Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

Sáng tinh mơ vẫn giống như hôm qua Jennie dậy từ rất sớm, ba Kim ngồi đọc báo bến sofa cũng giật bắn người khi Jennie đột nhiên ngồi dậy như là xác sống.

"Con gái dậy sớm vậy?" - ba Kim đặt tờ báo xuống cười dịu dàng hỏi Jennie.

"Soo. Vẫn chưa đến?" - Jennie buồn bã hỏi ba Kim.

"Soo đã đến với em rồi nè." - Jisoo từ bên ngoài như đợi sẳn nghe Jennie hỏi liền mở cửa đi vào.

"Aaa... Soo..." - Jennie ném chăn sang một bên chạy khỏi giường xà vào lòng Jisoo ôm chặt, sợ chỉ cần chậm một chút Jisoo sẽ bỏ đi nữa.

"Soo xin lỗi hôm qua làm em đợi." - Jisoo dang hai tay đón Jennie rồi một tay ôm ngang eo, một tay xoa đầu hối lỗi với em.

Ba Kim ngồi chứng kiến bổng cảm thấy rưng rưng, thì ra Jisoo cũng không lạnh lùng như người ta hay đồn và tệ bạc như vợ với cô con gái lớn mình nói.

"Soo đến... vui... không sao?" - Jennie vẫn ôm chặt Jisoo không buông ra, nói rồi vỗ vỗ vào lưng Jisoo như ý không trách gì cô. Chỉ cần Jisoo đến sẽ vui, sẽ không giận nữa.

"Con đưa em ấy ra ngoài được không?" - Jisoo nhìn Jennie cười cười hài lòng vì phản ứng nhanh chóng tha lỗi cho cô rồi quay sang nhìn ba Kim hỏi ý.


"Được. Tùy con." - ba Kim nảy giờ chứng kiến cảnh tình cảm như thế làm sao nỡ từ chối để đôi trẻ có thời gian riêng tư nhiều hơn mà bồi đắp tình cảm chứ. Huống hồ chi lát nữa vợ ông và Jihee đến chắc chắn sẽ ngăn cản đủ điều.

"Em vào thay đồ. Soo dẫn em đi chơi." - Jisoo quay lại nói với Jennie đầy cưng chiều. Nếu ông Kim ở đây chắc cũng sẽ giống như ba Kim ngỡ ngàng vì cách Jisoo đang đối xử với Jennie.

"Soo phải đợi. Không được bỏ đi." - Jennie đảo mắt lo lắng nói.

"Ừ. Dẫn em đi chơi cùng mà sao bỏ em lại được." - Jisoo cười tươi trấn an em.

Jennie lật đật chạy lại lấy bộ đồ đầu giường mà mẹ cô đã chuẩn bị sẳn để vài hôm nữa mặc xuất viện.

Jennie trong phòng thay đồ chật vật đủ kiểu, tự thấy bản thân thật ngốc ngay cả váy hoa xinh đẹp thế này cũng không mặc được để Jisoo phải chờ.

"Soo,... em không mặc được." - Jennie cuối cùng cũng bó tay với chiếc váy này, thò cái đầu nhỏ xíu qua cửa phòng gọi Jisoo cầu cứu.

"À... để Soo giúp em." - Jisoo bổng khó xử khi ba Kim cũng ở đó, cô ngại ngùng đỏ cả mặt. Dù sao em cũng là vợ cô, trước đây chưa từng tiếp xúc thân mật thì bây giờ thử một chút cũng đâu bị gì.

Jisoo bước vào phòng thấy Jennie chỉ mặc mỗi đồ lót, cô tự thấy mặt mình như bị đốt cháy phừng phừng lên nếu cứ chậm chạp như thế này không những không dập được lữa mà còn bị nó mê hoặc nuốt chững mất.

Jisoo cẩn thận giúp Jennie xỏ tay áo vào, kéo khóa sau lưng, kéo vạt váy phía dưới ngay ngắn rồi thở phào nhẹ nhỏm dắt tay Jennie đi ra ngoài.

"Chào ba rồi đi." - Jisoo dẫn Jennie đi đến trước mặt ba Kim nói.

"Chào ba." - Jennie ngoan ngoãn gật đầu chào theo yêu cầu của Jisoo.

"Ừ. Hai đứa đi rồi về sớm." - ba Kim vui vẻ chấp nhận, vỗ nhẹ vào tay Jennie dặn dò.

...


...

"Soo... đi đâu?" - Jennie ngồi yên vị trong xe ròi xoay qua thắc mắc hỏi.

"Lần trước hứa dẫn em đi câu cá." - Jisoo xoay ra phía sau nhìn đường để lui xe chạy ra ngoài trả lời.

"Aaa... sẳn thăm mẹ của Soo luôn phải không?" - Jennie vui vẻ nói nếu không có thắc dây an toàn chắc Jennie nhảy loạn lên trong xe rồi.

"Ừm. Em nhớ sao?" - Jisoo tò mò làm sao mà Jennie lại nhớ đến mẹ của cô.

"Không biết. Chỉ nhớ Soo thương mẹ,... Soo cũng thương Jen nữa, phải không?" - Jennie trả lời theo đúng những gì còn đọng lại trong trí nhớ sẳn tiện Jennie hỏi thêm Jisoo một câu nữa bất chợt lóe lên trong đầu.

"..."

"Soo... Soo có thương Jen không?" - không nghe Jisoo trả lời, Jennie chu môi lôi kéo cánh tay Jisoo đòi câu trả lời.

"Có." - Jisoo trả lời xong không biết là mình chiều theo ý Jennie trả lời hay theo phản xạ tự nhiên trong đầu cô mặc định sẳn nữa.

"Jen biết mà." - Jennie cười gật gù, hài lòng.


*

Tại bệnh viện...

Mẹ Kim và Jihee vào đến phòng không thấy Jennie đâu, ba Kim cũng không thấy tăm hơi ở đâu. Cả hai cứ nghĩ ba Kim đi dạo bên ngoài nhưng khi nghe ba Kim nói Jisoo đưa Jennie ra ngoài lại nháo nhào lên trách móc ba Kim đủ điều nào là không thương con gái, nào là giao trứng cho ác...

"Jisoo nó thương Jennie lắm bà yên tâm." - ba Kim chứng kiến được cảnh ngọt ngào ban sáng nên rất tin vào trực giác của mình. Chẳng có một ai sẳn sàng bỏ thời gian và công sức để yêu chiều một người mà họ ghét cả. Dù cho là diễn trò đi nữa cũng không thể dịu dàng đến thế. Ánh mắt của Jisoo nhìn Jennie cho ông biết ông không hề sai.

"Làm sao biết được chứ? Dù Jisoo không làm gì Jennie thì cái bọn đã đưa thư đe dọa cho chúng ta thì sao?" - mẹ Kim bức xúc nói. Bà vẫn không quên hôm đó bà nhận được lá thư hâm dọa sẽ hại Jennie đến chết nếu như vẫn còn day dưa với Jisoo.

"Bà không tin tôi sao? Phải để cho tụi nhỏ xây dựng tình cảm mới sống với nhau lâu dài được. Còn chuyện đó tôi và ông Kim đang tiến hành điều tra đây." - ba Kim vẫn nhẹ nhàng giải thích cho vợ hiểu.

"Dù sao tôi vẫn không chấp nhận Jisoo. Nó hại Jennie ra nông nổi này bảo tôi tha thứ là có thể sao?" - mẹ Kim vẫn cố chấp.

"Tùy bà vậy." - ba Kim thở dài lắc đầu bất lực trước sự cố chấp của vợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui