Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

Thứ có thể giết chết con tim không hẳn là tình yêu mà là thời gian...

----

Có những ngày tôi sợ viết về em, bởi vì đôi lúc sự thành thật khi nghĩ về em nó đang dần giết chết tôi...

-----

Seoul những ngày đầu thu vô cùng mát mẻ. Khí trời chuyển mình, một tình yêu chưa hé nở nhưng ai cũng nghĩ nó đã sớm lụi tàn.

Tại một nhà hàng tiệc cưới lớn nhất Seoul này, bao nhiêu xa hoa lộng lẫy đều đổ dồn vào một buổi lể kết hôn của hai gia đình họ Kim.

"Kim Jisoo, con có đồng ý làm bạn đời cùng cô Kim Jennie?" - cha xứ lên tiếng hỏi.

Đây là lần thứ hai cô gặp vợ của mình, lần đầu là lúc cả hai miễn cưỡng đi thử đồ cưới với nhau. Đã đi đến bước này rồi thì từ chối thế nào được nữa.

"Con đồng ý." - Jisoo nhìn cha xứ rồi nhìn Jennie tươi cười, hùng hồn trả lời.


Nếu không vì công ty cô và cả công ty bọn họ. Hay nó đúng hơn là vì tham vọng của bản thân thì cô chẳng mấy thiết tha với cái hôn lễ giả tạo này đâu.

Một tờ giấy kết hôn để đảm bảo cho một dự án lớn được tạo ra từ hai công ty lớn của Hàn Quốc.

"Kim Jennie, con có đồng ý làm bạn đời cùng cô Kim Jisoo?" - cha xứ hài lòng với câu trả lời của Jisoo rồi nhìn qua Jennie lặp lại câu hỏi.

Jennie từ lúc bước vào lễ đường tâm hồn cứ thả đi đâu đó, mấy lần rồi phải để mọi người xung quanh nhắc nhỡ mới nhớ ra hôm nay là ngày trọng đại của mình.

Trước đây Jennie chưa từng yêu ai hoặc thân mật với ai quá nhiều bất ngờ kết hôn với một người xa lạ lại phải chịu đựng cái ánh mắt ngọt ngào giả tạo kia thật sự là quá sức đáng ghét.

"Cha đang hỏi em kìa." - Jisoo xiết chặt tay Jennie mạnh một chút để em chú tâm hơn vào việc quan trọng đang làm này.

"Con... đồng ý." - Jennie nhìn Jisoo một chút hiểu ý tốt của cô nhưng vẫn không quên lườm một cái cảnh cáo vì cái xiếc tay khá đau kia.

"Ta chính thức thông báo từ nay hai con là vợ chồng." - tiếng cha xứ vừa dứt lời là bao nhiêu lời tán thưởng, chúc mừng và từng tràn vỗ tay ồ ập kéo đến.

"Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi." - mọi người nhìn lên sân khấu hối thúc.

"Em có muốn không?" - Jisoo lịch sự xoay người qua hỏi Jennie.

"Tôi..."

"Chắc phải làm mọi người thất vọng rồi. Vợ tôi còn nhỏ nên rất ngại ngùng nên..." - Jisoo khéo léo từ chối.

"Chưa gì đã bảo vệ vợ rồi." - mọi người có chút thất vọng nhưng vẫn tươi cười chọc quê Jisoo. Chỉ mới vừa lấy con gái người ta thôi đã bênh chầm chập rồi.

Tàn tiệc cả hai về nhà riêng của Jisoo...

"Gọi mợ xuống đây." - Jisoo ra lệnh cho cô người làm nói.


"Dạ."

...

"Cô gọi tôi?"

"Ăn tối." - Jisoo gọi người ta xuống nhưng lại không thèm nhìn lấy một cái, lạnh lùng một câu nói.

"Không cần."

"Ngồi." - không cần biết người kia muốn hay không chỉ cần Kim Jisoo này muốn làm nhất định không ai được cãi lại.

"Khi nảy cô diễn tốt đấy." - Jennie bực bội ngồi xuống, nói đầy mỉa mai tài lật mặt nhanh chóng của Jisoo.

"Quá khen rồi." - Jisoo hiểu ý Jennie trong lời nói không hề có ý tốt nhưng vẫn trả lời cho qua không thèm tranh chấp.

"Cô đi làm diễn viên chắc chắn sẽ là đại minh tinh." - Jennie không dừng lại tiếp tục trêu chọc.

"Là cô đang gián tiếp khen tôi xinh đẹp như đại minh tinh sao?" - lần này Jisoo không ậm ừ cho qua nữa mà trực tiếp đáp trả lại Jennie.

"Nực cười." - Jennie cười khinh bỉ nhếch môi nói.


Nhưng mà, miệng nói thế thôi trong lòng suy nghĩ lại rất khác. Lần đầu tiên gặp Jisoo khi cả hai đi thử đồ cưới cô đã thấy Jisoo là một bậc mỹ nữ vượt trội so với tất cả cô gái mà cô từng gặp, nói đúng hơn là cô gái đẹp nhất trong vòng 23 năm cô được chiêm ngưỡng.

Lần thứ hai cô gặp Jisoo chính là sáng nay trong hôn lễ của hai người, khác với lần đầu có chút xa lạ khó gần hôm nay Jisoo cười rất nhiều, cảm giác vô cùng thân thiện ấm áp. Khoảnh khắc Jisoo nhìn cô nói "đồng ý" như là tiên nữ hạ phàm cùng với giọng nói trầm ấm, ánh mắt như mang hết ngọt ngào trên thế gian này trao cho cô.

Bây giờ đối mặt nhau lại như một tên ác quỉ lạnh lùng, xảo nguyệt. Vẫn xinh đẹp đấy nhưng nhìn khó ưa vô cùng.

"Nếu tôi là đại minh tinh thì bây giờ cô nghĩ cô có cửa ngồi cùng mâm với tôi? Còn kết hôn với tôi?" - tới lượt Jisoo không dừng lại tiếp tục đả kích Jennie.

"Cô quá đáng rồi đó." - Jennie đập bàn tức giận nói.

"Sau này nên hạn chế nói chuyện với nhau nhỉ?" - Jisoo hài lòng với phản ứng giận dữ kia, cười cười khinh thường nói tiếp.

"Được."

Thật không biết phải làm sao để sống với con người này suốt đời đây. Jennie quả đúng là số khổ mà nhưng chỉ sống chung khoảng mấy chục năm nữa thôi mà. Bây giờ cô mới 23 tuổi vậy phải sống cùng tên Jisoo đáng ghét kia chừng 60 đến 70 năm nữa thôi.

Jennie thở dài khi nghĩ đến tương lai mù mịt của mình...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui