Cả căn nhà rơi vào im lặng vì hoang mang, ba mẹ chị đang kịp load lại dữ liệu trong đầu.
"Con...con bé là người yêu con sao" mẹ của chị nhìn chị chăm chú.
"Vâng" chị gặt đầu.
"Hai đứa quen nhau khi nào" ba chị cũng thêm lời. Ông vốn là người hiện đại nên khi thấy con mình quen là con gái lại không có ý kiến gì, ông chỉ muốn con mình có được hạnh phúc.
"Cũng vừa mới đây thôi ạ" chị thành thật trả lời.
"Con..có phải là con của ông Kim Junn không" ông kim hỏi nàng vì nhìn nàng rất quen mặt.
"Dạ, con là con của ông ấy ạ" nàng có phần khó xử cười cười.
"À, hóa ra là con của lão già ấy, haha chẳng trách lại giống ba con như vậy" ông vui vẻ chăm chọc, ông và ba của nàng có vẻ rất thân thiết với nhau.
"Dạ cảm ơn bác" nàng vui mừng khi cảm thấy ba của chị lại đối xử với mình một cách vui vẻ như vậy.
"Dạ khi nãy con có mua hai món quà tặng cho hai bác" nàng lấy 2 món quà ra tặng cho hai ông bà.
"Ây...qua chơi là được rồi, không cần quà cáp gì đâu" mẹ chị xua tay, nhưng đây cũng là lòng thành của người ta nên bà cũng nhận.
Ông bà Kim luyên thuyên bàn luận với nàng miết vì họ ngay từ lần đầu gặp nàng đã cảm thấy cô gái này vô cùng đáng yêu, xinh đẹp nên đã duyệt ngay từ đầu.
"Mà chết, lo nói chuyện nãy giờ mà quên mất, hai đứa đã ăn gì chưa" mẹ của chị nắm tay nàng hỏi.
"Dạ bác đừng lo ạ, khi nãy hai đứa con có ăn rồi"
"Vậy thì tốt rồi, mà Jisoo này, chút nữa thằng bé Lee Sin sẽ qua đấy, nó vừa gọi điện cho ta" mẹ chị nhắc nhở.
"Dạ, cậu ấy đến sao ạ" chị có chút bất ngờ.
Lee Sun từ nhỏ có thể nói là thanh mai trúc mã đối với chị, nhưng thật ra chị cũng chỉ xem cậu ta như anh em trong nhà. Không biết cậu ta lại có một tình cảm đặc biệt đối với mình, nên vẫn thường xuyên nói chuyện với cậu ta. Theo nhận xét của chị, cậu ta vô cùng hợp gu với những cô gái ngoài kia, vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai lại tài giỏi, bên trong thì nhiều tiền, hiện tại cậu đang làm một bác sĩ cho một bệnh viện có tiếng.
"Con chào cả nhà ạ" một chàng trai cao ráo tiến vào, trên tay cầm theo vài túi giấy, có vẻ là quà.
"À Lee Sun đến hả con, vào đây ngồi" mẹ chị lên tiếng.
"Dạ con chào hai bác,chào cậu Jisoo...chào cô" anh nhìn nàng, cảm thấy chưa gặp lần nào, cũng chào hỏi cho phải lệ.
"Em nhỏ tuổi hơn anh, nên anh cứ gọi em là Jennie cũng được" nàng nhìn bên ngoài anh ta dò xét, có vẻ như là một người tầm 26 27 chạc tuổi chị.
"À vậy chào em Jennie" cậu tươi cười chào hỏi.
"Cậu qua đây có việc gì thế" chị hỏi.
"Mình qua đây thăm hai bác và cậu thôi, không được sao"
"Tùy cậu thôi, mà cậu có nhiều thời gian rãnh rỗi quá nhỉ, cứ cách 1 2 ngày lại đến" chị nhìn cậu bất mãn.
"Ây, Jisoo dù sao cũng là bạn từ nhỏ đến bây giờ, nó qua chơi cũng có sao đâu" mẹ chị giải vây cho cậu.
"Đúng đó bác gái nói là đúng nhất" cậu cảm phục bà.
"Con cũng có mua vài món đồ cho hai bác nè" cậu lấy vài túi giấy đưa qua cho hai ông bà.
"Lại nữa, mỗi lần qua chơi cứ phải mua quà, cậu dư tiền vậy sao"chị gác tay lên trán khó hiểu.
"Mình chỉ là có lòng thành thôi, cậu đừng có ý kiến nữa" anh mỉm cười nhìn chị, nếu nói thẳng là anh đang lấy lòng của ba mẹ chị, vì anh thật lòng thích chị rất lâu.
"Hôm nay tôi và ông có lộc nhận quà nhỉ" bà bối rối nhận lấy.
"Chẳng phải quá hợp ý bà rồi sao" ông kim bên này lấy tờ báo ra đọc.
"Cái ông gì này" bà méo mặt đánh nhẹ vào vai ông.
"Mà nãy giờ con có hơi thắc mắc, em gái ngồi cạnh Jisoo là ai vậy ạ" anh ngó sang phía nàng, nãy giờ vẫn cứ thấy nàng mặt cứ hầm hầm.
"Là người mình yêu, cậu có ý kiến gì sao" chị nắm chặt tay nàng.
"Đúng rồi, người yêu của con bé đó" mẹ chị khẳng định.
"Hả!!!"anh như chết lặng, nhìn chằm chằm vào chị.
"Cậu....có người yêu rồi sao" cậu buồn bã, lại có phần khó chịu.
"Cậu lại nghĩ mình không thể không có người yêu?" chị bậc cười.
"Chỉ là..."
"Dạ anh cho em hỏi, anh và chị Jisoo quen nhau sao ạ, em thấy cả hai đều có vẻ thân thiết" nãy giờ chứng kiến cậu như vậy thì nàng cũng biết cậu ta đối với chị là có ý gì, nàng từ nãy giờ chỉ biết im lặng quan sát.
"Anh và Jisoo là thanh mai trúc mã"
"Sao ạ..." nàng vô khó chịu nhìn cậu ta rồi lại nhìn chị.
"À..nói vậy thôi chứ anh và Jisoo cũng là bạn của nhau từ nhỏ đến giờ ý mà" cậu vẫn vô cùng thất vọng.
"Vâng.." nàng nhẹ lườm chị một cái.
"Ba mẹ à, con và Jennie lên phòng một chút ạ, con có vài thứ cần phải lấy" chị vừa nhìn đã biết nàng đang ghen liền tìm tìm lý do.
"Ừm, lấy gì thì lấy đi" bà gặt đầu.
"Đi thôi em" chị kéo tay nàng theo.
"Ji...soo" anh thì thầm vừa muốn gọi chị lại nhưng lại không muốn làm phiền chị.
Vừa lên đến phòng của chị, chị liền ngoan ngoãn giải thích.
"Jennie à...thiệt ra chị chỉ xem cậu ta như anh em thôi, không có ý gì với cậu ta đâu" chị nắm tay nàng, khuôn mặt vô tội.
"Ừm.."
"Em nếu không thích thì chị sẽ không thân thiết quá mức với cậu ta, em đừng giận chị nhá"
"Chơi với ai là quyền của chị chứ, em có gì đâu mà ngăn cấm" nàng đi đến giường của chị ngồi xuống hai chăn vắt chéo nhau, còn hai tay thì khoanh vào nhau, vẻ mặt lại có vẻ không quan tâm vô cùng đáng yêu, mà thật sự ra nàng muốn xem phản ứng của chị như thế nào.
"Em đang giận chị sao, chị..." chị tiến lại chiếc giường ngồi cạnh nàng.
"Đâu có"
"Thật sự là có mà"
"Không mà" nàng bực bội.
"Đấy như vậy lại nói không"
"Em đã nói là..kh..ưm" chưa kịp nói dứt lời thì môi nàng đã bị chị chiếm lấy.
Chị kéo đầu nàng sát vào, đẩy chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng nàng mút lấy chiếc lưỡi nhỏ bé kia. Chưa hết chị nhẹ đè nàng xuống giường, mà môi vẫn cứ chiếm lấy môi nàng mút, hai tay chị vuốt nhẹ lưng của nàng. Nụ hôn có vẻ rất mãnh liệt, không lâu sao lại khiến nàng hết hơi mà vỗ vỗ nhẹ lưng chị.
"Chị...giở trò lưu manh gì vậy hả Jisoo" nàng hai má ửng đỏ, hơi thở gắp gáp đối mặt chị.
"Chị xin lỗi mà" chị cuối xuống hôn lên cái má đáng yêu kia.
"Em nói là em không có giận mà, nhột đấy Soo à" bị chị hôn tới tấp vào mặt khiến nàng có vẻ nhột kêu lên.
"Hôm nay chị sẽ bù lại cho tối ngày hôm qua có được không" chị thì thầm vào tai nàng.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP
Cô bé bị mất acc face cùng với acc game và bị sốt liên tục 1 tuần😊 bao nhiêu cái xui nó ập vào đầu tôiiiii🤗
Mà khum sao lần này BlackPink come back nên mất mát có chút chắc ko sao^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...