Chỉ Có Mình Chị

Một buổi sáng ấm áp, nàng thức dậy trong một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình mà ngủ say. Trong đầu lại xuất hiện những ký ức ngượng ngùng đêm qua, nên mặt có thoáng một vệ ửng hồng. Nàng nhìn lên mặt chị đang yên giấc, khẽ vuốt một cái rồi mỉm cười.

"Cảm ơn chị.." nàng xúc động, nếu hôm qua chị không đến thì có lẽ bây giờ nơi nàng nằm không phải là trong vòng tay chị, mà có lẽ là cỗ quan tài giá lạnh kia...

"Vì điều gì" chị nhẹ mở mắt nhìn con người nằm trong lòng mình, đưa tay vuốt vài loạng tóc trên gương mặt đáng yêu của nàng.

"Vì...tất cả" nàng đỏ mặt nhìn chị.

"Ngốc, chị mới là người phải cảm ơn em...vì đã cho chị cơ hội" chị hôn lên trán nàng một cái, rồi xoa đầu nàng.

"Còn đau nhiều không" chị nhỏ giọng hỏi nàng.

"Có~ rất khó chịu đó"

"Vậy sao, để chị xem" nói rồi chị dở chiếc chăn đang đắp lên người của cả hai ra, dời tằm mắt xuống nơi tuyệt mật của nàng.

"Em dang chân ra một chút"

"Chị...chị làm gì!" đầu nàng muốn bốc khối vì ngại.

"Xem cho em, nhanh nào"chị tỉnh bơ, hai tay mở nhẹ chân nàng ra.

"Không được" nàng chóng cự, khép chân lại vì rất xấu hổ.

"Có nơi nào của em mà chị chưa thấy sao, yên nào. Để chị thoa thuốc cho em" chị mở hộp tủ kế bên ra lấy một tuýp thuốc, mở nắp chét lên ngón tay một ít rồi nhanh chóng tiến vào bên trong tiểu huyệt nàng thoa đều.

"Ưm...chị nhanh lên đi em ngại"

"Em còn biết ngại sao, tối qua lại hăng say như vậy" chị phì cười nhớ lại hình ảnh mạnh bạo tối qua của nàng.

"Chị bắt nạt em" nàng lại bắt đầu dở trò nhõng nhẽo.

"Rồi chị xin lỗi, bây giờ đi tắm được chưa Kim nhõng nhẽo"

"Chị bế em" nàng dang hai tay ra đòi bế.

Chị bế nàng lên theo kiểu công chúa rồi đưa nàng vào phòng tắm để cả hai vệ sinh cá nhân.




Loay hoay một lúc cũng xong, nhưng hôm nay nàng lại lạ hơn bình thường. Cứ bám dính lấy chị, đòi bế. Không cho chị đi làm việc.

"Soo ơi~~chị đang làm gì vậy" nàng nhìn chị đang dáng mắt vào laptop.

"Chị đang làm việc, mà hôm nay em không đi học sao" chị đang tìm hình ảnh của những kẻ hôm qua đã hãm hại này, và tìm ra tên hôm qua dám động tới nàng là tên nào.

"Chị xem, hôm nay em như vậy còn có thể đi học được sao" vừa nói nàng vừa chỉ chỉ lên cổ mình chi chít những vết đỏ đầy nổi bật trên làn da trắng nõn của nàng, đã vậy đứng lên liền cảm thấy nơi đó thật nhói.

"Được Được không đi học vậy chị sẽ dạy cho em, mà chẳng phải mới đầu em nói là muốn qua nhà chị để học sao" chị hôn lên má nàng một cái.

"Vâng, cũng gần thi rồi, nên em muốn chị kèm cho em"

"Đến đây ngồi với chị" chị kéo ra một cái ghế.

"Không..muốn ngồi ở đây cơ" nàng chui vào lòng chị, vì là chiếc ghế khá to nên cũng đủ chỗ cho nàng và chị.

"Chị không biết con mèo như em quấn người từ khi nào nhỉ" chị bật cười vì hành động đáng yêu của nàng.

"Từ lâu rồi tại chị không biết đó thôi"

"Vậy em muốn ôn tập về môn gì nào" đầu chị dựa vào tai nàng thủ thỉ.

"T..toán" nàng có hơi nhột vì hành động của chị, tai lại đỏ ửng lên. Không biết tại sao mà bây giờ chị lại manh động như thế, làm nàng rất thích...

"Được vậy tiết học hôm nay ôn tập về chủ đề toán" chị lấy từ tủ ra một quyển sổ khá cũ, đó là sổ tay để chị ôn tập về những môn học mà khi xưa chị hay sử dụng. Không biết vì sao lại giữ nó đến bây giờ.

"Bây giờ chị cho em một bài tập nha, em giải và phân tích cho chị" chị cằm viết, viết lên mảnh giấy một vài bài toán khá đơn giản.

"Những bài này thật sự quá dễ rồi, chị xem thường em như vậy sao~" nàng nhìn sơ qua đã biết cách làm.

"Được, vậy còn bài này" chị vẽ ra một hình rồi đưa cho nàng.

"....." nàng cắn cắn đầu viết.

"Không biết làm sao"chị nhìn nàng đang ngây ngốc nhìn.


"Nó....em chưa suy nghĩ ra..thôi"nàng nhìn một chút rồi bắt đầu viết.

"Xong rồi, chị xem có đúng không" nàng đưa tờ giấy cho chị.

"Nói xem, tại sao em lại ra kết quả này?"

Nàng giải thích với chị một hồi thì chị nhìn nàng phì cười.

"Em giải thích rất hay, nhưng lại sai kết quả rồi phải làm như vậy" chị giải thích cho nàng vô cùng nghiêm túc.

"Sao, em thấy như thế nào" sao một lúc giải thích thì chị nhìn người trong lòng đang ngước mặt nhìn mình gặt gù.

"ĐẸP"

"Cái gì" chị véo má nàng, nãy giờ nàng có đang học nghiêm túc hay không.

"Tại chị thôi, ai kêu vẻ mặt nghiêm túc của chị đẹp như vậy" nàng lấy tay nhẹ năng cằm chị hôn phớt lên đôi môi quyến rũ đó một cái.

"Em không học nghiêm túc thì chị sẽ trả em về nơi sản xuất đấy"

"...người ta có học mà" nàng làm bộ mặt đáng thương, hai má xụ xuống.

"Được rồi để chị giảng lại, em nhìn đây" chị cũng bó tay vì độ đáng yêu này của nàng.






Về phía của Young Gi, sau khi biết bọn đàn em của mình làm như vậy thì liên tức giận đánh mắng bọn chúng.

"MẤY THẰNG NGU NÀY, TỤI BÂY BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG"anh hét lớn vài mặt bọn chúng, đang ngồi trên ghế với hai tay bị còng.

"Đề nghị anh giữ bình tĩnh" một viên cảnh sát hắng giọng lên tiếng.


"Chuyện này mà đến tai của ông Kim thì tụi bây chỉ có chết" anh lo lắng vì bọn chúng cũng là đàn em của mình, nếu bọn chúng có chuyện gì cũng sẽ luyên lụy đến anh.

"Đại ca giúp bọn em một lần này đi" hắn có vẻ lo sợ. Ngoài mặt thì tỏa ra mình rất ngầu nhưng bên trong lại đầy lo sợ, hắn chỉ nghĩ làm như vậy sẽ trả thù được nàng nên chỉ biết đến như vậy, không nghĩ đến hậu quả để lại.

"Tụi bây nhớ chuyện này là do tụi bây làm, đừng kéo tao vào" anh đứng lên đi về.

"Đại ca, đại ca giúp bọn em" vài tên ở đó nước mắt chảy dài. Bọn chúng cũng là một người học sinh bình thường, chỉ là muốn tham gia vào để kiếm ít tiền, không ngờ lại như vậy.

"Bọn ngu này chả được tích sự gì" tên hôm qua tức tối. Đã trả tiền cho bọn này, mà lại vụt mắt con mồi trong tay, đã vậy còn bị đấm tím cả mặt.

Anh ta nãy giờ ngồi trên trên chiếc ghê cách đó không xa quan sát, trong lòng lại vô cùng bực tức.

Một lúc sao có một dáng người bước vào.

"Tôi là luật sư của thân chủ tôi Jung Seo" một tên luật sư bước vào, đưa danh thiếp trong túi ra đưa cho cảnh sát.

Tên hôm qua có ý định hãm hiếp nàng tên Jung Seo là con của một gia đình cũng khá có quyền lực, nên khi nghe con trai mình gây ra chuyện như vậy liền mướn một tên luật sư đến giúp.

"Mời anh ngồi" một viên cảnh sát cấp cao đối mặt với anh ta.

"Tôi xin vào thẳng vấn đề, tôi đến để chứng minh thân chủ tôi vô tội" anh ta lấy ra một cái laptop.

"Mời anh đưa ra bằng chứng"

"Hôm qua vào lúc 3h35, tại địa điểm là một nhà kho của trường " anh ta mở ra một video được chiết xuất từ camera.

Trong camera hiện lên một đám người học sinh đang hút thuốc, vẻ mặt hả hê. Và bên kia là Jung Seo Trong video hai bên đang đối thoại:

-Anh Seo à, bọn tôi nghe nói là anh thiếu gái để chơi có đúng không.

-Đúng, gái bây giờ tao gặp đứa nào cũng lẳng lơ, chả có đứa nào ngon lành. Mà tụi bây kêu tao đến để làm gì.

-Em có một món hàng rất ngon, đang trong kho, nhất định anh sẽ thích.

-Ồ là tên Young Gi làm sao.

-không hẳn, chỉ muốn tặng cho anh thôi.

-Vậy sao, đưa tao vào xem, nếu thấy ngon thì tiền sẽ về tay thôi.

-Mời anh vào.


Đến đây chỉ thấy tên Jung Seo bước ra từ nhà kho đưa ra một sấp tiền cho bọn kia, rồi đi vào lại kho.

"Tôi muốn nói rằng, thân chủ tôi mới đầu không nghĩ đây là một vụ bắt cóc nên chỉ là muốn ăn bánh trả tiền như bình thường thôi" anh ta gắp chiếc laptop lại.

"Theo luật thì thân chủ tôi không hề biết chuyện gì đang sảy ra, chỉ theo bản năng mà nghĩ đó đơn giản là một món quà. Mà không biết thì đương nhiên là không có tội" anh ta đã ăn tiền của gia đình Jung Seo rồi nên phải làm bằng mọi cách.

"Nhưng chẳng phải cô ấy đã chóng cự sao, nếu anh ta thấy như vậy thì tại sao còn tiếp tục" viên cảnh sát nghi ngờ

"Anh nghĩ xem, trong tình cảnh như vậy, thân chủ tôi chỉ có thể xem điều đó như một sự kích thích được dàn dựng nên không tránh khỏi hứng thú mà tiếp tục"

"Mà còn nữa, anh có biết thân chủ tôi là ai không. Tôi nghĩ anh nên dừng chuyện này lại mà an phận, không thì đừng trách tại sao gia đình nhỏ của của anh sẽ an toàn mà sống tiếp" hắn ghé sát tai viên cảnh sát.

"Anh...sao lại biết gia đình của tôi" viên cảnh sát tức giận đứng bật dậy, trong lòng lo lắng không thôi.

"Anh không cần biết, chỉ cần biết bây giờ nên kết thúc ở đây. Hãy nói rằng vụ này anh Seo vô tội, còn lại tùy vào anh" anh ta nói rồi ngồi lại vào chỗ ngồi thông thả.

"Đã xong chưa haizzz nhanh để tao còn về, đúng là tốn thời gian" tên Jung Seo ngồi một bên tỏ ra lười biếng ngáp ngắn ngáp dài.

"Đã nghe gì chưa, anh nên suy nghĩ nhanh đi, chúng tôi không có thời gian"

"Tôi....." anh cảnh sát toát mồ hôi vì sợ gia đình mình bị đe dọa. Cũng ngờ ngợ ra gia thế của tên kia.

"1....2...."tên luật sư đưa ngón tay lên.

"......"

"3"

"Được rồi hai người có thể về"










Nay siêng năng ra chap luôn nè, cảm thấy lặng hơi lâu nên bây giờ viết lại☺ vote ủng hộ tui sẽ ra chap thường xuyên.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận