Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn
Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức ở một khách sạn lớn ở tầng 5, quan khách chủ yếu là đối tác làm ăn cùng với cha cô.
9h tối...
"Jennie em ăn gì không? Từ chiều giờ chị thấy em cứ ngồi đó không cảm thấy đói sao?" - Kim Jihee lo lắng hỏi.
"Em không sao, chị đi tiếp khách đi." - Jennie tươi cười trả lời cho chị mình yên tâm.
"Đợi em rể đến phải không?" - Jihee huýt vào vai Jennie một cái nữa đùa nữa thật đoán tâm trạng đứa em đang muộn phiền của mình.
"Không nói với chị nữa, em xuống tầng dưới nghỉ ngơi một chút." - Jennie đảo mắt đi tránh ánh nhìn gian xảo của chị mình.
"Được rồi. Lát em rể đến em gái tui sẽ vui lại thôi." - Jihee như tự nói với bản thân mình nhưng lại cố ý nói cho Jennie nghe.
"Chị."
"Được rồi. Đi đi."
Jennie nhìn đồng hồ đã sắp 10 giờ rồi mà Jisoo vẫn chưa thấy đâu, gọi điện cũng không thèm bắt máy, công việc gì mà đến tận giờ này vẫn chưa xong? Rõ ràng là không muốn tới vậy mà còn hứa hẹn để người ta chờ đợi. Kim Jisoo đúng là đáng ghét mà.
Jennie đứng ở ban công tầng 4 nhìn xuống sân cố tìm Jisoo nhưng chẳng thấy gì. Ngay phía dưới là hồ bơi rất to vừa được thay nước sạch sẽ để phục vụ cho khách ngày mai, mấy người nhân công đó cũng xong việc và về nhà rồi mà Jisoo vẫn chưa làm xong sao? Tiệc cũng sắp tàn rồi...
Đùng...
Tiếng của vật gì đó rất lớn vừa rơi xuống nước...
"Tạm biệt cô gái." - người đàn ông bỏ lại câu nói ghê rợn rồi hòa vào bóng đen đi mất.
...
"Jisoo, cứu..." - Jennie yếu ớt vật lộn với dòng nước lạnh ngắt giữa đêm đen. Cô không biết bơi, cú ngã quá mạnh làm cô chẳng thể làm gì ngoài bất lực mong ai đó nhìn thấy kéo mình ra khỏi nơi đáng sợ này.
"Jisoo, cứu..." - Jisoo không đến, cô vô vọng chờ đợi, vô vọng gào thét cả tâm can nhưng không ai cả.
"Jisoo, sao không đến...?"
...
*
"Mau đến bệnh viện." - Jihee thét lên khi Jisoo vừa nhấc máy lên nghe.
"Chuyện gì?" - Jisoo thờ ơ hỏi lại. Hôm nay chẳng phải sinh nhật của chị ta sao, sao lại gọi mình vào bệnh viện làm gì, tổ chức trong đó sao?
"Đến chăm vợ cô này." - nghe Jisoo nói thế Jihee càng tức giận càng hét to lên làm náo loạn cả một góc trong bệnh viện.
"Gì?" - Jisoo bất ngờ hỏi ngược lại.
"Nó từ lầu 4 té xuống bể bơi..."
Không đợi Jihee nói hết câu Jisoo ngắt máy chạy tức tốc đến bệnh viện.
...
"Đâu rồi?" - Jisoo thở hổn hểnh chạy đến giữ tay Jihee hỏi.
"Còn cấp cứu."
"Sao lại như vậy?"
"Tự coi đi." - Jihee đưa điện thoại vừa được thu lại từ camera đưa Jisoo coi.
Jisoo cau mày xem chăm chú, không tự chủ mím môi nghiến răng giận dữ. Là có người hãm hại, mặc dù không thấy người đó là ai chỉ thấy bóng của một cánh tay đẩy mạnh và Jennie làm cô ngã nhào xuống dưới.
Jisoo quên mất hôm nay đã hẹn với Jennie ăn mừng tiệc của chị gái đến lúc nhớ ra thì nghĩ giờ này đã tàn tiệc nên cứ ở lại làm việc, điện thoại thì mất nguồn từ chiều nên không thể gọi điện nói Jennie một tiếng, muốn gọi điện thoại ở công ti nhưng lại chẳng nhớ số.
"Bác sĩ em tôi sao rồi ạ?" - thấy bác sĩ đi ra Jihee vội vã chạy lại sốt sắn hỏi han.
"Bị chấn thương khá nặng ở đầu, nhẹ thì mất trí, nặng thì thành người thực vật." - bác sĩ ngao ngán trả lời.
"Sao có thể?" - mẹ Kim ngã quỵ xuống khóc lóc nói.
"Không chỉ chấn thương về thể xác mà còn cả tinh thần." - bác sĩ nói tiếp.
"Bao lâu thì có thể vào thăm con tôi được." - ba Kim tay ôm vợ vào lòng, khó khăn hỏi.
"Sáng mai người nhà có thể vào thăm."
"Cảm ơn bác sĩ."
...
"Bây giờ con tôi phải làm sao đây?" - mẹ Kim ôm chồng mình gào khóc thảm thiết.
"Sao em ấy lại ở đó? Không phải tiệc ở tầng 5 sao?" - Jisoo thắc mắc hỏi.
"Cô còn hỏi nữa sao? Chẳng phải nó đợi cô nên cứ đứng ngồi không yên từ chiều đến tối." - Jihee liếc nhìn Jisoo giận dữ cực độ muốn đến đánh chết cái con người tham công tiếc việc này bắt em cô đợi chờ.
"Xin... lỗi..."
"Đi đi." - mẹ Kim hất tay xua đuổi.
"Đây không hẳn là lỗi của con nhưng bây giờ con về trước đi." - ba Kim an ủi Jisoo. Bây giờ mẹ và Jihee không thể bình tỉnh nếu Jisoo cứ ở lại càng làm họ thêm bực bội mà đỏ hết mọi tội lỗi lên đầy Jisoo thôi.
"Con..."
"Mai rồi đến. Về đi..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...