Chỉ Cần Gió Ấm Em Sẽ Mỉm Cười


Edit: Mỳ.
Giúp Đường Gia là một anh chàng người Nhật chừng hai mươi chín tuổi tên là Chiba Haruyuki.

Đường Gia ngẩng đầu, phỏng đoán đối phương cao trên 1m80, vì thế nên theo bản năng cô cũng đứng thẳng người hơn.
Chiếc mũ che mưa trên đầu đã bị gió thổi bật ra, cơn mưa nặng hạt đập mạnh vào mí mắt khiến cô đau nhức.

Đường Gia thành tâm nhìn về phía anh ta mà cảm ơn, lời vừa ra khỏi miệng đã bị gió thổi bay đi mất, đối phương nghe thấy thì chỉ trả lời lại một câu nhưng cô lại không tài nào nghe được đó là gì.
Bận bịu đến tận nửa đêm, không biết bao lâu sau tiếng súng mới dần vơi đi, có vẻ như tình hình đã dần được lắng xuống.

Vấn đề nằm ngoài phạm vi công việc của Đường Gia, cho dù có quan tâm đến nó, hiện tại cô cũng không thể hình dung ra được.

Có nhân viên vài lần chạy đến khuyên cô hãy nghỉ ngơi tạm trong lán trước đi đã rồi hẵng chăm sóc những người bị thương trong lúc hỗn loạn sau.
Khi Đường Gia mang giày thể thao ra khỏi cửa, bấy giờ đôi giày đã bị ngấm nước đến thối rữa.

Bên trong mụn nước nổi đầy do lòng bàn chân liên tục ma sát với cạnh mép giày, mỗi một lần cất bước, cô đều cảm nhận cơn đau âm ỉ truyền đến từ bên dưới.
Túp lều dựng vội được lợp bằng bạt trải dài trên vỉa hè, bên trên lớp nền còn lấm lem màu bùn đất.
Cô cởi giày, dùng thuốc thoa vào mấy chỗ bị phồng rộp, sau đó băng lại bằng một miếng vải trắng rồi xỏ chân về lại trong giày.

Cầm lấy cây bút, khập khễnh ghi danh cho những người bị thương.
Ghi danh đến chừng mười giờ mấy, bên cạnh có người gọi MISS.
Đường Gia quay đầu nhìn, người gọi là anh chàng cứu cô ban nãy.
Anh ta cùng với các binh lính khác đang khiêng cáng vào trong lều.
Đường Gia nhìn anh ta rồi khẽ gật đầu, cất tiếng hỏi: “Bên ngoài sao rồi?”
Chiba Haruyuki trả lời cô: “Có thể sẽ sớm kết thúc thôi.”
Nghe anh ta nói thế thì Đường Gia cũng chẳng biết nên nói cái gì kế tiếp nữa.

Cô không phải là người hay bắt chuyện phiếm, thậm chí hồi xưa có một khoảng thời gian rất dài, cô cũng xem ngôn ngữ như một loại không cần thiết phải phiền toái như thế.

Bạn không cần phải nói, bởi vì chẳng có gì để nói cả, đôi khi bạn có muốn cũng đừng nên nói, vì ngôn ngữ sẽ thay đổi ngay từ khi thốt ra, nó đã tách khỏi ý nghĩa ban đầu vốn có rồi.

Tình cảm sẽ mãi chẳng bao giờ có thể được truyền tải hoàn toàn đến người khác theo cách bạn muốn thể hiện.


‘Ông nói gà, bà nói vịt’ chỉ có thể tự mình hành hạ chính mình mà thôi.
Cô đứng chừng vài giây, sau đó xoay người cầm lấy chiếc đèn pin đang đặt trên bàn.

Bước đến bên cạnh cái cáng, vén một bên mắt của bệnh nhân lên, chiếu ánh sáng vào trong con ngươi để tiện cho việc kiểm tra.
Cô mặc một chiếc quần tây màu đen rộng rãi, ống quần được xắn lên đến mắt cá chân, lớp lót bên trong màu trắng lộ ra ngoài, lộ ra xương mắt cá chân cực kỳ gầy và bắp chân mơ hồ chắc khỏe, trên đùi có vài vết bầm mờ sẫm.

Mái tóc cũng nửa khô nửa ướt ôm lấy gò má trắng như tuyết.
Chiba cảm thấy cô quá yên tĩnh.
Cách cô bước đi rất nhẹ nhàng, động tác kiểm tra cũng rất khẽ khàng.

Thậm chí anh ta còn hoài nghi cách mà cô cũng hít thở vô cùng yên ắng.
Khắp mọi nơi đều là tiếng kêu than, vài người nằm trên giường bệnh chống đỡ để xoay mình vang lên tiếng kẽo kẹt.

Tiếng y tá lẫn bác sĩ lớn tiếng nói chuyện, ánh đèn vàng mờ ảo tạo nên một làn sương vàng trong không khí đục ngầu.
Chiba cảm thấy cô gái này dường như có gì đó rất đặc biệt.
Vào lúc Đường Gia đi một vòng trở về chỗ cũ, cô còn chẳng nghĩ là đối phương vẫn còn đứng đó.
Cô do dự không biết bản thân có nên nói gì đó hay không, nhưng đối phương đã chủ động chìa tay ra.
Chiba đưa tay ra chừng một giây sau rồi lại rút về, anh ta lấy bọc khăn giấy từ trong túi ra?? Hình như là giấy ăn, lau khô bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi của mình, sau đó lại tiếp tục đưa ra ngoài.
Haruyuki mỉm cười: “Thất lễ rồi.”
Chỉ một hành động nhỏ như thế thôi cũng khiến cho hảo cảm của Đường Gia đối với anh ta tăng cao, cô nhẹ cầm lấy tay đối phương.
Cuối cùng hai người cũng đã chính thức chào hỏi lẫn nhau.
Ban đầu Chiba cảm thấy cô khá là quen, nghĩ mãi mới nhớ lại là cả hai người họ đã từng gặp nhau, mà chuyện này xảy ra cũng đã từ rất lâu rồi.
Chiba sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Izu(1), tỉnh Shizuoka(2), cha anh ta làm việc trong một câu lạc bộ, còn mẹ thì mở một khách sạn nghỉ dưỡng kiểu gia đình, ngoài ra anh ta còn có một cô em gái tên là Keiko.

Từ nhỏ anh ta đã có một dáng người cao ráo, tóc đen, đầu óc rất thông minh, anh ta còn được nhận vào khoa y của trường đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp thì anh ta đã vì sự ảnh hưởng từ chú của mình mà tham gia vào hệ thống nghĩa vụ tình nguyện.
Chiba lên tiếng: “Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đây, cô có nhớ không?”
Đường Gia nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt, nét mặt mang vài phần nghi ngờ.
Haruyuki mỉm cười: “Keiko vẫn luôn rất nhớ cô đấy.”
Hai mắt của Đường Gia bừng sáng lên: “Anh là anh trai của cô ấy à.”
Chiba mỉm cười ấm áp: “Là tôi đây.”

Chi phí làm việc trong mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ là một giọt nước mắt vì học phí đắt đỏ.

Trong một thời gian dài trong năm sinh viên năm nhất, Đường Gia đã nhận tiền do mẹ cô cho để trả học phí và các khoản phí khác và duy trì cuộc sống của mình.

Đổi lại, số tiền chắc chắn đến từ cha dượng của cô.

Cảm giác nhận món tiền từ thiện từ người mà cô ghét khiến cô cảm thấy khá là khó chịu, thậm chí còn thấy ghê tởm là đằng khác, thậm chí có đôi khi cô còn cảm thấy ghét bản thân mình vì đã nhận nó nữa.
Vào khoảng thời gian khi tan học, cô đã đăng ký một khoản vay sinh viên rồi bắt đầu tìm kiếm một công việc bán thời gian.

Trong khuôn viên ký túc xá, các bức tường xung quanh có rất nhiều quảng cáo tuyển dụng việc làm, cô gọi cho từng người một, nhưng tất cả những lời giới thiệu việc làm đều phải trả trước một số tiền nhất định.

Theo bản năng, cô không có cảm giác tin tưởng vào kiểu làm này, vì thế nên cuối tuần cô bắt đầu đi đến các cửa hàng trong chợ để hỏi từng thứ một, và cuối cùng tìm được một công việc bán thời gian là nhân viên bán hàng của một quán cà phê.
Ban ngày cô lấy lớp dày đặc nên chỉ có thể làm việc vào ca đêm.

Đường Gia dùng tiền mà mẹ cô gửi sang, ghi chép lại từng chút từng chút một rồi lên kế hoạch bao giờ tích cóp đủ tiền sẽ trả lại cho bà ấy.
Đi làm thêm đến tháng thứ hai, trong tiệm nhận thêm một nhân viên mới, đó là một cô gái người Nhật tên là Chiba Keiko.

Năm đó tình hình kinh tế toàn cầu không tốt, sau khi tốt nghiệp Đại học, Keiko không vội tìm việc mà chọn nghỉ ngơi một năm.

Cô ấy vừa đi du lịch Nam Mỹ và Đông Nam Á xong thì hết tiền nên phải vừa đi làm để phục vụ cho việc thú vui du lịch này của mình.
Với tính tình này của Đường Gia thì giữa hai người chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể nảy sinh ra bất kỳ tình bạn đặc biệt nào.

Tiệm cà phê không quá gần trường học của cô, vì vậy Đường Gia đã phải mua một chiếc xe đạp cũ rồi thường đạp xe trở lại trường vào lúc ba bốn giờ sáng hôm sau, đặt xe cạnh tường ký túc xá rồi mới trở về phòng ngủ.
Hôm đó trời mưa to, cô ấy mắc áo mưa ra đón xe nhưng lốp xe bị xước và xì hơi, chỉ nhìn thôi thì cũng đủ hiểu là có người làm thế một cách ác ý.
Cô đẩy xe trở lại, tìm một chiếc taxi đêm khuya, nhưng lục trong túi, cô thậm chí còn không có đủ tiền cho một chiếc taxi.

Đành phải nắm lấy chuôi xe đội mưa từng bước một mà đi về phía trước.
Khi cô đang chậm rãi đi dưới ánh đèn đường, phía sau vọng đến tiếng xe nổ giòn tan.
Đường Gia quay đầu thì nhìn thấy nhân viên mới của tiệm Chiba Keiko ở phía sau.

Keiko đứng dưới ánh đèn tháo mũ bảo hiểm xuống, trên đầu ngay lập tức đã bị nước mưa xối đến ướt nhẹp.

Cô ấy vỗ vỗ chỗ ngồi, dùng tiếng Trung bập bẹ mà mình học được hỏi Đường Gia: “Cậu đi đâu thế, tớ đưa cậu về.”
Nhà trọ nơi Keiko ở cách trường học không xa, vì thế nếu hai người không trùng lịch làm việc thì thường sẽ đưa Đường Gia về.
Đường Gia không hiểu vì sao mà mỗi ngày Keiko đều gặm bánh mì uống nước lạnh, ngủ ở ghế sofa tại phòng trọ mà ngày nào cô ấy cũng mỉm cười vui vẻ như thế.
Đường Gia hỏi Keiko: “Nhà cậu rất nghèo sao? Đã không có tiền mà cậu còn đi du lịch vậy hả?”
Keiko trả lời rất tùy tiện: “Không phải là thiếu tiền lắm, tớ muốn tận hưởng khi còn trẻ.” Cô ấy thuận theo câu này mà hỏi Đường Gia: “Nhà cậu thì thế nào, có nghèo lắm không? Sao phải tự đi kiếm tiền thế này vậy?”
Đường Gia trả lời: “Tớ không có gia đình.”
Sau khi cả hai quen biết nhau được một tháng, vào một hôm nọ Keiko nói với cô là: “Anh của tớ đến Trung Quốc để gặp tớ đấy.”
Hôm đó là vào cuối tuần, Đường Gia đã dành thời gian để cùng hai anh em họ leo lên Bát Đạt Lĩnh(3).
Đường Gia nhớ là anh trai của Keiko rất cao, mặt mũi chuẩn nét đàn ông Châu Á.

Trong đám đông nhìn rất bắt mắt, nhưng lại chẳng có tí ấn tượng gì nhiều trong trí nhớ của cô.

Chỉ so với hầu hết những người đàn ông luộm thuộm xung quanh Đường Gia, những người không thích sạch sẽ cá nhân, bộ quần áo cực kỳ sạch sẽ và gọn gàng của đối phương đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô không thể giải thích được.
Cô nhớ bọn họ đã trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh để giới thiệu về lịch sử của tấm bích họa của Phật giáo, mà người nọ cũng kể cho cô nghe về vài câu chuyện tu hành dưới thác nước của mình.

Anh ta chỉ đến chơi có một ngày, lúc chia tay anh ta còn bảo rằng muốn tặng quà cho Đường Gia.
Đường Gia đáp: “Anh khách sáo quá rồi đó.”
Đối phương lên tiếng: “Chẳng qua là tôi rất muốn tặng món quà này cho cô Đường, mong cô đừng từ chối nhé.”
Đối phương đưa cô một hộp nhạc nhìn vô cùng đơn giản, nghe nói là anh ta đã đặc biệt đem món quà này đến từ tận Hokkaido, bên trong phát ra một bản piano có tên là ‘Merry Christmas Mr.Lawrence’.
Một nhân viên đang xịt nước Lysol trong nhà kho với hộp khử trùng trên lưng.

Đường Gia cầm dụng cụ trên tay và nói với Chiba: “Tôi rất thích hộp nhạc mà anh đã tặng, lúc nào tôi cũng đem nó theo bên mình hết.” Lời vừa nói ra khỏi miệng thì cô chợt nhận ra sẽ dễ khiến cho người nọ hiểu nhầm, vì thế nên mới bổ sung: “Bởi vì đó là bài hát mà tôi thích nhất.”
Chiba biết cô đã nhớ ra mình, trong lòng cũng tràn ngập sự hào hứng: “Cô thích như thế là nó đã làm đúng với cái giá trị của nó rồi.”
Đường Gia cảm thấy anh ta thật hiểu chuyện.
Cô hỏi: “Dạo này Keiko có khỏe không?”
Chiba trả lời cô: “Nói ra thì cũng không tồi, con bé tìm được việc ở một ngân hàng.” Anh ta bật cười: “Không phải nói là quá tốt, bởi vì mẹ tôi vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của con bé.”
Đường Gia nhớ lại vài tháng trước Keiko có gửi email sang than phiền với mình, nghe anh trai cô ấy nói thế thì cô cũng không khỏi bật cười theo: “Dù sao thì cũng phải tìm được người mình có tình cảm mới hạnh phúc chứ.”
Chiba nhìn hàng lông mi cong vút của cô rồi hỏi: “Cô Đường vẫn còn độc thân à?”
Đường Gia đáp: “Tôi vẫn đang độc thân.”
Lúc này, bên ngoài lại có đoàn người vén màn khiêng cáng đi vào.

Gió lạnh xen lẫn với nước mưa lao vào trong lều.
Đường Gia thấy anh của Keiko bước đến, trò chuyện cùng với một người trong số đó.


Sau khoảng một phút, anh ta bước tới cùng với một người khác.

Đó là một anh chàng trẻ tuổi, nhìn mặt thì cũng chẳng lớn là bao, trên gương mặt còn mang theo vài nét ngây thơ.
Chiba giới thiệu: “Đây là em họ của tôi tên là Eiji Ando, chắc Keiko cũng đã nhắc đến cậu ta với cô rồi chứ nhỉ.”
Đường Gia gật đầu chào hỏi rồi đưa tay: “Xin chào, tôi là bạn của Keiko.” Cô mỉm cười: “Nghe nói hai người cũng thường hay đi chơi với nhau nhỉ?”
Dường như rất ít khi nào Eiji đứng gần với phụ nữ như thế này, cậu ta không được tự nhiên xoa tay vào bộ đồ mình đang mặc rồi mới đưa tay ra: “Keiko á hả? Từ trước cho đến giờ cậu ấy chẳng có chút dáng vẻ nào của con gái hết trơn á.”
Đương Gia nhoẻn miệng cười.
Đột nhiên Chiba xắn tay áo của Eiji lên làm cậu ta hoảng hồn: “Anh đang làm gì thế?”
Chiba bắt lấy cậu ta, xắn cánh tay áo lên làm để lộ vết thương kinh hoàng trên cẳng tay, giọng điệu có chút trách móc: “Không phải tôi đã bảo cậu phải nên đi tìm bác sĩ sao?”
Eiji méo miệng: “Dưới tình huống như thế này thì có bác sĩ nào chịu chữa cho em chứ?”
Đường Gia nhìn động tác của hai người, lấy nước thuốc từ trong mâm bước lên phía trước: “Để tôi xử lý sơ qua vết thương giúp cho anh nhé.”
Chiba nói tiếng cảm ơn: “Phiền cô rồi.”
“Không có chi.”
Đường Gia chỉ khử trùng vết thương trên cánh tay của Eiji, đang định lên tiếng dặn dò cậu ta cẩn thận để ý đến vết thương một chút thì rèm cửa lại đột nhiên bị vén ra.

Cô đang dựa lưng về phía cánh cửa, gió lạnh ùa vào nơi cổ áo.
Đường Gia cầm dụng cụ khử trùng trên tay, theo bản năng quay đầu lại.
Ánh mắt của cô đối diện với đôi mắt tựa như bão táp của Dụ Tư Hồng.
Chú thích: Izu: Bán đảo Izu nằm ở tỉnh Shizuoka, cách thủ đô Tokyo khoảng 100km về phía Tây Nam.

Bán đảo rộng lớn này trải dài trên bờ biển Thái Bình Dương của Honshu (hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất của Nhật Bản).

Bán đảo Izu có lịch sử địa chất độc đáo, và chính vì lý do này, cảnh quan của nơi đây chủ yếu là đồi núi với dãy núi Amagi kéo dài đến trung tâm bán đảo cùng nhiều ngọn núi lửa và những đường bờ biển gồ ghề.

Bờ Đông của bán đảo Izu là bờ biển phát triển nhất và tự hào với những thành phố tuyệt đẹp như Atami, Ito và Shimoda.

Trong khi đó, bờ biển phía Tây được biết đến nhiều nhất với vẻ đep hoang sơ hùng vĩ mà du khách có thể chiêm ngưỡng ở những điểm tham quan như mũi Irozaki và Dogashima, hay cả khung cảnh ấn tượng của núi Phú Sĩ, chỉ cách đó 50km về phía Bắc.Tỉnh Shizouka: là một tỉnh nằm ở vùng Chubu trên đảo Honshu.

Trung tâm hành chính là thành phố Shizuoka, trong khi Hamamatsu là thành phố lớn nhất theo dân số.

Tỉnh này nổi tiếng với Núi Phú Sĩ nằm trấn ở phía đông bắc.Bát Đạt Lĩnh: là nơi có đoạn Trường Thành được viếng thăm nhiều nhất, nằm cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm (80 km) về phía tây bắc, nơi này thuộc địa giới của huyện Diên Khánh, Bắc Kinh.

Phần Trường Thành chạy qua địa điểm này được xây vào năm 1505 dưới thời nhà Minh, cùng với một tiền đồn quan sự đã cho thấy vị trí chiến lược quan trọng của nó.

Điểm cao nhất của Bát Đạt Lĩnh là Bắc Bát Lâu (北八楼), có cao độ 1.015 mét (3.330 ft) trên mực nước biển..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận