Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh


Bạch cha tức giận không nhẹ, ông không biết mình đã tạo ra nghiệp gì, để giờ phải đối mặt với một chuyện kinh khủng như thế này đây.
" Cha ngài đừng tức giận nữa..Chuyện này nói sau đi, bây giờ chúng con còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn.." Thiên Ân từ ngoài đi vào giải vây..
" Làm việc đi..

Ta muốn đi nghĩ ngơi.." Bạch cha đứng dậy đi vào phòng, ông cần thời gian để ổn định tinh thần của mình.
Bạch cha đi, ba anh em nhìn nhau..
" Hai người đã quyết định.."
" Đúng vậy chị.."
" Nhưng chúng ta.."
" Em bây giờ không phải..

Ngay cả cha và chị cũng không tin em là Bạch Thiên Hạo, thì chị nghĩ xem còn có ai tin không..?"
" Anh tin.." Thiên Tuấn nói ngay không do dự.
Thiên Ân giật mình nhìn em trai..
" Là đêm đó chị và cha đã nói như thế với em.."
" Nhưng bây giờ cha và chị đã tin.."
" Em biết.."
" Vậy sao em còn..?"
" Dù hai người tin hay không..

Dù em là ai đi nữa thì em vẫn chỉ là em, vẫn chỉ yêu một người.

Lần này em sẽ không buông tay đâu, có chết cũng không buông.."
" Không được nói linh tinh..

" Thiên Tuấn cốc đầu em trai.
" Chị thì không sao cả..

Nhưng cha thì không dễ gì đồng ý đâu.."
" Em biết chứ..

Nhưng không sao cả, chỉ cần anh ở đây, anh không có nguy hiểm gì....!Mọi người ai cũng bình an...!Như thế là được rồi.."
Cậu không dám tham lam đâu, trước kia cậu lo sợ nhiều chuyện.

Nay nút thắt trong lòng đã không còn, những người thân yêu nhất đều bình an cả.

Tuy nó chưa được trọn vẹn, nhưng cậu đã cảm tạ trời cao thật nhiều.
" Anh sẽ nói chuyện với cha..

Còn có anh mà.." Thiên Tuấn sao không hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì chứ.

Anh không thể làm thế, anh nhất định phải cho Từ Anh một danh phận rõ ràng.
" Chị cũng sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với cha.." Thiên Ân cũng quyết tâm, em trai bây giờ đã không như trước.


Từ Anh không phải cần một danh phận, mà là xứng đáng để có một danh phận.

Một danh phận có tiếng nói và địa vị tại Bạch Gia - căn cứ Tưởng Hạo và với cả người ngoài.
" Hai người không cần ép cha như thế đâu, Ngài cũng là có điều khó xử của Ngài, chúng ta cứ như bây giờ vẫn ổn mà.." Từ Anh nhìn hai người đang bừng bừng khí thế mà thấy buồn cười.
" Tôi cũng sẽ lựa thời cơ thích hợp để nói giúp hai người.." Bạch Diễn từ ngoài đi vào cũng góp sức.
" Chúng ta nói chuyện giải độc trước đi.." Từ Anh lắc đầu.
" Đây là danh sách..

Tôi không biết nó là cái gì, nhưng trong căn cứ chúng ta lại không có mấy cái này..

Mọi người xem đi.."
Bốn người nhìn danh sách trên tay rồi nhìn nhau, không ai bết những thứ trong đây là cái gì cả.
" Gọi ba người kia đến đây nhìn xem.."
" Không được..

Thiên thạch còn đang ở đây đó.." Từ Anh ngăn cản.
" Không sao đâu, đám người Chu Tường Minh hiện tại vẫn bình an chứng tỏ nếu không đá động đến nó thì sẽ không bị ảnh hưởng.."
" Cũng đúng...!Vậy gọi đi.." Từ Anh nghe vậy thấy cũng có lý.
" Vâng..

Tôi gọi ngay.."
Bạch Diễn lấy bộ đàm gọi Bạch Thần - Bạch Sa - Bạch Lỗi
Năm phút sau..
" Lão đại.."
" Ba người nhanh lại xem thử cái này đi.." Thiên Tuấn xua tay, đưa ra ba tờ giấy cho họ
Ba người nhanh chóng cầm xem..
" Các người biết nó là cái gì không..?" Từ Anh để họ xem một lúc mới hỏi.
" Biết..

" Cả ba gật đầu..
" Vậy biết có thể đi đâu tìm được không..?" Cậu hỏi tiếp..
" Biết.." Ba người lần nữa gật đầu.
" Vậy nó ở đâu..?" Từ Anh gấp rút hỏi thăm.
" Nó dễ tìm mà, trong bệnh viện đều sẽ có thôi.." Bạch Sa nhìn lại một lần rồi nói.
" Thật sao..?" Bốn người đồng thanh.
" Thật..

"
" Đây là một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm thì đều sẽ có.."
" Đây là nước cất.."
" Còn đây là một vài loại thuốc đi.."
Bạch Thần để danh sách lên bàn từ từ giải thích cho bốn người nghe.


" Thuốc hả...Thế có thể thay thế bằng dược liệu không..?" Từ Anh nhớ đến trong không gian có rất nhiều dược liệu tươi và khô.
" Được chứ..

Nhưng cũng phải xem là dùng để làm gì..

Và xem xét cả về liều lượng nữa.." Bạch Lỗi gật đầu giải thích.
" Vậy tốt qua rồi.." Từ Anh thở phào nhẹ nhõm.
" Sao thế lão đại..? Là ai dùng những cái này thế..?" Bạch Thần xem danh sách, giống như ai đang muốn làm thí nghiệm gì đó.
" Sau này sẽ nói cụ thể cho ba người biết nó là cái gì.."
" Ta ở đây có một số sách, ba người bắt đầu từ hôm nay không cần làm gì cả, chỉ chuyên tâm nghiên cứu xem..

Dược liệu nào cần để thay thế thuốc trong danh sách này, còn có cái gì gì lúc nãy Bạch Lỗi đã nói đó.." Từ Anh nói xong trên bàn liền xuất hiện một đống sách khổng lồ.
" Hả..?" Ba người ngơ nhác nhìn đống sách trên bàn.
" Hay là gọi cả Quân Thừa Ân đến đi, để họ cùng trao đổi với nhau.."
" Thiên Ân nói đúng đó lão đại..

Ông ta mới là người biết rõ cần những gì.."
" Được..

Giờ để họ nghĩ ngơi đi.."
" Chúng ta cũng nên nghĩ ngơi, ngày mai sẽ nói cho ông ta.."
Thiên Tuấn nghe Bạch Diễn nói liền đồng ý, chuyện này muốn gấp cũng không được.
" Vậy đi..

" Mọi người đều đồng ý.
" Lão đại..

Đêm nay chúng ta..?" Bạch Sa không biết chuyện cụ thể nên cũng không dám hỏi thẳng.
" Đêm nay, nướng thịt ăn mừng.." Thiên Tuấn vui vẻ trả lời..
" Được lão đại..

Chúng tôi về trước..."
Xem tình hình hiện tại thấy có chút khả quan, họ phải nhanh chóng báo cho cả đội mới được.
" Thiên Ân, anh có việc cần thương lượng với em.

Chúng ta đi sang phòng làm việc của anh nói đi.." Bạch Diễn kéo tay người yêu đi ra ngoài.

" Ừm..

uwk.." Cô ngơ ngác nhưng cũng đứng lên đi theo.
Chỉ còn lại Thiên Tuấn và Từ Anh, hai người nhìn nhau.


Mặt cậu đỏ cả lên, Thiên Tuấn thấy thế ý cười đầy trong mắt..
" Em đi về phòng.." Từ Anh nói xong chạy nhanh đi.
Thiên Tuấn đứng dậy đuổi theo rồi nhấc bổng cậu lên mang về phòng mình..
" Anh bỏ em ra..

Em muốn về phòng mình.."
" Từ nay em chỉ được phép ở cùng với anh.."
" Không được.."
" Nhà bây giờ không còn phòng nào cả, tất cả đều chứa vật tư hết rồi.."
" Em bỏ vào không gian là được mà.."
" Nhưng anh chỉ muốn ở cùng em thôi.."
" Nhưng.."
Ưʍ..Ưʍ..Ưʍ..
Thiên Tuấn không để cậu nói hết câu đã hôn xuống cái miệng đang tìm cách chống chế kia..
" Anh lưu manh.." Thiên Tuấn vừa dứt nụ hôn liền bị mắng
" Nếu sau này em còn có ý định không muốn ở chung phòng với anh, anh không ngại hôn em ở mọi nơi đâu.."
Thiên Tuấn để cậu ngồi trên giường, anh ngồi xổm xuống đất...
" Anh sợ...!Lỡ đâu khi anh ngủ...Hôm sau khi tĩnh dậy, lại mất đi em thì anh biết phải làm sao đây..?"
" Em sẽ không bỏ đi nữa đâu.."
" Anh vẫn không thể..

Anh rất sợ..."
" Được..

Em ở với anh.."
" Có em ở đây thật tốt..

Em biết không..? Lúc trước, có đôi khi anh thấy hình bóng Thiên Hạo qua em, có đôi khi anh lại lo lắng cho em vô cùng, có những lúc lại thấy lưu luyến nữa..

Nhất là những lần thấy em gặp nguy hiểm, anh vô cùng lo sợ..

Nhưng lúc đó anh lại không biết cảm xúc đó tại sao mà có..

Anh lại đi tránh né em, bỏ qua sự tồn tại của em.....! Cho đến khi biết tất cả sự thật thì anh lại thấy sao trước đó mình lại ngốc như thế không biết..
" Không phải bây giờ em đã ở đây sao..?"
" Đúng vậy..

Bây giờ em đã ở đây..

Anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều.."
" Không cần đâu..

Chỉ cần anh luôn bình an là đủ rồi.."
" Anh phải luôn bình an chứ..

Anh bình an để còn phải lo cho gia đình của chúng ta và để yêu em nữa..

Em cũng phải bình an để cho anh yêu nữa.."
" Ừm..


Phải bình an..."
" Em ngủ đi, anh đi tắm.."
" Anh đi đi.."
Thiên Tuấn lấy đồ đi tắm, Từ Anh cũng vào không gian tẩy rửa một thân mệt mỏi.

Tắm xong hai người lên giường ngủ, Thiên Tuấn lấy tay gối đầu cho cậu.

Anh ôm lấy người thương, ôm lấy thế giới mà anh tưởng chừng như đã mất đi..
________________
Trước căn cứ Chính phủ hiện tại có rất nhiều người dân đang tập trung lại đây..

Cao gia - Trần gia không hề lo lắng, hai nhà cứ thản nhiên đi thu gom vật tư cho mình.

Nhưng Chu Tường Minh thì không như thế.
Mắt thấy người dân ngày càng nhiều nhưng không có ai xin vào căn cứ cả, họ chỉ ở bên ngoài, ông ta biết nếu cứ tiếp tục như thế sẽ xảy ra chuyện.

Người dân làm ra động tĩnh lớn như thế sẽ gây chú ý cho các tỉnh lân cận, tang thi rất nhanh cũng sẽ kéo đến.

Nếu lúc đó chỉ cần một nữa người bên ngoài biến thành tang thi thôi thì cũng rất khủng khiếp rồi.

Chu Tường Minh cho người ra ngoài chiêu mộ dị năng nhưng không ai đồng ý vào căn cứ cả.

Đã thế số dị năng giả ông thu thêm vào bên trong căn cứ lúc sau cứ ngày càng ít đi.

Lần nào đi thu gom vật tư cũng "Chết" vài người, cũng may là không phải thuộc hạ của ông.

Chu Phấn Đình và Cao Kỳ Khôn chờ hoài mà không thấy bóng dáng Từ Anh liền cho người đi thăm dò..

Nhưng căn cứ Tưởng Hạo không một ai tiết lộ thông tin gì cả, dù là lớn - nhỏ hay "Lông gà - vỏ tỏi" gì cũng không chịu hé một chút.

Bên ngoài lại không thấy người Bạch gia đi thu gom vật tư..Hai người rất muốn đi tìm nhưng căn bản là không có cách đi vào căn cứ Tưởng Hạo..

Lại thêm tình hình lúc này căng thẳng, ba nhà tuy không trở mặt nhưng cũng không hề yên ổn nên cả hai không dám lơ là..

Vì một người mà hy sinh cả gia tộc thì không đáng..

Cả hai chỉ có thể chờ mà thôi.

Lục Chiêu thì vẫn âm thầm giúp đỡ cho người dân, người thân của hắn ở quê xa xôi không có cách nào liên hệ được.

Chỉ mong họ cũng được người có lòng giúp đỡ...!Hắn cố gắng nâng cao thực lực của bản thân, nhưng lại không để cho bất kỳ ai biết..

Hắn là đang chờ đến một ngày có thể đánh cho Chu Tường Minh không còn cách nào trở mình được.
Đại diện của các căn cứ đã thỏa thuận xong là sẽ đánh bất ngờ vào căn cứ của Chính phủ, Chu Tường Minh sẽ không có cơ hội để đề phòng.

Bọn họ sẽ giả thành người dân chia nhỏ số lượng để đến đó, sau khi đã tập hợp đầy đủ thì sẽ tấn công ngay.

Bạch Diễn cũng đã cho người ở bên đó quan sát tình hình và nhận thông tin liên lạc từ các căn cứ khác..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận