Chỉ Cần Yêu Anh, Thời Gian Không Thành Vấn Đề

“ Chết tiệt “ - anh tự mắng mình. Cả ngày hôm nay đi bên cạnh cô ấy mà lại quên hỏi về sự dây chuyền, chỉ mải lo đấu đá với ai kia.

Nhật Huy bên cạnh giữ nguyên khuôn mặt “ Bắc Cực “:

“ Sao anh phải lo nhỉ, anh còn nhiều thời gian và cơ hội để hỏi mà “ - cậu ta vừa nói vừa nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“ Nhưng tại sao cô ấy lại làm khó tôi nhỉ. Cậu nghĩ xem, tôi chỉ mới gặp cô ấy hai lần “ - anh hỏi ngu ngơ khiến Nhật Huy không khỏi buồn cười mà nghĩ lại cái cách cô đá anh ngã sấp mặt.

“ Tôi không biết “ - cậu trả lời hờ hững.

Anh lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài, dặn dò:

“ Tôi đi làm đây, cậu có đi đâu thì báo tôi biết “

Hôm nay là tối chuyển phát nhanh đầu tiên của anh, Nhật Huy không ăn dĩ nhiên không làm. Nhiều lúc anh không biết cậu ta phải là người không nữa, gì mà có thể thu nhỏ rồi chui vào trong cái hộp đó, rồi còn có thể không ăn mà vẫn sống tốt. Quả là kì lạ!

Anh bước khỏi phòng, Nhật Huy ngồi lặng yên trên chiếc ghế. Đôi mắt cậu thoáng một vẻ buồn nhẹ nhàng, cậu có phải là người không ư? Chính cậu cũng không biết. Nhật Huy được tạo ra để giám sát những người du hành thời gian tránh việc họ thay đổi lịch sử. Nhưng kể từ khi cậu gặp cô gái ấy, hình như có chút thay đổi.

Sáng nay, trong lúc Hữu Thiên mải miết đấu đá với bà cô manh mối thì cậu cũng ra ngoài làm việc. Nhật Huy tới đây vẫn còn một nhiệm vụ nữa - tìm tên tội phạm thời gian Thành Tuân.

Cậu đi đến công viên C - nơi mà manh mối cuối cùng của hắn ta để lại. Nhật Huy xem xét kĩ càng từng ngóc ngách, nhưng cuối cùng vẫn không thu được gì. Ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây bàng, cậu thở dài đưa mắt quan sát. Bỗng dưng tim cậu như lỡ một nhịp, vì cậu nhìn thấy cô ấy, một người con gái xinh đẹp dịu dàng đến lạ.

Cô mặc một chiếc váy xanh lam, nhẹ nhàng rũ xuống dưới mắt là mái tóc thưa xanh nước biển. Cô ngồi đó, cười rạng rỡ, ánh nắng mai khẽ đậu lên khuôn mặt thiên thần ấy. Đó là cách cô ấy đánh cắp trái tim cậu, một cách thật dễ dàng.

Phải chăng đây là tình yêu sắt đánh trong truyền thuyết?


Nhật Huy ngồi lặng lẽ, thở dài. Lúc này đây, cậu mong muốn là một con người thật sự hơn bao giờ hết. Nhưng phải chăng chỉ là một sự mong muốn vô vọng. Người ta đã tạo ra cậu như vậy sao còn cho cậu cảm xúc.Khác với tâm trạng buồn bã của cậu, nhưng Hữu Thiên cũng không vui vẻ gì hơn. Lúc đi anh đã nhanh chóng tìm được đường và giao hàng thành công, không hiểu sao bây giờ lại bị lạc nữa. Chạy hết ngóc này sang ngóc khác bằng chiếc moto của bà chủ, anh toát mồ hôi hột.

Lần thứ 5 anh quay lại con hẻm nhỏ này, thành phố gì mà như cái mê cung. Anh vừa đi vừa không tiết lời trách móc cái bản đồ mặc dù nó chẳng tội tình gì. Khoang đã, anh nghe có tiếng hét vang lên. Phanh gấp chiếc xe khiến anh suýt nữa thì nhào đầu về trước. Anh bước xuống xe, đi theo tiếng hét. Lại là cảnh này.

Trước mắt anh bây giờ là một cô gái đang đánh lại một bọn xã hội đen hơn chục người.

“ Xem ra đã không xoay sở nỗi, mình đành ra tay vậy “ - anh cười nhếch miệng, xoắn tay áo bước vào chiến trường.

Anh là đai đen karate nên giải quyết bọn chúng cũng khá đơn giản, hơn nữa lại có cô gái kia hỗ trợ. Cô đang dần đuối sức, không biết từ đâu một tên đi đến đánh lấy đánh để bọn địch nên vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cô không hỏi nhiều, tập trungđánh tiếp.

Không biết tự bao giờ hai người lại phối hợp với nhau ăn ý đến vậy. Mấy tên kia khá bất ngờ khi đồng bọn đang dần ngã xuống, nên liền lôi mấy cây sắt từ trên chiếc xe hơi gần đó làm vũ khí.

Anh không phản ứng kịp, một tên nhân cơ hội đánh thẳng xuống lưng anh.

“ Chát! “ - anh ngã xuống, cảm thấy như bờ vai đã không còn phản ứng, cánh tay trái tê liệt.

Cô thấy vậy, vội chạy đến, đỡ anh dậy, mặt vô cùng hốt hoảng. Miệng cô lẩm bẩm “ xin lỗi! Xin lỗi! “.

Anh gượng ngồi dậy, cầm lấy thanh củi bên cạnh, tiếp tục đánh. Chẳng thể ngăn anh, cô đành chạy lại hỗ trợ.

Chẳng mấy chốc 10 tên cao to đã bị hai người đánh bại. Bọn chúng biết hôm nay đánh không lại nên cũng chẳng dại gì ở lại lâu. Đợi sau khi bọn chúng đi hết, anh cũng thả lỏng một chút, thả cây gỗ ra, mệt mỏi ngồi xuống đất.

Thấy vậy, mặt cô bỗng dưng trắng bệch, cô chạy lại bên anh, đỡ anh vào góc tường. Anh mệt mỏi đưa mắt lên nhìn cô, lúc nãy di chuyển quá nhanh, anh cũng không để ý đây là ai.


“ Trời ơi! Sao lại là cô ấy “ anh than thầm trong bụng mà hận đời không thể la lên. Không biết anh và cô rốt cuộc có duyên phận quái quỷ gì mà gặp nhau hoài, mà toàn tình huống éo le mới đau.

Anh nặn một nụ cười gượng gạo:

“ Chào cô! Mộc Tâm “

Vẻ mặt của Mộc Tâm bây giờ đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Miệng cô méo xệch mà trong lòng không khỏi trách trời. Trên thế giới có gần 7, 5 tỉ người nhưng ông trời lại sao lại chỉ chọn anh ta giúp cô. Anh ta, anh ta, anh ta, tên biến thái, tên kiêu ngạo, tên chuyên đấu đá lại cô bây giờ lại là ân nhân cứu mạng.

“ Cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh bị thương rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện “ - cô thở dài đỡ Hữu Thiên đi ra con hẻm tối.” Cô đưa tôi đi bằng gì? “ - anh hỏi nặng nề.

Cô trả lời thản nhiên: “ Bằng xe của anh! “

“ What? “

2 phút sau...

“ A.... “ - anh la thất thanh.

“ Anh có phải là con trai không vậy! “ - cô vừa cười vừa hỏi.

“ Vậy cô có phải con gái không? “ - anh hét to mà mắt vẫn chưa dám mở.


“ Đương nhiên rồi “ cô đáp lại rồi tiếp tục vặn tay ga.

“ Á.. Á.. “

Bây giờ hai người đang đi trên đường cao tốc, chạy vùn vụt trên chiếc xe với tốc độ hơn 100 km/h. Vang khắp đường là giọng la thất thanh của một chàng trai và giọng cười thõa mãn của một cô gái.

Anh cười thầm trong bụng, định lừa cho cô vui một chút mà không ngờ cô lại tin đến vậy. Cô cũng thật ngây thơ, một người sợ tốc độ mà lại đi chiếc xe phân khối lớn như vậy.

Tại bệnh viện..

Sau khi chụp phim các thứ thì xác định anh tuy không bị thương nặng nhưng cũng cần nghĩ ngơi và không được làm việc nặng. Anh đung đưa cái tay đã được thoa thuốc nhìn cô cười:

“ Cô phải chịu trách nhiệm đấy nhé! “

“ Được thôi! “ - cô trả lời mà giọng nghe não nề.

Thấy vậy, anh cũng được nước làm tới, chọc cô đến cùng:

“ Tôi cũng tin cô Mộc Tâm đây nhất định chịu trách nhiệm “

Tuy chọc cô nhưng anh cũng cảm thấy khó hiểu cho bản thân. Anh vốn là người không hay lo chuyện bao đồng, bỗng dưng hôm nay lại nhào vô giúp đỡ một người không quen biết để bị thương, quả là hiếm. Chỉ là linh cảm bắt anh phải làm vậy... Anh làm mặt nghiêm túc nhưng giọng vẫn mang vẻ đùa cợt:

“ Tiểu thư đây cũng có khá nhiều kẻ thù nhòm ngó nhỉ! “

Cô im lặng. Cô đoán chắc là bọn bị cô đánh lần trước quay lại trả thù, xem ra lúc này ra đường cần phải cẩn thận hơn rồi. Nếu lúc nãy không có anh giúp, chắc cô cũng bị bọn cúng đánh chất rồi. Nghĩ lại lúc anh giúp, mặt cô bỗng chốc lại đỏ lên

“ Chà! Anh ta cũng đẹp trai quá nhỉ, góc nghiêng thần thánh lúc anh ta giúp mình không thua gì minh tinh... thân thủ của anh cũng phải dạng vừa đâu nha. Một mình đánh lại tới mấy tên dù tay bị thương. Khoang đã, gì thế này.. “ cô đưa tay nhéo vào má một cái,


“ thức tỉnh đi, sao tự nhiên lại nghĩ tốt cho cái tên biến thái này nhỉ “

Thấy bộ dạng đáng yêu của cô, tim anh lại lần nữa phản chủ. Để lấy lại bình tĩnh, anh nói tránh chuyện khác. Sựt nhớ đến sợi dây chuyền, anh vội hỏi:

“ Sợi dây chuyền này cô từ đâu mà có? “

Vốn dĩ định trả lời anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng cộng thêm giọng hỏi tò mò, lòng cô nổi lên ý muốn trêu chọc:

“ Sợi dây chuyền này của tôi.... “

“Là gì? “ - anh nuốt nước bọt, hồi hộp lắng nghe

“ Sợi dây chuyền này của tôi là.... “

“ Cô mau nói nhanh đi “ - anh sắp hết kiên nhẫn rồi..

“ Không nói cho anh biết đâu nha! “ cô lè lưỡi rồi bước ra khỏi bệnh viện để lại một bộ mặt tức giận không biết để đâu cho hết. Anh nghĩ để có được tin tức của cô nàng này là không dễ, nhưng anh sẽ có cách. Cô hãy đợi đấy.

Trong một căn hộ cao cấp, một người phụ nữ ăn mặt quyến rũ tức giận đập tay xuống bàn:

“ Một lũ vô dụng, chỉ có một đứa con gái giải quyết cũng không xong. Tao cho bọn mày một cơ hội nữa, nếu không thì chuẩn bị đi chết đi! “

Vứt chiếc điện thoại xuống sofa, ả lắc lắc li rượu, vẻ mặc đầy mưu mô hận thù, ánh mắt sắc bén đầy nham hiểm.

---------

Nam nữ phụ lên ngôi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận