Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ cậu chỉ biết nhìn anh thôi..
Thiên Tuấn nắm lay tay cậu nói như van xin..
" Sau này em đừng bỏ lại anh một mình nữa nhé.."
" Anh không cảm thấy ghê tỏm em sao..? Không thấy em bệnh hoạn sao..?" Giọng cậu run rẩy
Thiên Tuấn lắc đầu lia lịa...!" Không có..
Một chút cũng không..
Em là tốt nhất, là đẹp nhất trong lòng anh.."
Nghe anh nói cậu muốn tin ngay tất cả, nhưng ánh mắt anh ngày hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí, cậu không biết đâu là thật hay anh chỉ là đang dỗ mình..
Sao Thiên Tuấn lại không nhận ra những gì cậu đang suy nghĩ chứ, anh thật hối hận về những gì mình đã làm.
" Bạch Thiên Hạo..."
" Dạ.." Cậu trả lời theo bản năng rồi giật mình khi nghe câu tiếp theo của anh.
" ANH YÊU EM.."
Cậu hóa ngốc tại chỗ, đây là điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, thế mà hôm nay lại được nghe chính miệng anh nói ra..
Nhưng một lúc sau cậu lùi ra xa ôm đầu ngồi xuống nhắm mắt lại nói năng loạn xạ..
" Không có khả năng đâu..
Chắc chắn là có tang thi tinh thần cao cấp ở đây rồi..
Mình lại chìm trong ảo giác rồi....Thiên Hạo tỉnh lại mau..
Không phải..
Không phải..
Từ Anh...!Mầy phải nhanh chóng tỉnh lại mới được...!Có chết cũng phải trở về căn cứ, để vật tư lại rồi mới được phép chết..
Tỉnh lại..
Tỉnh lại..."
Cậu mở mắt ra vẫn thấy Thiên Tuấn đứng đó, cậu nghĩ con tang thi này quá mạnh nên không hề do dự mà lấy một nắm tinh thạch ra bỏ vào miệng ngay lập tức.
Trong lòng thì quyết tâm...!" Mình phải chống đỡ đến căn cứ mới được...!Không thể chết ở đây được.."
Mọi chuyện diễn ra qua nhanh, Thiên Tuấn không ngăn cản kịp..
" Thiên Hạo..Bình tĩnh đi em....Bình tĩnh lại...!Anh đây..Anh đây mà...!Xin em đó..
Bình tĩnh nhìn anh đi..
Cầu xin em mà.."
Anh quỳ xuống ôm lấy thân thể đang run rẩy kia, nước mắt anh không ngừng rơi ra..
" Sao lại giấc mơ này lại chân thật đến vậy chứ.." Cậu cảm nhận được có nước mắt rơi trên vai mình
" Không phải mơ đâu em..Là anh thật..Bình tĩnh lại đi em.."
" Không có khả năng đâu..
Anh sẽ không yêu em đâu..
Anh ghét em lắm..Hôm đó em đã thấy được trong mắt anh rồi..." Cậu vẫn lắc đầu phủ nhận.
Xoạt....
Thiên Tuấn thấy em trai vẫn không hết hoảng loạn, anh không do dự đứng lên rút dao ngắn trên người rạch một đường dài trên tay mình.
Để máu nhỏ từng giọt lên tay em trai...
" Em thấy không..? Đây là máu của anh..Không phải ảo giác..
Em cảm nhận đi.."
Cậu thấy máu anh nhiễu đỏ tay mình liền hoảng hồn...
" Không....!Anh ơi..
Sao lại thế này chứ..? Máu quá nhiều rồi..
Phải nhanh chóng vào ôn tuyền mới được.."
Cậu lập tức mang anh vào không gian rồi tiến thẳng đến ôn tuyền mà rửa tay cho anh.
Tay cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng áp chế xuống vì sợ làm anh đau.
Thiên Tuấn giật tay ra rồi ôm mặt cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình...!" Bây giờ em đã tin chưa..?"
" Em tin rồi anh để em rửa cho anh đi..
Rất nhanh sẽ không đau nữa đâu.." Cậu vội vã gật đầu
" Anh không đau ở đó..
Anh là đau ở đây..." Anh nắm tay cậu để lên ngực mình, nơi tim anh đang đau đớn theo từng nhịp đập.
Cảm nhận được nhịp tim anh, cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ
" Đừng khóc nữa em...Hãy tin anh đi.." Thiên Tuấn cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt đang rơi kia.
" Em rất muốn đây là thật, nhưng lại sợ....."
" Em không cần phải sợ..
Em nghe thử đi...!Nghe thử nhịp tim anh đang đập vì em.."
Cậu được Thiên Tuấn ôm vào ngực, tai áp vào tim anh.
Cậu nghe rõ từng nhịp, từng nhịp một.
Cảm nhận được từng hơi thở của anh, ngửi được mùi hương mà cậu đã từng lén lút ngửi qua..
Cậu vòng tay qua thắt lưng rồi ôm thật chặt như là lần cuối cùng được ôm anh.
Nếu lúc này bắt cậu chết đi cậu cũng mãn nguyện..
" Em đã tin chưa..? Hay em tự mình đánh anh thử xem..
Em cũng có thể.."
Nhìn thấy anh rút súng trên người ra đưa mình, cậu không hề do dự ngẩn đầu áp miệng mình lên môi anh, ngăn cản tất cả những lời tiếp theo anh muốn nói...
Thấy anh không có ý nói nữa cậu muốn buông ra nhưng đã bị Thiên Tuấn ôm lấy rồi hôn thật sâu...
Một lúc sau hôn đã đủ cả hai mới tách nhau ra, Thiên Tuấn ngồi bệt xuống rồi để em trai ngồi trên đùi mình.
Hai tay anh vòng quanh người cậu rồi nắm lấy hai bàn tay cậu mâm mê..
Cả hai cùng im lặng, cảm nhận từng hơi thở nhịp tim của nhau...!Thật lâu sau cậu mới ngước nhìn anh..
" Anh không nhầm lẫn chứ..?"
Thiên Tuấn nhìn người trong lòng rồi lắc đầu.
" Anh không nhầm lẫn..
Anh là yêu em..Muốn cùng em chung sống cả đời này..
Em có đồng ý sống cùng anh không..?"
Cậu ở trong lòng anh im lặng không lên tiếng, Thiên Tuấn cũng không cần em trai phải trả lời...
Suy nghĩ một lúc cậu quyết tâm...!Sau đó ngẩn đầu lên gọi Thiên Tuấn.
" Anh ơi...."
"Sao thế em....?
" Anh nên nhớ Bạch Thiên Hạo đã chết..
Bây giờ trước mặt anh là một đứa mồ côi, tứ cố vô thân tên Từ Anh.."
" Vì sao chứ...? Thiên Tuấn không hiểu
" Vì em muốn ở trước mặt mọi người dõng dạc nói với họ.."
Từ anh ngừng lại một lúc mới nói tiếp
" EM YÊU ANH.."
" LÀ VỢ CỦA ANH.."
" Có được không..? THIÊN TUẤN..?"
Thiên Tuấn nhìn người con trai đang đưa đôi mắt long lanh nhìn mình, mà không biết phải nói như thế nào để diễn tả cảm xúc trong anh lúc này..
Cốc....
Thấy anh không trả lời nụ cười trên môi cậu tắt đi, đang định đứng lên liền bị Thiên Tuấn kéo lại rồi cốc đầu một cái rõ đau
" Đau...." Cậu xoa xoa rồi nhăn mặt
" Cho chừa cái tật tự suy diễn lung tung trong đầu.." Thiên Tuấn nhìn hành động của em trai liền biết cậu đang nghĩ gì.
" Vậy sao anh không trả lời em..? Anh không đồng ý..?" Cậu ngờ vực
Thiên Tuấn lắc đầu thở dài..
" Anh không đáng để em hy sinh nhiều vậy đâu.."
" Không cho phép anh xem nhẹ mình như thế.."
Nhìn dáng vẻ này Thiên Tuấn cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới trong vòng tay..
" Sao mà em đáng yêu đến thế không biết nữa.." Thiên Tuấn vuốt tóc người trong lòng nói
" Mới không có đâu.." Cậu lí nhí
Thiên Tuấn đưa tay bẹo má cậu.
" Bây giờ mặt đỏ lên lại càng thêm đáng yêu hơn.."
Từ Anh né đi rồi làu bàu trong miệng......!" Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đáng yêu thì có.."
" Thì em cũng là người nhà của anh mà.."
" Không thèm nói với anh nữa.."
" Sau này muốn biết anh nghĩ gì thì trực tiếp hỏi anh..Không được phép tự suy nghĩ lung tung rồi tự làm tổn thương mình nữa, có biết không..? Thiên Tuấn nâng mặt cậu lên nghiêm túc dặn dò..
" Dạ....." Từ Anh gật đầu.
Cậu cũng muốn hỏi anh lắm chứ, nhưng chỉ sợ kết quả khiến mình không chấp nhận nỗi.
Thà là vờ như không biết còn hơn.
Thiên tuấn thở dài rồi dịu dàng nói..
" Lần đó là do anh quá ngạc nhiên nên không kịp phản ứng lại, chứ không phải như em đã nghĩ trong đầu đâu.."
Nếu đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, thì anh có tư cách gì để yêu người trước mặt mình đây.
" Vậy anh nhận ra khi nào..?" Cậu hỏi vấn đề mà nãy giờ cậu đang thắc mắc
Thiên Tuấn cúi người để cằm mình lên vai cậu...
" Khi nghe em nói xong, trong lòng anh không có một chút chán ghét hay bày xích gì cả.
Anh là giật mình với cảm xúc của mình, khi tìm gặp em, tim anh đau như muốn vỡ vụn.
Khi em mất anh thấy thế giới xung quanh mình như sụp đổ tất cả.."
" Khi đó có quá nhiều việc cần anh nên anh không nghĩ đến, nhưng thật ra là anh không dám nghĩ đến.
Cho đến khi anh gặp Kỳ Anh, sau khi nghe cô ấy nói.....!Đêm đó anh đã vào phòng em, nhìn từng món đồ trong phòng rồi nhớ đến từng chuyện chúng ta đã trải qua.."
" Anh lại phát hiện..
Có lẽ anh đã yêu em..
Yêu từ rất lâu..
Lâu đến mức anh cho đó là một điều đương nhiên trong cuộc sống của mình.."
" Cũng có thể là tình anh em mà.." Cậu ngắt lời anh
Thiên Tuấn lắc đầu..
" Anh chưa bao giờ làm những điều đó với Thiên Ân, dù là một chuyện nhỏ nhất.."
" Trước đây Cha và Thiên Ân cũng gặp không ít chuyện nguy hiểm, nhưng anh vẫn có thể bình tỉnh để giải quyết tất cả..
Còn đối với em thì anh không thể....Nếu lúc đó không có Cha và Thiên Ân hoặc là có một ai có thể đứng ra chèo chống Bạch Gia thì anh đã đi cùng em.."
Từ Anh hoảng hốt lắc đầu..." Đừng anh...Đừng bao giờ như thế.."
" Bởi vậy....!Bây giờ đã có Bạch Diễn..
Cho nên em không được để mình có chuyện gì, nếu không anh sẽ đi cùng em ngay lập tức.." Thiên Tuấn ôm chặt lấy thế giới của mình....
Nhắc đến người nhà Từ Anh lại ỉu xìu..
" Nhưng mà Cha.......!ông ấy....?"
" Không sao cả..
anh sẽ cùng em vượt qua...!Anh sẽ đấu tranh cho tình cảm của mình..." Thiên Tuấn trấn an cậu.
" Em yêu anh..
Thiên Tuấn.." Từ Anh xoay lại vòng hai tay lên cổ anh cười tươi như ánh bình minh khi chưa mạt thế.
Thiên Tuấn cũng vòng tay qua eo cậu mà gật đầu....." Từ nay em hãy sống với thân phận mà em muốn, vì dù là Thiên Hạo hay Từ Anh.."
" Anh cũng yêu em.."
Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, trong mắt hai người bây giờ chỉ có đối phương thôi.
Cho dù có nguy hiểm cận kề họ cũng không lo lắng nữa..
_____
"Ừm đúng rồi, tại sao lúc nãy em lại nhai tinh thạch..? Em có sao không..?" Thiên Tuấn ôm lấy cậu một lúc mới nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy.
" Em..." Từ Anh nghe hỏi liền nhớ đến chuyện vừa rồi, cậu không dám nói thật..
Quá hiểu tính cách của em trai mình, Thiên Tuấn đanh mặt trầm giọng..
" Nói thật..
Một câu cũng không được nói dối.."
Mắt cậu đảo liên tục xem có cách gì để tránh được không, bỗng dưng trong đầu lóe lên vệt sáng.
Cậu cụp mắt xuống làm nũng với anh..
" Em đói...."
" Được thôi..
Vào bếp anh nấu cho em ăn.." Thiên Tuấn gật đầu đứng dậy.
Từ Anh thở hắc một hơi trong bụng lại mừng thầm, xem ra đã qua một ải..
Nhưng câu tiếp theo liền dội cho cậu một thao nước lạnh
" Trong lúc anh nấu em đứng kế bên nói rõ cho anh.." Thiên Tuấn không để cậu có cơ hội từ chối bước nhanh vào nhà bếp.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...