Chị sửa soạn lại bản thân rồi đi ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
"Gọi mình gấp vậy" chị đi xuống lầu vừa đi vừa nói chuyện với cậu.
"Chuyện...cậu có bạn gái là thật sao"
"Ừm, mình và em ấy quen nhau khá lâu rồi"
"Cậu....suy nghĩ kĩ lại đi, tình yêu không phải quyết định nhanh như vậy đâu" anh có hơi hối hả vì cậu muốn chắc chấn về việc của chị.
"Hôm nay cậu bị sao vậy, mỗi lần mình quyết định chuyện gì cũng phải nói với cậu sao. Lee Sun à, mình biết từ trước đến giờ cậu vẫn luôn muốn tốt cho mình, nhưng đây là chuyện của mình, mình yêu em ấy rất nhiều và em ấy đã đáp lại tình cảm của mình một cách chân thành vậy thì việc hai đứa mình yêu nhau có gì là sai sao" chị nghiêm túc dừng bước nhìn vào anh.
"Mình...mình chỉ là muốn cậu suy nghĩ lại, có rất nhiều người thích cậu mà, việc gì cậu phải chọn cô ấy...mình..mình rất thích cậu mà Jisoo, tại sao vậy hả...cậu lại không nhận ra tình cảm của mình vậy hả Kim Jisoo" anh như mất bình tĩnh lây mạnh vai chị.
".....Cậu nói..cậu thích mình sao, Lee Sun à!!" chị như chết lặng trước lời nói của cậu.
"Đúng mình rất thích cậu, từ rất rất lâu rồi cậu có biết không hả, thích cậu từ cái lúc mà hai đứa còn cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường, cùng nhau vui chơi, cùng nhau trốn học đi ra công viên, cùng nhau đi trên con xe máy mình được tặng vào ngày sinh nhật...Ha..vậy mà cậu lại không biết được tình cảm của mình. Cậu biết không mỗi khi được trở cậu trên xe mình vui biết bao nhiêu không hả....Jisoo à..."anh như lấy hết bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay che giấu nói cho chị.
"......."chị bị anh nói một cách bất ngờ như vậy liền lặng người, nhớ lại biết bao nhiêu kỉ niệm, nhưng thật sự nó như một tuổi thơ cùng một người bạn mà chị xem là tốt nhất.
"Jisoo à...cho mình một cơ hội được không, mình xin cậu" anh nắm lấy hai bàn tay chị, gương mặt vô cùng thành khẩn, lại rất mong chị đồng ý.
"Thật sự...mình chỉ xem cậu như một người bạn, một người anh em thôi Lee Sun à. Cậu nói ra những lời này khiến mình có chút bất ngờ, nhưng...xin lỗi cậu rất nhiều, trong lòng mình bây giờ đã được lắp đầy từ khi em ấy đến...cảm ơn cậu, và cũng thật xin lỗi cậu Lee Sun à...Mình nghĩ chúng ta vẫn nên là bạn...và mình mong...sau hôm nay, hai chúng ta vẫn là những người bạn thật tốt của nhau.."chị hít sâu một cái, hai tay lấy ra khỏi đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, trong lòng chị vô cùng có lỗi vì đã vô tình gieo rắc thứ tình cảm đấy vào anh.
"........"
"Mình....xin lỗi khi phải nói ra những lời này, cứ xem như đây là những gì mình muốn nói với cậu trong suốt khoảng thời gian qua đi..Thôi..cũng trễ rồi mình đi vào viện làm đây, tạm biệt cậu. Mà cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi vì mình nữa...chỉ là những thứ tình cảm đơn phương của mình thôi haha....và mình cũng chúc cậu hạnh phúc" ngoài miệng thì tỏ ra vô cùng bình thường như vậy, nhưng bên trong không biết bao nhiêu cây kim chi chít đâm vào trái tim kia, anh đau chứ, nhưng anh lại không nở xen vào chuyện tình của hai người. Đành phải rút lui với bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cả hai.
"Mình...xin lỗi"
Sau buổi nói chuyện cùng Lee Sun thì cậu cũng về, còn chị thì lại vô cùng khó xử khi nhìn thấy anh. Có lẽ, cậu ấy không nên nói ra những chuyện ấy, sẽ không khiến cho cả hai phải khó xử khi đối mặt nhau như bây giờ.
"Nè Jisoo sao hôm nay mẹ thấy thằng bé nó nhìn buồn như vậy, có phải là con bất nạt người ta không" bà cũng khó hiểu khi vừa nãy còn thấy cậu vui vẻ nói chuyên còn bây giờ lại vô cùng buồn bã.
"Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ là cậu ấy có vài việc không vui thôi" chị giã lã cho qua, không muốn nói là vì chị nên mới như vậy.
"Ừ mà Jennie con bé sao bây giờ lại ở trên phòng rồi, con bé mệt hả con"
"Dạ em ấy nói có hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút" nhắc đến nàng lại khiến tâm trạng chị có phần khá hơn, cũng không muốn nói là nàng bị chị hành cho nằm liệt giường như bây giờ.
"Con lên xem nó có bị mệt gì nhiều không mà mua thuốc cho con bé, mẹ thấy vô cùng ưng ý con bé nha, vừa dễ thương lại tài giỏi " bà quan sát thấy nàng vô cùng hợp với con gái mình và cũng rất thích cách cư xử của nàng nên vô cùng ưng ý.
"Vâng..." chị vội đi lên lầu để xem nàng.
Vừa mở cửa vào thì thấy bóng dáng bé cưng nhà mình đang chùm kính chăn mà ngủ, trong vô cùng đáng yêu, chị vội đi đến giường. Vừa nằm xuống nhẹ kéo chăn ra khỏi đầu nàng vì sợ nàng ngộp.
"Ưm~~" nàng bị ai đó kéo chăn ra thì vội che mắt.
"Không sợ ngộp sao" chị ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn cua nàng, gục đầu lên vai nhỏ.
"Để....em ngủ nào" nàng biết chị liền quay sang rúc đầu vào ngực chị.
"Có còn đau nhiều không hửm" chị xoa nhẹ đầu nàng.
"Có một chút...nhưng em muốn ngủ, chị ngủ cùng em"
"Được rồi, nếu khó chịu ở đâu thì nói với chị nhé...ngủ ngon Jennie của chị " chị quay qua tắt đi chiếc đèn rồi bấm điều khiển cho tấm màng khép kính lại. Xong lại ôm chặt lấy người nàng.
"Vâng...."
Cả hai vẫn hạnh phúc ở bên nhau được một thời gian thi cũng đến lúc nàng chuẩn bị thi vào đại học.
Hôm nay cũng chính là ngày thi cuối cấp của nàng, nàng là đang vùi đầu vào đầu vào đóng bài ôn thi để học lại những thứ cần nhớ để vào phòng thi.
Lần này nàng vô cùng quyết tâm dành được điểm tuyệt đối để khoe chị.
"Mày có học vô không Jennie" Chaeyoung kế bên nhìn cậu đang chăm chú.
"Được mà, mấy bài này tao được chị Jisoo ôn rất kỹ"
"Ừm vậy cố lên lần này nhất quyết sẽ được mà, sắp vào thi rồi đi thôi" cả hai còn đang ngồi trong thứ viện từ sáng sớm để ôn.
Cả hai vô cùng thoải mái đi vào phòng thi chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với mấy cái đề thi nhức óc kia.
Được vài tiếng cuối cùng cũng kết thúc môn thi. Nàng với tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi phòng thi như được giải thoát, hít lấy bầu không khi trong lành kia.
Bỗng chuông điện thoại từ cặp nàng vang lên, vội bất máy.
"Jennie em thi xong rồi đúng không" chị bên đây đang trong văn phòng cũng đoán được là nàng đã thi xong liền gọi đến.
"Vâng em thi rồi, đố chị em có làm bài được không, kết quả lần này sẽ rất tốt đó nhá" nàng vui vẻ đi xuống sân trường.
"Em không cần phải quá quan trọng kết quả đâu sẽ khiến em áp lực đó, chị cũng không muốn em áp lực vậy đâu. Nếu không đậu thì chị có thể nuôi em mà"chị cười một cái rồi trêu nàng.
"Chị thử không nuôi em xem, em sẽ méc mẹ chị hứ" chuyện là nàng và mẹ của chị vô cùng hợp nhau nên mẹ chị vô cùng yêu thương và chiều chuộng nàng. Nàng mà méc mẹ chắc chấn mẹ sẽ cho chị một bài học. Vì biết mẹ vô cùng chiều mình nên nàng đã lợi dụng để uy hiếp chị.
"Được rồi.... Vậy sau khi xong đại học thì chúng ta sẽ kết hôn có chịu không"
"Sao...chị nói kết hôn.."
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP
This that pink venom👁️👄👁️💦 sau come back trong đầu t kiểu. Mà mấy nay lo cày view nên ko đăng chap xin lỗi nhé mấy bà dzà☺
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...