Chỉ Có Mình Chị

Trong một đêm, trời đì đùng những tiếng sấm chói tai, dưới con đường đại lộ có một thân ảnh nhỏ bé, đơn độc đi trong cơn mưa buốt lạnh. Những giọt mưa rơi trên người nàng , mái tóc ước nhem, chiếc áo khoác ngoài mỏng manh, nước thấm vào bên trong, lạnh đến thấu xương. Nhưng những giọt mưa kia không thể che đậy được những giọt nước mắt từ khóe mắt nàng, cơn lạnh buốt kia cũng không lạnh bằng lòng nàng....

Kim Jennie vừa đi vừa thút thít, những tiếng nấc không thể nào kìm hãm lại được. Nàng khụy xuống lề đường, hay tay ôm lấy mặt mà khóc.

*2 tiếng trước*

"ANH HÃY GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY CHO TÔI NGHE" Jennie hét lớn nhìn về phía người đàn ông đang quấn lấy chiếc khăn ngang bụng, lộ ra những phần múi bụng, trên người còn có vài vết đỏ. Trong căn phòng sang trọng, có hai thân ảnh một cao lớn một nhỏ bé đang đứng đối diện nhau, trên chiếc giường ngủ kia là một người phụ nữ không một mảnh vải che thân, đang quấn chiếc mềm ấm áp, khuôn mặt hả hê nhìn nàng.

"Chuyện đã rành rành chước mắt mà cô còn kêu tôi giải thích à" anh ta với vẻ mặt vênh váo nhìn nàng chán ghét.

"Tại sao....TẠI SAO ANH LẠI LÀM NHƯ VẬY" nàng như suy sụp khi nghe những lời anh ta nói, khóe mắt bất đầu rơi những giọt nước ấm nóng.

"Sẵn đây để tôi nói cho cô biết tại sao, tôi thừa nhận là khi xưa tôi có thích cô, nhưng cũng chỉ vì vẻ ngoài lúc đó của cô, để coi nào.. lúc đó nhìn cô rất hồn nhiên nhỉ....chỉ vì vài câu nói ngon ngọt của tôi mà đã dính bẫy. Không những chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì cái khối tài sản của ông bà già của cô đấy, Wow khối tài sản rất lớn đấy" Young Gi dùng lời nói khinh thường có phần khiêu khích, nói những gì trong những năm mà nàng đã ở bên cạnh và ngu ngốc làm theo những gì mà hắn nói.

"Bây giờ thì mày đã có tất cả rồi nhỉ...." nàng cười khổ trên khuông mặt gầy gò, không một chút sức sống, cách sưng hô cũng đã thay đổi.

"À cũng tại mày ngu thôi, còn cả cái con Kim Jisoo kia nữa, hết lần này đến lần khác phá hoại kế hoạch của tao, cũng nhờ nó, không thôi gia đình mày còn thê thảm hơn như vậy nữa. Mà cái con đó tốt với mày nhỉ, nhưng do mày ngu nên cứ hết lần này đến lần khác đánh mắng chửi rủa nó, nó cũng dai thật, bị đến như vậy vẫn không từ bỏ."hắn kể lại những gì mà nàng ngu ngốc nghe và làm theo lời hắn. Vẻ mặt khinh thường.

"Hahahaha....." nàng cười lên trong đau khổ, kèm theo đó là những giọt nước mắt hối hận.


Nàng thật ngu ngốc nhỉ, bỏ cả gia đình, cả người yêu thương nàng , những người bạn thân. Để đi tin theo lời của hắn, đến lúc nàng nhận ra thì cả gia sản, cả sự nghiệp đều thuộc về tay hắn...nàng còn làm được gì nữa chứ.

Ngay từ khi còn đi học lớp 11 thì nàng đã thích hắn, vẻ ngoài bảnh bao, luôn ăn mặc một cách sang trọng, tính cách dịu dàng của hắn đã khiến cho nàng say mê hắn. Bỏ qua những lời khuyên ngăn của gia đình, bạn bè để cố chấp theo hắn, có bao nhiêu là thứ tốt đẹp nàng đều cho hắn. Lúc chưa quen hắn thì tính cách hiền lành, ngoan ngoãn, vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ của nàng, đơn thuần, tuyệt đẹp biết bao nhiêu. Nhưng khi quen hắn, nghe lời hắn mặc những bộ đồ hở hang, quyến rũ , trang điểm lố lăng, tóc tai nhuộm đỏ, hư đốn, ngỗ nghịch. Nếu khi xưa nơi nàng thường lui đến là những nhà sách, lớp học, thì bây giờ nàng lại lui đến những quán bar, những con hẻm ăn chơi cùng hắn.

Còn Kim Jisoo là cái người đã yêu thương nàng biết bao nhiêu, chăm sóc nàng mỗi khi say xỉn về, quan tâm từng những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống nàng. Nàng lại cảm thấy phiền phức, chán ghét, nhiều lần Jisoo khuyên ngăn nàng lại nhận về những tiếng chửi những cái tát đầy đau đớn. Nhưng chị lại không hận nàng một tí nào, vẫn cứ yêu thương nàng hết mực. Có lần nàng bị tên Young Gi chuốc rượu đến choáng váng không còn biết gì nữa, hắn tính làm chuyện đồi bại với nàng nhưng lại bị chị đánh đến bầm dập, sáng khi nàng tỉnh dậy thì thấy hắn bị như vậy, còn nghe hắn kể lễ về những chuyện mà chị đã làm một cách lố bịt. Nhưng...nàng lại tin hắn và chửi mắn chị, đánh chị, chị chỉ biết im lặng không nói một lời nào, vì chị biết nàng không bao giờ chịu tin chị.

Nàng khóc trong những suy nghĩ, những kí ức ngu ngốc mà nàng đã làm, hối hận vô cũng nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi, không còn cách nào để cứu vãn lại được nữa.

"Anh à~~ nhanh lên nào, để người ta đợi lâu vậy" tiếng nói nhõng nhẽo của người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường sang trọng, gương mặt hả hê nhìn về phía nàng.

"Được rồi cục cưng à đợi anh một chút, anh tiễn cái của nợ này đi" hắn có phần khóc chịu nhìn nàng đang gục dưới sàn nhà lót gạch đắt tiền.

"Người đâu tiễn cô ta đi"

"Không cần..." bây giờ trong đầu nàng chỉ đang nghĩ đến một người thôi, cũng chỉ những lúc đau buồn nàng đều tìm đến người ấy để khóc thật lớn. Bây giờ còn đủ mặt mũi nào mà để gặp người ấy chứ" nàng thật hèn hạ" nàng suy nghĩ.

Nói rồi cô lê thân xác đầy đau khổ của mình ra khỏi cân biệt thự sang trọng trong khu phố dành cho những người giàu có, nàng cũng từng có gia đình như vậy...một gia đình giàu có, yêu thương nàng. Nhưng bây giờ những thứ đó đã không còn nữa rồi...nàng cảm thấy bản thân thật không xứng cho những thứ nàng nhận được từ gia đình. Từ người đó...


Những giọt mưa vẫn cứ thế rơi, rơi một cách vô tình, như cái cách mà nàng đã làm với những người thân của nàng, đã làm với chị ấy.....

Phía sau bóng lưng nhỏ bé đang ôm mặt khóc dưới cơn mưa kia, có một dáng người gầy gò, đầy những vết thương đang vội cầm chiếc dù tiến lại phía nàng. Lấy chiếc dù duy nhất che đi những giọt mưa kia cho nàng mà cứ thế bỏ rơi thân thể của mình trong cơn mưa lạnh thấu xương kia.

"Về nhà thôi Jennie..." vãn là giọng nói quen thuộc kia, thanh âm tràm lặng ấm áp, có một chút đau thương....

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tiếng khóc của nàng càng trở nên thống khổ hơn, hai tay run rẫy vì cái lạnh, ôm lấy thân thể gầy gò cùng với mùi hương quen thuộc kia, vùi đầu vào ngực chị, khóc thật lâu dưới cơn mưa vô tình kia.

"E...em..thật ngu ngốc có đúng không..."thật sự ngây lúc này nàng chỉ muốn ôm lấy chị thật lâu, không muốn rời xa chị.

"Không..em không ngốc, chị mới là người ngu ngốc nhất..."chị ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia, hai tay xoa tấm lưng ước sũng kia.

"Chị thật ngốc nghếch, vì không làm gì được cho em..."chị cũng khóc rồi..., lần đầu cô thấy chị khóc.

Trước kia nàng chưa bao giờ nhìn thấy chị khóc, dù bị nàng la mắng, dù bị nàng đánh, xúc phạm,áp lực công việc, cho dù những chuyện đau buồn như thế nào chị vẫn kiên cường. Nàng chưa bao giờ thấy chị khóc. Chính nàng đã làm cho gia đình và công ty của chị rơi vào tình trạng tan vỡ, chị vẫn không trách nàng...có phải tại vì chị "cực kì" ngốc không...


"Chị...đúng là rất ngốc nghếch đó Kim Jisoo....TẠI SAI CHỊ LẠI CỨ ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM NHƯ VẬY CHỨ...hức..hức"nàng không thể chịu nổi sự ngốc nghếch này của chị nữa rồi.

"Chị cũng không biểu vì sao lại yêu em đến như vậy...Jennie à"chị đau khổ nhìn cô.

"Em..không đáng để nhận được sự yêu thương của chị...." nàng vẫn cứ khóc, những giọt nước mắt hòa cũng những giọt nước mưa rơi trên khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng đã không còn sự hồn nhiên như trước.

"Chị xin lỗi....."

"Chị không hề có lỗi, tất cả là do em...tất cả những thứ đáng phải chịu nó rất đúng để dành cho em, chị không hề có một chút lỗi làm nào cả.."

"Nếu có kiếp sau chị vẫn muốn được bên cạnh em, chăm sóc cho em, Jennie..." chị không biết tại sao bản thân lại yêu thương nàng đến mức hơn cả bản thân của mình.

"Vậy thì nếu có kiếp sau...hãy để cho em yêu thương chị nhé, hãy để cho em chịu những nổi đau khổ đó thay cho chị....gấp đôi, gấp nhiều lần" nàng nói trong sự đau khổ tột cùng, nhìn người đã yêu thương mình bất chấp những gì nàng đã làm, chị vẫn chấp nhận...

Phía sau có một chiếc xe hơi đang chạy đến với ánh đèn lóe sáng, với vận tốc nhanh. Nàng nhìn chị đang đau khổ gục mặt xuống, cơn mưa càng trở nên tầm tã hơn, ước chiếc áo sơ mi quen thuộc của chị, những giọt nước lạnh giá đó thấm vào da thịt của của chị. Cùng những giọt nước mắt quý giá của chị.

"KIM JISOO NẾU CÓ KIẾP SAU HÃY ĐỂ CHO EM YÊU CHỊ THẬT NHIỀU NHÉ" nàng hét to nhìn chị, rồi lao đầu vào chiếc xe chạy với vận tốc rất nhanh kia.

*RẦM*tiếng sấm hòa cùng tiếng va chạm cực lớn.

"KIM JENNIE"chị chạy về phía nàng đang nằm trên vũng máu bất đầu chảy.


Chiếc xe kia thắng không kịp cũng trượt một đường khá dài rồi dừng lại. Còn chị, chị đau khổ nhìn nàng đang lim dim, trên người toàn những vết máu loang lổ, hơi thở gấp gáp, chị bế nàng vào lòng, hai tay ôm lấy nàng, khóc thật nhiều....

Nàng dùng một chút sức lực ít ỏi còn lại đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, đầy thống khổ của chị. Chị nắm lấy bàn tay cô đưa lên chạm vào má của mình.

"E...e..em...xi..xin..lỗi" giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi rồi.

"Không...em không được nói gì nữa để..để chị gọi xe cứu thương đến" chị vội vàng lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, trông rất cũ kĩ kia ra.

"Kh..kh..không..kịp nữa đâu....e...em...yêu.. chị KIM JISOO"bàn tay cô buôn xuôi xuống khỏi gương mặt xinh đẹp của chị.










END CHAP


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận