy. Vui vui chưa được bao lâu thì anh lại thấy bạn lớp trưởng xuất hiện. Múa nữ, chứ có phải múa nam nữ đâu mà lại có mặt chứ. Mà anh điên ghê, sao nhóm múa có đến sáu người, bạn lớp trưởng lại đưa nước cho mỗi mình Sún. Anh dễ chạy tới đút chai nước đang cầm trên tay vào họng bạn lớp trưởng ghê. Chẳng qua mấy bữa nay bận chuyện của Minh Dũng nên anh không có tâm trạng “tấn công” Sún thôi. Đừng tưởng như vậy là anh chấp nhận mọi việc nhé.

Mỹ Hạnh thấy Lu mặt heo đang nhìn mình, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau thì Lu bỗng quay mặt đi chỗ khác. Sợ cô nhìn thấy nên đánh mặt đi chứ gì. Đã thế thì cô sẽ tới hỏi cho ra lẽ. Cô muốn xem thử thứ “trăng hoa” này sẽ nói dối gì nữa đây.

“Không lên viện thăm em hả?” Mỹ Hạnh đứng chống nạnh hỏi.

Duy Thanh không biết vì sao Sún lại đi tới chỗ mình. Giờ nghe hỏi như vậy, anh gượng cười. “Dũng sắp ra viện rồi nên má không cho Lu lên nữa.”

“Không lên viện nên giờ lên trường để xem nhảy chứ gì?” Mỹ Hạnh cố tình đá xéo.

Duy Thanh không biết Mỹ Hạnh đang nói khía mình nên cứ thản nhiên đáp. “Lu đâu biết Sún tập múa ở trường đâu. Chẳng qua bữa nay thằng Hùng tự nhiên rủ Lu lên đây chơi với nó, nên Lu đi theo thôi.” Anh muốn nói với Sún là anh chỉ vô tình thấy chuyện lúc nãy thôi. Anh đã đánh mặt đi rồi mà.

“Thế nếu thằng đó không rủ thì có lên trường không?” Cô gặng hỏi.

Anh lắc đầu. “Không. Lu sẽ ở nhà nằm ngủ.”

Mỹ Hạnh tạm thời không biết nói gì nên liền lái sang chuyện khác. “Hùng là ai?”

Duy Thanh chỉ tay sang. “Đó, cái thằng mặc áo xanh đang ngồi nhìn đó đó.”

Mỹ Hạnh nhíu mày nhìn qua và cô thấy thật sự là thằng đó hay đi chung xe với Duy Thanh. “Thế sao Lu đã tới đây mà không qua lớp mình chơi, lại ngồi một mình ở đây?” Cô bất giác thay đổi cách xưng hô.

“Lu ngại.” Duy Thanh đáp trong e thẹn.

“Ngại gì?” Mỹ Hạnh tò mò.

Duy Thanh cúi mặt xuống. “Lu thích ngồi đây nhìn Sún múa thôi.”

Hả, Mỹ Hạnh hét lên trong đầu, cô bặm môi cười. “Nãy giờ Lu có xem Sún múa hả?”

“Có chứ.” Duy Thanh mỉm cười. “Từ lúc Sún trụ chân không vững, cho đến lúc.” Anh ngập ngừng. “Thằng Bình đưa nước.” Giọng anh nhỏ dần. “Cho Sún.”

Mỹ Hạnh chợt nhận ra nãy giờ mình vẫn cầm bịch nước ngọt trên tay. “Người ta thấy Sún khát nên đưa nước cho Sún uống thôi. Đâu phải…”

Duy Thanh không đợi Mỹ Hạnh nói hết câu đã liền đưa chai nước lên. “Sún uống đi.”

“Nước của ai vậy?” Mỹ Hạnh tò mò. Nãy giờ cô tưởng Lu cầm nước của cái con đang nhảy kia chứ.

“Nước của Lu á.” Duy Thanh khẽ cười.

Bịch nước tội nghiệp của ai đó bị bỏ nguyên lại trên ghế. Thế là tiền quỹ mất một khoản nho nhỏ. Chiều hôm đó, có người bỏ nhóm múa để đi tám chuyện và cũng có người bỏ bạn mình để đi trò chuyện với ai đó.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ như vậy nhưng ai ngờ đến hôm diễn văn nghệ lại khác đi. Hôm đó là ngày 18/11 nhưng vì trúng vào chủ nhật nên nhà trường đành tổ chức sớm trước hai ngày. Vì nếu tổ chức vào ban đêm sẽ tốn chi phí đèn điện nên nhà trường quyết định tổ chức vào buổi chiều. Và cũng như mọi năm, ngoài việc có tấm phông chào mừng 20/11 ra, mọi thứ chả khác gì một buổi chào cờ.


Bảo Hân lên múa, lại là hoa khôi của khối mười một, nên đương nhiên Quốc Hùng phải thể hiện tình cảm của mình dành cho bạn gái. Anh chàng đinh ninh sẽ lên tặng hoa cho cô nàng, nhưng việc thể hiện trước mặt biết bao nhiêu người, điều đó khiến anh chàng vô cùng ngại ngùng. Sau khi tham vấn từ Văn Vũ, Quốc Hùng đã tìm ra cách, anh sẽ lên tặng hoa nhưng sẽ không đi lên một mình. Hoàng Sơn, Anh Đức, Văn Hàn, Duy Thanh, Văn Vũ và Khánh Long sẽ cùng với Quốc Hùng chạy lên tặng hoa cho Bảo Hân. Một người lên tặng thì người ta sẽ dị nghị, nhưng bảy thằng cùng chạy lên tặng, thì người ta chỉ càng hâm mộ “nữ chính” hơn mà thôi.

Chuyện chỉ như vậy và chả có gì to tát cả. Chỉ là Mỹ Hạnh cũng lên múa và cô lại thấy Duy Thanh cầm một cành hoa hồng trên tay. Và việc Duy Thanh cứ nhìn cô chằm chằm, điều đó lại càng khiến cô nghĩ anh sẽ tặng hoa cho mình. Có điều cô đâu biết rằng, Duy Thanh nhìn cô, là vì cô xinh đẹp hơn qua lớp phấn mỏng mà cô chủ nhiệm “điểm nhẹ” cho các học trò của mình.

Sự thật phũ phàng bắt đầu khi lớp của Quốc Hùng lên trình diễn trước và Mỹ Hạnh bàng hoàng khi thấy Duy Thanh chạy vọt lên tặng hoa cho bạn gái nào đó. Mà đau hơn là cô biết bạn ấy chính là hoa khôi của trường. Sao Lu lại tặng hoa cho một người con gái khác và sao khi cô múa xong, Lu chẳng chạy lên tặng cô cái gì cả. Lu là kẻ nói dối, rõ ràng bữa đó Lu lên nhìn bạn hoa khôi tập nhảy thì có. Lu lại lừa cô, cô ghét Lu.

Buổi văn nghệ kết thúc, bạn lớp trưởng được cô chủ nhiệm cho phép trích tiền quỹ ra để rủ cả lớp đi ăn chè. Dù chỉ đạt giải ba văn nghệ của trường nhưng cũng đáng để ăn mừng mà. Ai cũng háo hức và hớn hở, chỉ có một người là không vui. Và càng không vui hơn khi Mỹ Hạnh nghe thấy Duy Thanh không đi cùng với lớp. Cô nghĩ chắc “Lu lừa dối” đi ăn mừng với bạn hoa khôi chứ gì, bạn ấy đạt giải nhất kia mà. Chắc lại lấy cớ thằng Hùng rủ Lu đi cho mà xem. Nghĩ là vậy nhưng đến khi dắt xe ra khỏi cổng trường thì cô lại càng khẳng định chắc chắn hơn, khi cô thấy Lu đang đứng trò chuyện với bạn hoa khôi dưới gốc cây, lại cầm bông giúp bạn ấy nữa chứ.

Về phần Duy Thanh, anh đang định đạp xe về nhà thì Quốc Hùng bảo chờ một chút. Anh chàng mắc vệ sinh nên cần phải đi giải quyết ngay. Do vậy Duy Thanh đành cầm giúp bông cho bạn mình và trò chuyện đôi lời với Bảo Hân. Đến khi Quốc Hùng ra, anh trao lại tất cả cho bạn mình rồi lủi thủi đạp xe về nhà một mình. Tối nay cả nhà sẽ tổ chức liên hoan mừng Minh Dũng ra viện nên anh không thể bỏ lỡ được.

Má Ba mua rất nhiều bánh kẹo và ai đó tranh thủ đem giấu một ít để lên cho người nào đó. Mặc dù không có me nhưng lại có kẹo đủ màu, kẹo dẻo và kẹo “bốn mùa”. Minh Dũng thích nhất là những cây kẹo đủ màu, mà đúng hơn thì cu cậu chả thích kẹo đâu, cu cậu chỉ thích những cây kiếm, cây thương, khẩu súng nằm dưới lớp kẹo nhiều màu đó thôi.

Hớn hở là vậy nhưng sáng mai đi học, Duy Thanh vẫn không biết vì sao Sún lại thái độ như vậy với mình. Anh không biết mình đã gây ra tội gì, anh kêu, anh khèo Sún mãi nhưng Sún không thèm trả lời. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra.

“Cho Sún kẹo này.” Duy Thanh chồm lên bỏ đống kẹo trên bàn của Sún.

Mỹ Hạnh bực bội. “Không thèm.”

“Ngày xưa Sún thích ăn kẹo lắm mà.” Duy Thanh nói trong buồn bã.

Mỹ Hạnh quay lại liếc mắt. “Đi mà cho bạn hoa khôi á.” Tặng hoa cho gái cũng được, nhưng ít nhất khi tặng cho họ thì phải nhớ đến cô chứ. Cô ỉa thèm kẹo.

Duy Thanh nghe xong thì bắt đầu ngẫm nghĩ. Anh vô tình thấy vẻ mặt của Văn Vũ đang cười không mấy lương thiện chút nào. Đến ngay cả người ngoài cuộc như Văn Vũ còn hiểu được lý do thì sao anh ở bên trong lại không biết.

Văn Vũ che miệng lại nói khẽ. “Vụ tặng hoa ấy.”

Duy Thanh nghe xong thì liền hiểu. Đúng rồi, là vụ tặng hoa văn nghệ ngày hôm qua. Vậy là Sún thấy nên giận đến giờ. Chuyện này thì anh biết nhưng anh vẫn không hiểu, Sún giận anh vì ghen, hay Sún giận anh vì không được anh tặng hoa. Nếu là ghen thì có nghĩa Sún có cảm tình với anh. Còn nếu giận vì ích kỷ thì Sún đang ghen ăn, tức ở với Bảo Hân. Mà không thể nào Sún hẹp hòi như vậy được, Sún cao thượng và vô tư lắm. Không thể nào nhỏ nhen được, chỉ có thể là Sún ghen với Bảo Hân mà thôi. Vậy là Sún thích anh. Không xong rồi, trước giờ anh chưa nghĩ đến việc này, Sún mà thích anh thì nguy rồi. Không được, không được, Sún không được thích anh, chỉ anh mới được thích Sún thôi. Nhưng không phải như vậy là Sún có thể thích bạn lớp trưởng nha.

Căng quá, việc họ yêu mình cũng có thể khiến cho ta lao đao trong suy nghĩ. Đơn giản vì ta không tự tin vào chính bản thân của mình. Không thể nào mà trời đất lại đi tặng cho ta một món quà kì diệu như vậy.

Hoảng sợ, nhưng vì Sún giận nên giờ ra chơi, Duy Thanh liền nói với Quốc Hùng chút nữa nên “quá giang” Bảo Hân về, anh có việc cần giải quyết. Anh phải đi theo làm hòa với Sún mới được, trước giờ anh cũng chả biết Sún ở đâu trong cái làng P này. Hơn nữa, anh nghĩ Sún giận anh chỉ đơn giản là giận thôi, không phải ghen vì có tình cảm với anh đâu.

“Sún, Sún giận Lu sao?” Ra về, anh liền đạp xe đuổi theo Sún.

Mỹ Hạnh lạnh lùng. “Ai thèm đi giận cái loại lừa dối như ai kia.”

“Sún.” Anh đạp xe lên ngang hàng với Mỹ Hạnh. “Lu xin lỗi Sún mà.”

Lại giở cái trò dụ ngọt tôi nữa chứ gì, Cô nghĩ trong đầu.

“Sún tha lỗi cho Lu đi.” Anh vẫn độc thoại một mình. “Sún nói gì đó với Lu đi.”

Mỹ Hạnh vẫn không đáp, điều đó khiến cho Duy Thanh rất buồn. Và càng buồn hơn khi xe Duy Thanh bị lủng lốp. Thắng xe lại, Duy Thanh đành nhìn bóng dáng Mỹ Hạnh vút xa dần rồi biến mất khi cô nàng rẽ phải. Từ đây dắt bộ xe về nhà cũng không xa lắm, chỉ là Duy Thanh thấy buồn vì Sún giận anh mà thôi.


Mỹ Hạnh sau khi cố tình đạp nhanh và rẽ phải để thoát khỏi sự đeo bám của “Lu mặt heo”, cô đạp một đoạn nữa và nhận ra hắn không ở phía sau. Lúc này cô lại sợ hắn bị lạc đường, không lạc đường thì cũng sợ hắn bị té xe hay gặp phải gì đó. Thế là cô quay xe lại và đạp đi xem thử hắn thế nào. Vừa rẽ trái ra lại đường, cô đã thấy hắn đang dắt bộ. Giờ thì cô đã hiểu.

“Xe sao vậy?” Cô thắng xe lại trước “Lu mặt heo”.

Duy Thanh đáp. “Bị lủng lốp.”

Cô nhìn xuống bánh trước thấy xẹp lép, cô đành thở dài rồi quay đầu xe lại. “Lên tôi chở về.”

Duy Thanh sợ Sún cực nên liền nói. “Thôi để Lu dắt…”

“Có lên không thì bảo?” Cô nói lớn.

Ai đó liền nhanh chóng thì hành mệnh lệnh ngay tức khắc.

“Làm gì vậy?” Cô hét lên khi thấy “Lu biến thái” sờ hông mình.

Duy Thanh vì thói quen nên thản nhiên lấy tay trái vịn hông của Mỹ Hạnh để ngồi lên. Giờ nghe cô nàng hét, anh mới sực nhớ “nam nữ thụ thụ bất thân”. “Ấy, Lu quên, Lu quên.”

Cô vẫn cau có. “Quên gì mà quên.”

Ngồi phía sau, dắt chiếc xe đạp ngang của mình bên cạnh, Duy Thanh ngước mắt lên nhìn mái tóc của Mỹ Hạnh. Cảm giác ngồi sau xe người mình yêu thích thật. Thấy gì đó thơm thơm, anh nhích mũi tới ngửi xem thử. Thì ra là mùi hương tỏa ra từ người của Mỹ Hạnh. Mà anh công nhận Sún có tấm lưng thẳng thật, không có “khòm khòm” như bạn hoa khôi.

Mỹ Hạnh cảm thấy từ khi lên xe đến giờ, tên “Lu biến thái” đó chả nói lời nào. Cô chả thích cái sự im lặng đến bực bội này một chút nào nên liền nói lớn. “Sao im vậy?”

“Hả?” Duy Thanh giật mình vì tưởng bị Sún phát hiện ra anh ngửi trộm.

Cô nhăn nhó. “Hả cái gì mà hả.” Chẳng qua cô kiếm cách để trò chuyện thôi.

Duy Thanh tò mò. “Sún ghét Lu lắm hả?”

“Đâu rãnh.” Cô đáp nhanh.

“Sao Sún cứ khó chịu với Lu vậy? Sún không thích làm bạn với Lu sao?” Duy Thanh ngập ngừng hỏi.

Cô ầm ờ. “Ai thèm làm bạn với kẻ thất hứa chứ?”

“Lu có thất hứa gì đâu.” Anh không biết mình đã quên chuyện gì.

“Còn chối hả.” Mỹ Hạnh tuôn ra những gì bấy lâu cô ấm ức. “Ai là kẻ đã hứa ngày bế giảng sẽ lên. Ai là kẻ nói mình sẽ đi tìm bạn. Ai là kẻ đã nói mình sẽ không bao giờ quên bạn. Ai? Là ai?”

Duy Thanh nghe xong thì liền trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là hồi cấp một, anh có hứa với Sún là sẽ đi dự lễ bế giảng, nhưng hôm đó anh vô tình bị đau bụng mà. Còn việc đi tìm, Duy Thanh liền nói. “Lu có đi tìm Sún nhưng không thấy.”

Cô hứ lên một tiếng. “Chẳng qua là ta có muốn đi tìm hay không. Nếu muốn thì mọi khoảng cách dù có lớn đến đâu, đều trở thành vô nghĩa.”

Duy Thanh nói giọng buồn bã. “Là Lu sai. Thằng Long bảo Sún đã chuyển nhà đi rồi, nên Lu không đi tìm Sún nữa.”

“Thế còn lên lớp mười thì sao?” Mỹ Hạnh kiếm cớ gỡ gạc. “Lu có đi tìm không?” Vì cô biết tình huống này không thể trách Duy Thanh được. Chỉ là cô viện cớ để muốn thắng anh mà thôi. Việc chuyển nhà, chuyển trường là lỗi của cô.

“Lu không biết Sún học chung trường với mình.” Duy Thanh nói. “Lu xin lỗi. Bây giờ Sún đừng giận Lu nữa nha.” Anh gõ ngón trỏ lên lưng Mỹ Hạnh. “Nha, nha.”

Mỹ Hạnh gắng nhịn cười. “Vẫn giận.” Cô sực nhớ là chính mình lúc đó cũng không muốn quen Lu.


“Sún giận Lu vụ văn nghệ hả?” Duy Thanh bắt đầu giải thích. “Không phải như Sún nghĩ đâu. Chẳng qua thằng Hùng nó ngại chuyện lên tặng bông nên mới rủ Lu và mọi người lên tặng cùng. Không tin thì Sún cứ hỏi Văn Vũ đi. Chính Văn Vũ bày ra đó.”

Mỹ Hạnh cảm thấy hình như cô đã nghĩ sai, nhưng rõ ràng là lúc về, cô thấy Duy Thanh đứng với bạn hoa khôi mà. “Vậy sao Lu không đi liên hoan với lớp? Nói Hùng rủ Lu đi chơi nữa đi.”

Anh khẽ cười. “Không. Hôm qua cu Dũng ra viện nên má tổ chức tiệc ở nhà. Lu phải về nên không thể đi với lớp được.” Anh nhắc lại chuyện kẹo. “Lu có giấu kẹo để đem lên cho Sún đó. Nhưng lúc sáng Sún lại không nhận.”

Mỹ Hạnh phanh xe lại. “Lu xuống đi.”

Duy Thanh nghĩ Mỹ Hạnh vẫn còn giận mình và giờ thì cho anh đi bộ về nhà. Có điều tự nhiên anh thấy Sún cũng xuống xe và dựng chân chống lên. Lo mãi suy nghĩ và nói chuyện nên anh quên chú ý, tiệm sửa xe đang ở ngay bên cạnh anh mà.

“Chú Bình sửa xe giúp con với.” Mỹ Hạnh khẽ cười.

Một ông chú bước ra. “Xe bị gì vậy con?”

“Dạ lủng lốp.” Mỹ Hạnh chỉ tay vào bánh trước của xe Duy Thanh.

Chú Bình chống nạnh. “Xíu nữa lấy được không con. Giờ chú bận chút việc rồi.”

“Dạ được ạ.” Mỹ Hạnh đá vào chân Duy Thanh để ra hiệu.

“Hả?” Duy Thanh ngơ ngơ rồi cũng hiểu. Anh dắt xe vào rồi chào chú Bình. “Thưa chú con đi.”

Chú Bình đáp. “Ời.”

Duy Thanh ngồi sau xe Mỹ Hạnh. “Để Lu chở cho.”

“Không cần.” Mỹ Hạnh đáp nhanh. Lu có biết nhà cô đâu mà đòi chở. Mắc công cô ngồi sau phải chỉ trỏ này nọ. Đạp xe về nhà mình, Mỹ Hạnh bước xuống. “Lu đạp xe về đi. Chút học thể dục chạy qua lấy xe rồi trả cho Sún. Mà biết đường về không?”

“Biết.” Duy Thanh khẽ cười. “Cảm ơn Sún nha.” Anh nhìn bóng dáng Mỹ Hạnh đi vào nhà, mà lòng đầy háo hức. Giờ thì anh biết nhà của Sún rồi nha.

Đạp xe lao ra lại đường ruộng, Duy Thanh giờ mới biết nhà của Mỹ Hạnh với nhà anh cũng không xa lắm. Sún nói đúng, thật ra ngôi làng chả quá lớn, ngôi trường cũng chả quá rộng, chỉ là nếu anh muốn đi tìm cô, mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa. Không sao, dù đã sai lầm ở quá khứ nhưng anh sẽ cứu lấy hiện tại và xây dựng, vẽ lên tương lai. Anh thích Sún và anh nghĩ chắc Sún cũng có cảm tình với mình. Là Sún đang ghen kia mà. Nhưng mà khoan, nếu Sún thích anh thì sao lúc lên lớp mười, Sún lại không gặp anh. Vậy lẽ nào Sún cũng không biết anh học chung trường.

Nghĩ mình cần phải hỏi nên chiều hôm đó, anh đạp xe qua lại nhà Mỹ Hạnh để rủ đi học thể dục. Đứng ngoài cổng gọi “Sún ơi”, vừa mới dứt lời thì Sún đã nhăn nhó bước ra. Ai đó đâu có biết rằng, “người kia” mang sẵn đồ thể dục rồi ngồi trong nhà đợi nãy giờ. Biết mình hiểu lầm ai đó, nên “người kia” giờ tạm thời hết giận rồi. Nãy giờ “người kia” cứ có cảm giác gì đó lâng lâng trong người, như kiểu háo hức dâng trào khó diễn tả.

Hai bên chả ai nói ai một lời, người thì giả ngơ để được chở ai kia. Cảm giác mong ước bấy lâu giờ đã thành hiện thực. Ai kia cũng tạm thời giả quên vụ lấy xe để được người ta chở mình đi học.

“Sún vẫn còn giận Lu hả?” Duy Thanh khẽ cười.

“Thích giận lắm hả?” Mỹ Hạnh liếc mắt.

Anh nói nhanh. “Không, không.” Anh chợt nhớ lại điều khi nãy muốn hỏi. “À mà Sún nè, khi vào học, sao Sún không tới bắt chuyện với Lu?”

Anh phải hỏi tránh đi như vậy, vì nếu như anh hỏi “sao Sún không đi tìm Lu”, thì chả khác nào anh bắt bẻ, hơn thua với Sún cả. Con trai mà, không nên chấp nhặt những điều như vậy với con gái. Mà khi hỏi xong thì anh lại sực nhớ lại chuyện xưa với Bích Trâm, mối quan hệ giữa Sún và bạn lớp trưởng.

Cô ầm ờ rồi đáp. “Không thích.” Sợ Duy Thanh hiểu lầm nên cô nói tiếp. “Sún không thích làm bạn với Lu mất dạy.”

“Lu có mất dạy đâu.” Anh thấy mình bị hàm oan.

“Suốt ngày đánh nhau mà còn bảo là không.” Cô bất giác đấm nhẹ lên lưng anh.

“Nếu Lu không đánh nhau nữa.” Anh ngập ngừng. “Thì Sún sẽ làm bạn với Lu chứ?” Anh đỏ mặt.

Cô tủm tỉm cười. “Không biết. Để suy nghĩ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui