Trở lại với căn cứ Tưởng Hạo
Từ Anh chạy ra khỏi nhà nhà chính, Thiên Ân cũng đi theo kéo cậu lại
"Bảo bối đợi chị...."
" Chị đừng gọi thế nữa lỡ có người nhận ra rồi sao.." Nghe Chị gọi như thế cậu nhìn xung quanh rồi nói
" Chị quên....Đi vào phòng làm việc với chị.."
Cô kéo Cậu vào phòng đóng cửa lại rồi hỏi
" Anh trai không biết ăn nói, người lạnh như tảng băng trôi em đừng để ý đến nhé.
Nếu có việc gì thì tâm sự với chị.....!" Thiên Ân vuốt đầu cậu dịu dàng nói
" Em biết mà..." Cậu cười với Cô
" Em nói thật với chị đi, giờ tình cảm của em với anh là như thế nào..?"
Cậu lắc đầu không biết nói gì
" Tại sao em có thể nói với Kỳ Anh....mà không thể nói với chị chứ..?" Cô khóc, cô thấy mình thật bất lực
" Em không phải....!Em là....!Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi...!Em rất sợ ánh mắt của anh.....!Trong lòng anh chắc là đã rất ghê tởm em rồi...Em sợ bị anh chán ghét...!Sợ bị anh lờ đi....!Em chỉ muốn như bây giờ là được, anh có cuộc sống của anh, em dõi theo anh là đủ rồi.....!"
Cậu giải thích rồi như chìm vào mộng mà nói trong tự mãn
" Có cha và chị mà...!Chúng ta luôn bên cạnh em.." Cô ôm em trai vào lòng cô nghĩ đêm nay phải gặp Cha để nói chuyện mới được
Cả hai cứ như thế một lúc sau Từ Anh mới nhớ tới một việc nên nói :
"Em có thể nhờ chị một việc không..?"
" Em nói đi.." Thiên Ân cười nhìn Em trai mình
Cậu ra khóa cửa lại rồi trùm tinh thần lực lên căn phòng có ai bước đến cậu sẽ phát hiện ngay, sau đó mang chị vào không gian
Thiên Ân không thể tin được những gì mình thấy.
Như một thế giới khác vậy.
Nhìn một lúc Cô hỏi
" Muốn chị làm gì..?"
" Ở đây có rất nhiều rau dưa tuy là sẽ không hư nhưng nếu cứ mang ra như thế cũng không tốt, chị có thể sơ chế hay gì không..?" Cậu hỏi
" Được chứ! Nấu ăn là sở trường của Chị em quên à..?" Cô đồng ý ngay
" Chúng ta đi phòng bếp.
Em sẽ chuyển rau dưa vào cho chị.." Cậu mang chị mình vào nhà rồi dùng tinh thần lực để vận chuyển rau dưa.
" Sau em làm được thế..?" Thiên Ân vừa bước vào phòng bếp thì thấy rau dưa đã nằm ngay ngắn bên trong
Hắc...hắc...!Cậu cười đắc ý rồi cùng chị gái rửa rau này nọ.
Làm xong hết thì được gần chục hủ rau dưa ngâm chua.
" Chị...Em mang chị đi tắm nước nóng, tuy không giống tiểu thuyết sẽ tẩy tủy thanh lọc cơ thể nhưng nó khôi phục thể lực và vết thương cực tốt nha.." Cậu nói rồi mang Thiên Ân đi vào ôn tuyền sau đó lấy khăn choàng cho cô
" Ôi chị không muốn đi ra ngoài nữa rồi.." Khi bước vào nước chừng năm phút Thiên Ân nói ngay.
Hai chị Em mệt quá nên ngủ quên.
Khi Thiên Ân giật mình thì cậu cũng mở mắt ra
" Sao thế chị..?"
" Chúng ta ở đây bao lâu rồi? Bên ngoài chắc đã tối, đi ra đi để người khác phát hiện..?" Cô lo lắng
" Không sao! Ở đây là thời gian tĩnh.
Chúng ta vào khi nào thì sẽ ra khi ấy.
Trước khi vào Em cũng đã dùng tinh thần lực để ý bên ngoài, nếu ai đến gần thì Em sẽ phát hiện ngay.
Chị đừng lo.." Cậu giải thích
" Tinh thần lực là gì.." Cô không hiểu
" Nó cũng có thể là một dị năng ấy.."
" Dùng tinh thần của mình có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nếu cấp bậc càng cao thì diện tích càng lớn khi đó có thể nghe được âm thanh, chỉ cần vật đó có hơi thở thì có thể phân biệt được đó là vật gì nữa.."
Cậu giải thích
" Thế hiện nay em có thể sẽ nhìn bao xa..?" Thiên Ân hỏi
" Hiện tại em đã gần lên cấp 3 nên có thể cảm nhận được toàn bộ căn cứ này, còn nếu nghe thì chắc một phần thôi, nhưng em có thể phân biệt được đó là tang thi, người hay động vật.." Cậu không giấu chị mình
" Hình như......!Chị....chị cũng như thế.." Thiên Ân nghe rồi nghĩ lại tình trạng của mình nên nói.
" Thật sao..?" Cậu thật bất ngờ
" Uh....!Lúc trước chị có thể cảm nhận được vị trí từng người trong nhà mình, cứ tưởng là do di chứng sau khi bị nhiễm nên chị không nghĩ tới cứ thế quên luôn.." Thiên Ân đáp
" Sau này em sẽ hướng dẫn chị và mọi người trong nhà vận dụng dị năng khi nào sử dụng thành thạo mới có thể hấp thu tinh thạch để lên cấp.." Từ Anh nói
" Chị.....!Hay Chị lấy rau dưa trồng trong đây nấu ít thức ăn dùng thử...hắc...!hắc hai tháng này em toàn ăn mì gói bánh ngọt với trái cây thôi.."
" Em đi bắt cá....!hắc...!hắc.."
Cậu cười ngượng rồi chạy ra ao
" Uh.....Thiên Ân nhìn Em trai đau lòng không thôi.." Người ta thì không có gì để nấu, còn Em Cô có quá trời đồ thì lại không biết nấu, rau dưa còn chưa phân biệt được hết nữa là....
Bên kia Bạch Diễn về soạn ngay bảng thông báo rồi mang đến cho Bạch cha và Thiên Tuấn xem qua, sau khi xem xét và bổ sung bảng thông báo chính thức cũng được cho lên bảng nhiệm vụ.
Căn cứ chiêu mộ dị năng giả, nhân công xây dựng.
Căn cứ sẽ tổ thành lập đội ngũ đi thu gom vật tư.
Nếu không muốn cũng có thể tự mình lập đội ngũ rồi đến đăng ký với căn cứ sau đó mới được ra ngoài.
Người dân muốn được căn cứ thu vào phải nộp vật tư theo quy định, phải làm nhiệm vụ căn cứ giao để đổi lương thực, vật tư để tự xây nhà hoặc đổi nhà có sẵn
Trong căn cứ hiện tại đã có nhà ở riêng biệt nên sẽ tự nấu ăn, nhà ăn tập thể sẽ ngừng hoạt động.
" Bạch Diễn, sau khi dán thông báo Cậu triệu tập đội vệ sĩ về nhà chính ngay lập tức.."
" Vâng Lão Đại.."
Nữa giờ sau đội vệ sĩ giao nhiệm vụ trong tay lại cho người khác rồi đi tập trung
" Gia chủ, Lão Đại.." Đội vệ sĩ
" Hiện căn cứ đã ổn định, chúng ta ngoài chuyện huấn luyện đội ngũ để bảo vệ căn cứ thì những chuyện còn lại sẽ giao cho người có năng lực quản.."
" Chúng ta sẽ tập trung thu thập tinh thạch để nâng cao dị năng.."
Thiên Tuấn đưa ra tinh thạch cho đám người Bạch Diễn xem.
" Đây là lấy được trong đầu tang thi, sau này sẽ hướng dẫn các người sử dụng.."
" Hai ngày nữa sẽ có một kho vật tư bí mật của cá nhân chúng ta tại nhà chính.."
" Bạch Diễn từ nay không còn là vệ sĩ nữa việc chính là sẽ ở lại căn cứ cùng với Thiên Ân trông coi tất cả vật tư của căn cứ và kho bí mật, nếu ai có cần gì thì có thể dùng vật tư hoặc điểm tích lũy của họ để đổi.."
" Nếu bên ngoài cần cứ có người muốn trao đổi vật tư, sau khi thương lượng cậu sẽ đại diện Bạch gia để trao đổi với họ.."
" Chúng ta sẽ dùng tinh thạch để trao đổi.."
" Từ nay phải luôn có mười người ở lại căn cứ để bảo vệ nhà chính, nên các ngươi tự luân phiên với nhau để cùng Tôi và Từ Anh ra ngoài thu gom vật tư.
Hai ngày sau sẽ giới thiệu để các người biết.."
" Chúng ta chỉ đối đầu với Chu Tường Minh, Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh nên khi thu gom vật tư mà gặp phải đội ngũ của chúng cứ việc cướp hết cho Tôi.."
" Nếu thuận tiện thì giúp đỡ người dân đôi chút nhưng tuyệt đối không mang theo đội của chúng ta.."
Nói đến đây giọng anh lạnh tựa như băng.
" Vâng lão đại.." Bạch Diễn
" Giờ các người về giao lại toàn bộ công việc cho người phía dưới đi rồi chuẩn bị từ nay các người sẽ dọn đến ở nhà chính.."
" Con ngồi xuống ta có chuyện muốn nói với con.." Thiên Tuấn định đi cùng với họ thì Bạch cha gọi lại
"Cha có việc gì à..?" Thiên Tuấn hỏi
" Chuyện của con và Thiên Hạo con đã nghĩ như thế nào..?" Bạch cha uống ngụm trà rồi nói
" Sau hôm nay Ngài lại nhắc đến chuyện này..?" Thiên Tuấn giật mình nhìn Ông
" Ta muốn biết suy nghĩ của con.." Bạch cha
Trầm tư một lúc anh nói
" Thật ra con không hề biết chuyện cho đến khi nghe em nói.
Con không thể tin được, khi đó con đã sốc đến mức không nói được gì.."
" Khi con bình tĩnh lại thì...."
Anh nhớ đến hình ảnh ngày hôm ấy thì không nói được nữa, nước mắt đã rơi.
"Thế con có tình cảm với Thiên Hạo không? Như là Thiên Hạo đối với con.." Bạch cha hạ quyết tâm để hỏi
Thiên Tuấn sững sờ nhìn Cha mình
" Sao....Sao Ngài lại hỏi như thế..?"
"Con cứ trả lời ta.." Bạch cha
"Con....!"Anh không biết trả lời sao.
" Vẫn không xác định được hay là chưa từng nghĩ đến chuyện đó.." Bạch cha lại hỏi
" Đã nghĩ ! Đã hối hận ! Cũng đã xác định được ! Nhưng đã muộn rồi......." Giọng Anh nghẹn ngào
"Con.....! " Ông lúc trước chấp nhận là vì con trai nhỏ đã không còn, nhưng nay con trai nhỏ trở về sớm muộn gì cũng phải nói ra.
Giờ con trai lớn cũng như thế, Ông đã làm gì mà phải gặp phải bao nhiêu chuyện khó tin thế chứ.
" Giờ Thiên Hạo không ở, Con không suy nghĩ tìm người khác sao..?" Ông muốn thử chuyển hướng suy nghĩ của Thiên Tuấn
" Em ấy vẫn ở, em ấy chỉ là đang dạo chơi bên ngoài, cũng có thể lười làm việc nên trốn đi thám hiểm ở vùng khỉ ho cò gáy nào rồi ấy mà.." Anh khàn giọng tự an ủi mình
" Ngài đừng quên em ấy, cũng đừng buộc con phải quên có được không..? Con đã rất ân hận tại sao không phát hiện ra tình cảm của mình, tại sao lại không biết tình cảm của em ấy chứ.
Em ấy vẫn ở đây mãi cũng sẽ ở đây..."
Anh ôm tim mình van xin Bạch cha.
Nếu có ai ở đây sẽ thấy được vẻ hèn mọn của Anh.
""Ông phải làm sao đây chứ ? Trước kia con Ông không làm gì cho Ông phải lo lắng, nhưng khi làm thì là chuyện không hề dễ dàng giải quyết.."" Bạch cha nghĩ.
" Có thể đó chỉ là do con đang tự trách về cái chết của Thiên Hạo chứ không như con nghĩ thì sao.."Bạch cha vẫn cố
" Ngài biết không, sau khi em ấy mất con đã từng nghĩ như thế.."
" Nhưng sau khi nghe Kỳ Anh nói, Con đã vào phòng em ấy, Con đã tìm lại tất cả đồ vật của con và em ấy.."
" Ngài biết con đã thấy được gì không..?"
" Tất cả đều liên quan đến nhau.
Của em ấy thì không có gì để nói, nhưng là của con.."
" Tất cả những gì của con đều liên quan đến em ấy.
Nhưng không có một tí gì liên quan đến Thiên Ân..."
" Con chưa từng vì Thiên Ân mà bỏ qua thói quen của mình, chưa từng vì Thiên Ân ăn món mình ghét.."
" Nhưng con đã làm thế vì em ấy.."
" Trước đây không nghĩ đến chuyện kia thì không phát hiện, nay nghĩ đến có lẽ không phải là em ấy để ý đến con mà là con đã để ý em ấy trước.."
Thiên Tuấn chìm vào trong những kỷ niệm giữa anh và Thiên Hạo.
Căn phòng cứ thế trôi qua trong im lặng
" Cha và anh đang nghĩ gì đấy..?" Thiên Ân xách giỏ bước vào thấy hai người ngồi im lặng
" Con đi xem căn cứ Ngài nghĩ ngơi đi.." Thiên Tuấn giật mình anh đứng dậy chào Bạch cha rồi đi
" Con có thể nói chuyện với Người không..?" Thiên Ân hỏi cha mình
" Con muốn nói chuyện gì..?"Bạch cha
" Chuyện của bảo bối và anh.." Thiên Ân dứt khoát
" Lại có chuyện gì xảy ra nữa sao.." Bạch cha lo lắng
" Cha....!Ngài có nghĩ đến việc tách anh và bảo bối ra hai nơi không..?" Thiên Ân do dự một lúc rồi nói
Bạch cha không nói gì chỉ giương mắt nhìn cô
" Con đã nói chuyện với bảo bối.."
" Con không biết anh trai nghĩ gì về bảo bối, nhưng con biết bảo bối chưa hề ngừng thích anh.."
" Em ấy quá để ý đến anh, từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của anh đều ảnh hưởng đến bảo bối.
Mà với tính cách của anh sẽ làm tổn thương bảo bối lần nữa.."
" Hôm nay, Ngài cũng nhìn ra rồi anh rất không hảo cảm với TỪ ANH, sau này cứ như thế bảo bối sẽ rất khổ sở rồi lỡ lại có chuyện gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ thì sao.."
" Mà Một khi anh biết đó là bảo bối thì chưa biết anh sẽ làm gì nữa.
Con không muốn mất đi bảo bối một lần nữa, may mắn sẽ không đến lần nữa đâu.."
Thiên Ân khổ sở
Nghe Con gái nói Ông giật mình.
Ông lại quên đi nguyên nhân Thiên Hạo buông tay chịu chết.
Tang thi ngoài kia cũng không làm Ông lo sợ bằng chuyện này.
" Chuyện này để Ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho con biết.." Bạch cha
" Dạ..
Lúc nãy bảo bối đưa con vào không gian để xử lý rau dưa trong ruộng rồi nấu chút đồ ăn, Ngài dùng thử đi.."
" Em ấy bảo hôm nào sẽ đưa Ngài vào để tham quan ý.."
Thiên Ân vào trong bày ra bàn ăn có cá sốt cà, một đĩa rau hẹ xào thịt, một tô canh cá, một đĩa tôm rim, một rổ táo với Lê.
Bạch cha bước vào ngồi xuống nếm thử
" Ngài thấy thế nào..?" Thiên Ân hỏi ông
" Ăn vào có cảm giác rất lạ...!không giải thích được...!nhưng nói chung rất ngon.." Bạch cha ăn rồi nói.
Hai cha con vừa ăn vừa nói quên cả chừa phần cho Thiên Tuấn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...